An Anh kéo Thanh Hùng ra ngoài bệnh viện. Đêm đã khuya sương sớm rồi đầy ngoài đường. Hai thân ảnh kéo nhau ra ngoài. An Anh như thấy đã đủ xa liền dừng lại, quay sang anh.
Cô tức giận hét lên:
- Anh định là gì vậy? Đứng trước phòng sếp tôi còn vật ngã người anh ta yêu nhất, bộ anh chán sống hả hay là muốn hại tôi.
Thanh Hùng vội vàng giải thích với cô:
- Không phải như vậy chỉ là anh thấy en đến thăm người đàn ông khác anh thấy lo nên mới...
An Anh ngạc nhiên nhìn anh. Thanh Hùng cũng biết là mình nói hớ, anh lập tức lấp liếʍ.
- Ah, sao hôm nay lạnh vậy?
An Anh lường anh, cô thầm nghĩ:
- { Tên hai mặt này}
Cô bĩu môi nói với anh:
- A Hùng, tôi không muốn quá khứ của chung ta bị đào lại đâu anh có hiểu không. Không phải anh chia tay cũng một phần vậy sao.
Thanh Hùng giật mình quay lại nhìn cô, nét mặt sầu thảm của cô làm tim anh đau thắt lại, anh muốn ôm cô, an ủi cô, nhưng bây giờ anh không thể, bây giờ thì chưa được. Anh bíu chặt môi, tỏ vẻ lạnh lùng:
- Em nói đúng, tôi đúng là không muốn quá khứ bị đào sâu. Anh ta đặt tay lên mặt mình. Ha, lúc nãy đúng là bất đồng thật.
An Anh ngước lên nhìn. Trước mặt cô bây giờ chính là gương mặt đã nói lời chia tay với cô 3 năm trước. Gương mặt lạnh lanh không có cảm xúc nhìn cô như thể cô là một người lạ chưa từng quen. An Anh ngập ngừng lụi lại phía sau. Cô hứ lên một tiếng, gục mặt xuống thấp để anh không thấy vài giọt nước mắt rơi trên má cô, cô căng cứng người lên, nói rõ từng chữ một.
- Đúng vậy, anh nói đúng nếu vậy thì... đừng đi theo tôi nữa.
Cô lướt nhanh qua, bỏ mặc anh vẫn đứng sững đó. Thanh Hùng trầm tư, anh nhếch mép cười gượng gạo, anh ôm mặt rồi gục xuống.
- Xin lỗi em, bây giờ không thể, anh không thể... đưa em đến nguy hiểm.
Điện thoại anh thông báo có tin nhắn. Nội dung như sau:
- [Con mồi đã xuất hiện.]
Đọc xong dòng tin nhắn đó. Khuôn mặt anh đanh lại, ánh mắt sắc lạnh. Cậu nhắn lại:
- [ Đã nhận]
An Anh chạy về bệnh viện. Tâm trạng cô trầm lặng đến mức lạ thường, Cô sắc lạnh không nói gì. An Anh lẳng lặng về đến phòng Tư Nam, cô ngó vào bên trong thấy hai thân ảnh đang ngủ chung trên giường. Cô giật giật người, nới lỏng tay đang đặt lên tay cầm, cô cứ đứng chẳng nhút nhích, chẳng nói năng gì cả. Cơ thể cô như bị trì tại chỗ vậy.
Thiên Duy cảm nhận có ai đó đang nhìn mình, cậu liền quay sang thấy An Anh đứng bên ngoài. Cậu lấy tay Tư Nam ra, bước xuống giường, cậu bước ra ngoài mở cửa cho An Anh.
Ánh sáng trong phòng hất ra ngoài rọi hẳn lên người An Anh, cô bất giác nhìn lên.
- Chị An Anh, sao chị không vào?
An Anh nhìn cậu chẳng nói gì cả. Thiên Duy như hiểu ra chuyện gì, cậu dìu chị vào bên trong đưa chị ngồi lên ghế sofa.
Thiên Duy lấy chăn đưa cho chị, rồi ngồi kế bên chị, xoa xoa lên người rồi gục đầu mình chạm vào đầu chị.
- Không sao đâu chị, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, sẽ ổn thôi. Giọng nói cậu trầm ấm, nhẹ nhàng như những lời thì thầm êm dịu của gió. Nhẹ nhàng, phất phơ khiến lòng ta an tâm, im lìm hẳn.
An Anh xìu đi, cô nhắm mắt lại chuẩn bị vào giấc ngủ sâu. Cô thầm nghĩ:
- { Thiên Duy, bây giờ chị hiểu tại sao sếp lại thích em như vậy}
Thiên Duy đặt chị xuống ghế sofa, sau đó cậu lại giường Tư Nam. Cậu định xem anh thể nào rồi lại ghế sofa nằm ngủ. Cậu vừa ngồi lên giường, đắp chăn lại cho anh. Cậu vén chăn lên tới ngực anh, anh quơ tay nắm lấy tay cậu kéo Thiên Duy vào ngực.
Thiên Duy định vùng ra nhưng tiếc là Tư Nam đã ôm cứng cậu rồi, có vùng thế nào cũng chẳng ra được, bất lực cậu cứ nằm trong lòng anh như thế và thϊếp đi cho tới sáng.
Sáng hôm sau, Tư Nam ra viện. Anh lập tức trở về công ty làm việc và cũng tiếp tục đến phòng tập. Nhưng Tư Nam sẽ không đến mỗi ngày mà cách ngày, đúng hơn khi Tư Nam đến đã bị Thiên Duy chăn ở cửa và đuổi anh về phòng. Hết cách anh đành tuổi thân về phòng và chờ cậu về. Và thế là một tháng trôi qua. Cuối cùng cũng đến buổi đầu tiên phim bấm máy.
Thiên Duy thay y phục, kiên định bước ra ngoài. Tư Nam đã chờ sẳn ở ngoài.
- Em đã sẳn sàng rồi chứ.
Thiên Duy cười đắc ý.
- Đương nhiên rồi.
Đoàn phim bắt đầu dừng bối cảnh, hợp bàn với nhau về các phân đoạn. Thiên Duy do tập trước rất nhiều lần nên cậu nhanh chóng hiểu vấn đề và bàn bạc hăng say với mọi người. Đạo diễn đoàn phim là một người trẻ tuổi, điển trai và tài năng. Anh ta rất nhiệt tình, hướng dẫn tận tình và đặc biệt anh rất chú ý của đến Thiên Duy. Lâu lâu cậu con bắt gặp anh nháy mắt với cậu.
Thiên Duy có cảm giác như vậy. Nhưng nghĩ lại thì làm gì có chuyện đó cứ, một đạo diễn nổi tiếng sao lại để ý đến một người mới như mình.
Tầm chiều tối, buổi hợp bàn thành công ngày mai là có thể bắt đầu diễn. Thiên Duy nhận được tin nhắn của Tư Nam( Fan của Duy)
- [ Fan của Duy:buổi đầu như thế nào?]
- [Thiên Duy: Rất tốt, ngày mai bắt đầu quay] thiên Duy thầm cười bảo.
- [ Fan của Duy: hôm nay em có sẽ về căn phòng đó chứ?:’(( ]
Thiên Duy thầm cười:
- [ Thiên Duy: đương nhiên là nhà của tôi nhưng nếu anh muốn có thể đến chơi o_o]
- [ fan của Duy: anh sẽ đến:33]
Thiên Duy cười ngọt ngào như mới được ăn kẹo vậy, cậu cất điện thoại định gọi xe về nhà. Đột nhiên, cậu nghe tiếng bước chân hướng đến chỗ cậu. Cậu quay đầu lại nhìn xem là ai. Đó là đạo diễn Thế Thịnh.
Anh bước đến cười với cậu:
- Chào, định về hả. Có muốn đi uống gì không?
Thiên Duy nhìn anh cười lịch sự với anh:
- Xin lỗi anh, Tôi có hẹn rồi.
Thế Thịnh tiến sát lại cậu, ôm lấy phần eo cậu, anh cười một cách quyến rũ bảo:
- Vậy sao, em hẹn với ai vậy?
Thiên Duy ngạc nhiên nhìn anh, sau đó vung tay xô anh ra, cậu tức giận bảo:
- Anh, anh làm gì vậy?
Thế Thịnh mỉm cười, anh đưa tay lên mặt tiếp tục quyến rũ cậu:
- Như vậy mà em còn không hiểu sao tôi thích em.
Thiên Duy đứng hình, vẻ mặt cậu lạnh nhạt dần cậu không thể gắng gượng tiếp để cho lịch sự. Hành động của anh kì quặc hết sức, cậu nghĩ:
- { Anh ta có bị gì không vậy?}
Thiên Duy cười cười rồi quơ quơ tay chào anh:
- Tôi xin phép. Rồi anh vội chạy đi bỏ lại Thế Thịnh ở đó.
Thế Thịnh như bị một xô nước tạch thẳng vào mặt vậy, anh yểu xìu gục mặt:
- Thất bại.
Dạo gần đây, ống kính cứ chĩa thẳng vào Thiên Duy. Hôm nay cũng tương tự, thợ săn ảnh cũng chụp được hình ảnh Thế Thịnh ôm lấy eo cậu.
Ông ta cười thầm:
- Xem ra được mẻ lớn rồi đây.
Thiên Duy mua ít đồ định về nấu cho Tư Nam. Cậu ghé vào siêu thị gần nhà, vừa bước vào thì thấy Tư Nam đang lật qua lật lại bắp cải.
Thiên Duy nhìn anh, cậu chớp chớp mắt rồi nhìn lại vẫn thấy anh đứng đó, cậu còn chưa tin liền dụi dụi mắt nhìn lại anh vẫn đứng đó. Tư Nam có cảm giác bị ai đó nhìn mình anh quay lại thì thấy Thiên Duy.
Tư Nam gãy gãy đầu:
- Ah, anh định mua ít đồ mà anh không biết mua thế nào?
Thiên Duy bước lại gần giành lấy bắp cải trên tay anh. Cậu cười lên:
- Được rồi, để tôi chọn cho.
Thiên Duy thầm cười, rồi thầm nghĩ:
- { Ha, so với tên lúc sáng thì đúng là anh quyến rũ hơn nhỉ}
Hai người họ cứ vậy mà cùng nhau đi đến hết gian hàng này sang gian hàng khác. Cả hai như cặp tình nhân đang cùng nhau mua sắm. Tư Nam thì cứ ngơ ngơ nhìn cậu chọn, lâu lâu anh đặt vào giỏ hàng cậu một vài thứ mắc tiền vô cùng làm cậu cũng giật mình mắng anh rồi lấy ra. Nhưng đến lúc tính tiền anh cũng bắt bỏ vào mà tính tiền. Thiên Duy cũng bất lực với anh đành chấp nhận cho anh mua.