Bọn họ đang đứng cười, đột nhiên từ đằng sau Tống Trạch, một lão nhân gia khoảng chừng tứ tuần chạy vội qua, đâm vào y. Tưởng chừng có thể khiến y ngã nhào về phía trước, Vô Tình trong tay y liền muốn chống xuống đất để y khỏi ngã, nhưng chưa kịp chống xuống, Tống Trạch đã lao vào l*иg ngực của vị thiếu niên nọ. Vị thiếu niên nọ được đà lấn tới, một nụ cười nhẹ nhìn xuống nam nhân tuyệt sắc trong l*иg ngực rồi nói:
"Ca ca, không ngờ bao ngày không gặp, huynh lại muốn ôm đệ. Liền nói từ đầu, đệ liền để huynh ôm rồi. Không phải dài dòng như vậy."
Tống Trạch có chút ngượng ngùng thoát khỏi vòng tay kia, đồng thời nghe thấy tiếng người vừa đâm nọ:
"Xin lỗi, xin lỗi, ta bị đẩy."
Vừa nói vừa chạy lại chỗ nọ tranh linh thảo tiếp tục tranh giành.
Lôi Phong và Cẩn Ngôn lau khóe miệng vọng tới hỏi thăm:
"Thẩm công tử, ngài có sao không?"
Thẩm Tống Trạch đã đứng thẳng người, mặt có chút ngượng ngùng mà trả lời:
"Không sao, ta không sao."
Chiêu Quân đứng trước mặt, vẫn nở nụ cười làm y càng ngượng ngùng, Chiêu Quân nói:
"Vậy ca ca nhỏ, huynh tới đây có việc gì? Ta ở phía Tây này kiếm linh thảo cũng thuộc kha khá đường đi, có thể giúp huynh tìm kiếm."
Tống Trạch lúc này mới nhớ ra chuyện chính khi đến phía Tây mà hỏi thăm:
"Đệ ở đây có biết miếu thần quan nào cầu phúc mà dân làng hay đến không? Ta muốn đến đó hỏi chuyện."
Chiêu Quân nhìn Tống Trạch, lấy màn che dưới lưng y đội lên rồi nói:
"Ca ca trời nắng, nên đội tránh nắng."
Đội xong, Chiêu Quân bồi tiếp trả lời câu hỏi của Tống Trạch:
"Ca ca cách đây vài nhà dân có một ngôi miếu thờ Thần Quan miếu thờ bình an. Huynh muốn đến, ta liền dẫn huynh đến đó. Dù huynh muốn đi đâu ta cũng sẽ đều đưa huynh đi."
Vừa nói song, Chiêu Quân lại vọng ra hai người vừa dừng việc nôn thốc nôn tháo kia nói tiếp:
"Hai người nôn xong chưa? Hiện tại liền xuất phát nếu chưa xong bọn ta sẽ đi trước."
Lôi Phong và Cẩn Ngôn nhanh chóng vận chú làm sạch thân thể rồi chạy lại:
Cẩn Ngôn:
"Ực... liền có thể lên đường."
Chiêu Quân đưa tay, nắm lấy tay Tống Trạch, dắt y đi. Lôi Phong thấy vậy gượng nói:
"Chỉ là đi thôi ngươi cầm tay ngài ấy làm gì?"
Chiêu Quân chỉ quay lại, mỉm cười một điệu cười có mấy phần không thiện trí rồi nói:
"Huynh ấy đang che màn, nếu đi có thể ngã. Ta rất chút cũng là lẽ thường. Lúc trước bọn ta còn làm nhiều chuyện hơn thế."
Lôi Phong tức đến suýt nữa thì thổ huyết.
Trong miếu thờ nọ.
"Thần linh ơi, cứu con của con với, nó mấy tích mấy ngày nay rồi."
"Thần linh ơi, cứu với."
"..."
Chưa bước vào cổng điện thờ, từng tiếng oán thán đã vang lên.
Bốn người họ bước vào sân, đâu đâu cũng là tiếng than khóc, Tống Trạch tiến tới một vị phu nhân đang khóc lóc thảm thiết hỏi thăm:
"Xin hỏi vị phu nhân này có việc gì tại đây? Có thể nói rõ đầu đuôi ngọn ngành giùm ta hay không?"
Vị phu nhân nọ không còn chút tỉnh táo nào nữa, chỉ biết gào khóc mà không nói được gì. Nam nhân bên cạnh bà nhìn Tống Trạch rồi giải thích:
"Dạo gần đây trong thôn có rất nhiều người mất tích, cả già lẫn trẻ không rõ nguyên do, người nhà đều tìm thấy quần áo của người mất tích nhưng lại không thấy bất kì thứ gì khác. Nếu mất cũng phải tìm thấy thi thể nhưng lại không một chút dấu vết. Phu nhân nhà ta ở đây khóc 3 ngày 3 đêm rồi. Bà ấy hiện tại thần trí không ổn. Phu nhân, phu nhân,..."
Chưa kịp nói hết, vị phu nhân nọ mệt lả mà ngất đi. Nam nhân liền đưa bà ấy về mất.
Tống Trạch cũng đã hiểu một chút ngọn ngành, người mất tích nhiều đến vậy? Chưa vào cửa đã thấy có người van nài tận ngoài sân.
Lôi Phong và Cẩn Ngôn đột nghiên ngửi thấy mùi gì đó rất khó chịu, mùi của quỷ thi. Cả hai liền nói với Tống Trạch:
"Có mùi quỷ thi. Một trong số những người ở đây đã thành quỷ. Mùi rất nồng, có thể là Tràng."
Tống Trạch cũng đã ngửi thấy, Chiêu Quân cũng vậy.
Phía bên cạnh họ, một vị phu nhân liền ngã lăn ra đất, máu từ cổ họng chảy ra, trông rất kinh tởm, mùi quỷ thi sộc vào khoang mũi, lan tỏa khắt điện thờ làm Lôi Phong và Cẩn Ngôn xém chút lại nôn ra. Cũng may vừa rồi nôn hết, giờ vụng trống, không còn gì để nôn ra.