Trung tâm thành phố nhuộm một màu đỏ thẩm của ánh chiều rồi lại nhuộm thêm một màu đen sì báo hiệu sắp hết một ngày. Ánh đèn cũng vụt mở làm sáng rực khắp ngõ đường. Những con đường bên dưới lại khoát lên một màu lung linh dưới ánh đèn đường huyền ảo.
Văn phòng của Tư Nam cũng đã tắt đèn chỉ còn lại một vài nhân viên tăng ca ở lại, gian phòng trở nên yên tĩnh hẳn. Đáng lẽ hôm nay, anh định ở lại làm việc cả đêm nhưng lại xảy ra chuyện của Thiên Duy nên đành đem tài liệu về nhà làm.
Lúc bấy giờ, Tư Nam lái xe đưa Thiên Duy về nhà. Từ lúc ở văn phòng đến giờ, Thiên Duy cứ im lặng. Tư Nam hỏi chuyện thì cậu cứ à ừ cho có rồi ngồi đơ ra đó. Tư Nam trầm tư rồi xoa đầu cậu, rồi bảo:
- Khi nào cần thì cứ gọi anh, anh vẫn luôn ở đây với em.
Thiên Duy vẫn im lặng chẳng đáp.
Khi đã lên xe, cậu cũng chẳng nói câu nào. Tư Nam cũng chỉ có thể lẳng lặng đưa cậu về. Lâu lâu anh liếc nhìn cậu sau đó chẳng biết nghĩ gì mà khuôn mặt vô cùng xám xịt. Cứ thể cả hai chạy một mạch về đến nhà.
Tư Nam đẩy Thiên Duy vào nhà tắm còn chuẩn bị sẳn cả quần áo và khăn tắm, khuôn mặt luôn cười.
- Em tắm rửa cho thoải mái đi hôm nay anh phục vụ em.
Thiên Duy nghe đến được anh nói muốn phục vụ mình cũng thoáng ngạc nhiên định phản bác lại là mình không cần nhưng lời chưa kịp thốt ra đã bị anh đẩy vào nhà tắm sau đó anh nhanh chóng bước ra ngoài rồi đóng cửa lại. Thiên Duy vẫn cầm theo quần áo trên tay mà ngơ ra. Cậu ôm mặt lại phì cười.
Tư Nam ở ngoài đây cởi cà vạt và áo vest ra quăng lên ghế sofa rồi lao đầu vào nhà bếp. Anh lấy thịt bò và ít rau củ định hầm ít canh cho cậu tẩm bổ rồi thêm đó là một vài món phụ. Trước giờ anh cũng ở một mình nên biết nấu ăn nhưng thường thì anh sẽ ra ngoài ăn hoặc là do Thiên Duy nấu cho nên cũng lâu rồi anh chưa bước vào bếp.
Quả thật, anh thái khoai tây mà miếng nào miếng nấy chẳng giống nhau gì cả, miếng thì to miếng thì nhỏ. Cả thịt bò cũng cùng chung số phận. Cũng may khi nấu lên còn ổn một tý. Anh nêm nếm cũng không đến nổi tệ.
Thiên Duy tắm xong bước ra cũng nghe thấy mùi thơm. Cậu mỉm cười bước vào bếp nhưng cậu lại ủ mặt xuống khi thấy cái bếp của mình cũng sắp thành bãi rác, vỏ rau củ thì vương vãi khắp nơi những miếng cắt quá nhỏ cũng bị anh vứt đầy ra sân.
Thiên Duy nhìn anh đang chật vật mà cũng bất lực, cậu nhẹ nhàng cười bước lại gần chạm tay lên vai anh bảo:
- Được rồi, A Nam còn lại để em làm cho, anh đi tắm được rồi.
Tư Nam quay lại nắm tay cậu, hớn hở nói:
- Em chịu nói chuyện rồi sau, vậy thì tốt rồi.
Cậu đẩy anh ra bên ngoài, thầm nghĩ:
- [Em mà không nói chuyện chắc cái bếp này bị anh phá hư mất]
Cậu nói:
- Anh đừng lo gì cả nhanh đi tắm đi.
Tư Nam hớn hở vâng vâng, dạ dạ bước vào trong phòng tắm. Thiên Duy thầm cười rồi bước lại vào nồi súp mà anh hầm nãy giờ nếm thử sau đó thì ngạc nhiên thốt lên:
- Vị cũng không đến nổi tệ.
Cậu đeo tạp dề làm bếp vào dọn lại bãi chiến trường anh gây ra. Và cậu tiếp tục làm thêm món sủi cảo vì anh khá thích món đó. Cậu nặn bột, làm vỏ, trộn nhân và làm ra miếng sủi cảo tròn xinh, bắt mắt. Tiếp đó là nấu nước làm phần nước súp, một hồi rồi bỏ phần sủi cảo vào trong, nêm nếm và thêm tý hành và rau thơm xem như là xong. Nồi sủi cảo nhìn là muốn thèm nước súp trong veo, viên sủi cảo thì đầy đặn không quá to cũng không quá nhỏ công thêm mùi thơm lừng bóp lên khiến ai đang đói cũng muốn ăn cả so với món hấm mà Tư Nam nấu thì đúng là khác xa rất nhiều. Thiên Duy tháo bỏ tạp dề chuẩn bị hai chiếc bát đặt trên bàn và mυ'ŧ súp ra hai bát. Đúng lúc, Tư Nam cũng bước ra ngoài ngửi thấy mùi thơm anh liền bước lại gần.
- Thơm quá.
Rồi anh nhìn sủi cảo mà Thiên Duy làm rồi nhìn sang món hầm của mình mà ca thán. Anh vội bưng bát canh hầm của mình dành riêng cho mình.
- Anh nên ăn cái này thì hơn.
Thiên Duy dành lại đẩy bát sủi cảo cho anh.
- Không phải anh thích sủi cảo sao, cái này cũng làm cho em mà.
Tư Nam buồn tủi bảo:
- Nhưng mà...
Thiên Duy đưa muổng đũa cho anh bảo:
- Em đã nếm thử rồi không tệ lắm đâu. Nên anh không cần lo đâu, cũng đâu hiếm khi anh xuống bếp nấu cho em.
Tư Nam thở dài bảo:
- Đã bảo anh phục vụ em mà vậy mà...
Thiên Duy cười lên:
- Được rồi, ăn đi.
Tư Nam như nhớ ra gì đó, khẩn trương hỏi:
- Không phải vai em bị đau sao, em làm như vậy không sao đó chứ?
Thiên Duy nhún vai, cười cười bảo với anh:
- Đã không đau nữa rồi, anh không cần lo, anh ăn đi.
Thiên Duy sắn nhỏ củ khoai đưa lên miệng ăn một cách ngon lành, đúng là nhìn không đẹp nhưng vị đúng là không tệ, cậu ngước lên thấy nhìn Tư Nam thì thấy anh chưa ăn mà đang nhìn cậu chầm chầm. Cậu thắc mắc hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Tư Nam vẻ mặt không tự tin, hỏi nhỏ cậu:
- Ăn được không?
Thiên Duy muốn sặc miếng khoai ra, cậu ho lấy ho để làm Tư Nam cũng cuốn lên vội lấy nước cho cậu uống. Thiên Duy ổn định tâm trạng, cậu nhìn anh rồi phì cười làm Tư Nam cũng ngơ ra.
Tư Nam đột nhiêu cảm thấy vô cùng ngại ngùng mặt đỏ bừng lên, trong đầu chỉ có ý định che miệng cậu lại để không cho cậu cười nữa. Thiên Duy dùng đũa gắp miếng thịt bò bỏ vào miệng Tư Nam. Tư Nam nhai lấy nhai để rồi nuốt xuống.
Cậu hỏi:
- Anh thấy thế nào?
Anh che khuôn mặt đỏ bừng của mình, bảo:
- Đúng... là không tệ.
Tư Nam trở về ghế của mình, ăn thử món sủi cảo. Vỏ bánh thì mềm, nhân bánh thì vừa chính tới, hương vị cũng hòa vào trong nước súp. Tư Nam ăn hoài cũng không thấy chán. Thiên Duy ngồi bên đây cũng vui vẻ nhìn anh ăn.
Sau buổi ăn tối, Tư Nam dành rửa chén với cậu, bảo cậu lại ngồi ở ghế sofa xem tin tức đi. Thiên Duy ngồi trên ghế sofa cảm thấy chán vô cùng cậu bước xuống bếp đứng bên cạnh anh, rửa bát cùng anh.
- Ngồi ghế sofa một mình chán lắm chúng ta cùng làm đi.
Tư Nam nhìn cậu mà nở một nụ cười trầm ấm, cảm giác này không hề tệ tý nào.
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buổi tối, Thiên Duy đã ngủ say, tâm trạng cậu đã tốt hơn rất nhiều và đi vào trong giấc ngủ cũng rất nhanh. Còn anh thì phải xử lý đống tài liệu đem từ văn phòng về cho xong. Anh ngồi bên cạnh giường, tay cầm tài liệu còn đùi thì đang để máy tính mở sẳn. Tay còn lại thì vô thức chạm vào mái tóc của Thiên Duy.
Bỗng điện thoại anh vang lên. Tư Nam lười biếng lướt nhìn điện thoại sắc mặt anh lập tức đanh lại. Là điện thoại của Dương Hoài Bảo. Tư Nam cầm điện thoại trầm tư, sắc mặt lạnh lùng hẳn, một hồi lâu anh mới bắt máy.
Tư Nam giọng lạnh lùng:
- Alo.
Hoài Nam ngồi trên giường, phía sau là mấy người phụ nữ đang nằm mê mệt. Nhìn cũng đủ hiểu là mới có một trận khói lửa vừa mới xảy ra.
Hoài Nam cười khẩy:
- Anh em lâu rồi không gặp mà sao lạnh nhạt vậy?
Tư Nam vẫn giữ thái độ như cũ:
- Đừng vòng vo nữa, có chuyện gì?
Hoài Nam vẫn thái độ giỡn cợt:
- Chỉ là muốn hỏi thăm tình nhỏ của anh thế nào rồi? Gây tai nạn lớn như vậy mà?
Tư Nam xám mặt lại:
- Chuyện lần này là do mày? Mày muốn gì?
Hoài Nam nghe câu hỏi liền trầm tư hơn hẳn, giọng anh đanh lại:
- Loại người như mày thì không nên được hạnh phúc, cả đời này mày đừng trông mong có người bầu bạn,..
Tư Nam không nói gì, vẻ mặt cũng không tức giận, anh thở dài liền bảo:
- Dương Hoài Nam, tao cảnh cáo mày, mày muốn làm gì tao cũng được nhưng nếu động đến những người khác một lần nữa tao sẽ không để mày yên đâu.
Hoài Nam cười lên:
- Được, tao chờ mày đến tìm tao.
Nói xong câu đó hắn tắt máy. Tư Nam tiếp tục trầm ngâm rồi anh nhìn qua Thiên Duy khẽ nằm tay cậu đưa lên mặt mình. Sau đó, ánh mắt anh đột nhiên sắc lại nhìn vào khoảng không. Anh lấy lại bình tĩnh tiếp tục công việc của mình.
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại khu nhà của Thế Thịnh. Thế Thành đang tắm bên trong còn anh thì đang xem lại những đoạn clip do Tư Nam gửi qua-quay lại những cảnh mà Thế Thành chọc ghẹo người khác.
Lúc mới đầu xem anh còn bình tâm được đôi chút nhưng càng xem nụ cười anh càng gượng ngạo và khuôn mặt càng ngày càng tối sầm lại. Một hồi sau, anh đóng máy tình lại, thở ra một hơi thật dài. Cùng lúc đó, Thế Thành cũng bước ra ngoài.
Anh ta ngồi kế bên anh trai nhìn vui vẻ nói:
- Anh sao vậy, mặt không được tốt lắm?
Thế Thịnh khoát vai anh bảo:
- Em nên ra nước ngoài.
Thế Thành sốc đến tận não, anh ta khóc lóc ôm anh mình:
- Tại sao vậy? Em làm sai gì?
Thế Thịnh cũng bất lực:
- Màn này gánh không nổi.
Thế Thành khóc không thành tiếng, vang xin anh mình:
- Đừng mà.