Chiếc xe chậm rãi chạy trên đường. Ánh nắng bên ngoài xuyên qua ô cửa chiếu vào trong xe lúc sáng lúc tối mỗi khi chạy qua khu vực có bóng râm.
Bầu không khí trong xe nếu không có giai điệu du dương của máy phát nhạc trong xe thì có lẽ sẽ vô cùng tĩnh lặng. Suốt cả đoạn đường cả hai không hề nói với ai câu nào.
Lý Thế Kiệt biết bây giờ trong lòng Trịnh Thu Cúc có rất nhiều tâm sự, nhưng anh vẫn không hỏi. Nếu muốn kể, cô sẽ tự kể cho anh nghe. Còn nếu không thì cho dù có dùng cách gì đi chăng nữa cũng sẽ không thu lại kết quả gì. Ngược lại đôi khi lại khiến người được hỏi ghét chúng ta thêm.
Lý Thế Kiệt chạm nhẹ hai lần vào điện thoại trên giá đỡ. Trong lúc ôm Trịnh Thu Cúc, điện thoại đã rung lên nhưng vào khoảnh khắc đó, nếu không đặt cảm xúc của Trịnh Thu Cúc lên hàng đầu thì anh cũng sẽ không nghe máy cho cuộc gọi đó có quan trọng như thế nào đi chăng nữa. Đối với Lý Thế Kiệt, khoảnh khắc được ở bên cạnh cô, ôm cô vào lòng thì không gì có thể thay thế và đó là một việc vô cùng quan trọng.
Một sát thủ lại có thể mang nhiều cảm xúc như vậy thì chắc chỉ có mình Lý Thế Kiệt. Anh biết nếu cứ tiếp tục như vậy, không nói đến những người xung quanh mà chính bản thân anh đối đầu với kẻ thù cũng vô cùng nguy hiểm.
Sát thủ gần như có thể so sánh như một giống loài rẽ nhánh từ sơ đồ loài người rẽ ra. Để đạt được thành công, họ phải trải qua quá trình huấn luyện như địa ngục, từ bỏ nhiều mối quan hệ, thậm chí tê liệt cảm xúc của mình để hoàn thành nhiệm vụ.
Nhưng nếu có cơ hội để biến chuyển, Lý Thế Kiệt vẫn chọn một người nhiều cảm xúc như bây giờ. Có như vậy anh mới cảm thấy mình giống như một con người thực thụ chứ cần phải giả tạo quá nhiều. Chưa kể đến còn được ở bên cạnh Trịnh Thu Cúc.
Màn hình sáng đèn hiển thị cuộc gọi nhỡ của John Davis. Không biết anh ta gọi đến là vì chuyện gì. Bây giờ có Trịnh Thu Cúc ở bên cạnh nên cũng không tiện gọi lại cho dù cô đã là vợ của anh.
Lý Thế Kiệt cho xe chạy với tốc độ chậm dần rồi dừng hẳn trước vạch kẻ đường ở ngã tư. Ánh đèn màu đỏ sáng rực, hai con số cùng màu ở một ô khác trên cột đèn giao thông không ngừng đếm lùi từng giây.
Anh quay sang nhìn Trịnh Thu Cúc. Cô đang dựa người vào lưng ghế, ngón tay thon dài di chuyển trên màn hình điện thoại xem tin tức.
"Đói không?" Lý Thế Kiệt hỏi.
Trịnh Thu Cúc giơ tay xem đồng hồ. Đã mười một giờ rưỡi. Cô cúi đầu không nói mà gật đầu đáp lại.
Dù cô không nói gì nhưng chỉ cần nhìn thấy cô chịu ăn chút đồ Lý Thế Kiệt cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Anh liền đánh tay lái, rẽ sang tuyến đường bên trái ngay khi tín hiệu đèn xanh vừa bật mở.
Dừng xe trong bãi đỗ của một nhà hàng Trịnh Thu Cúc thường lui đến, Lý Thế Kiệt vòng qua đầu xe, mở cửa bên ghế lái phụ ra. Cô đi xuống mà không thèm chờ anh, đi thẳng một mạch vào trong nhà hàng.
Anh cũng không đặt nặng chuyện này trong lòng. Bởi bây giờ tâm trạng Trịnh Thu Cúc không tốt nên chiều theo ý của cô cũng không có gì là không đúng, không có gì là lạ cả.
Nhà hàng nằm ở tầng hai mươi mấy trong tòa nhà cao hơn ba mươi tầng. Toàn bộ không gian của tầng này đều thuộc quyền sở hữu của nhà hàng nên bốn bề đều được lắp một bức tường kính cao lớn và chắc chắn có tầm nhìn về đủ hướng cho khách hàng lựa chọn.
Không gian nhà hàng vào khung giờ này khá vắng vẻ. Chỉ có một vài thực khách ngồi bên trong thưởng thức. Mọi không gian xung quanh đều tĩnh lặng, chỉ có thể nghe được tiếng ồn rất khẽ từ thực khách mà không thể nghe rõ họ đang nói đến vấn đề gì.
Theo sự chỉ dẫn của nhân viên phục vụ, cả hai di chuyển đến một vị trí có tầm nhìn hướng ra khu vực quận 1, khu vực sầm uất nhất mỗi khi về đêm.
Gọi xong món, nhân viên phục vụ lập tức rời đi, để lại không gian riêng cho hai người họ.
Lý Thế Kiệt đẩy ly nước Trịnh Thu Cúc gọi đến trước mặt cô, nhỏ giọng nói: "Cô uống chút gì trước đi."
Cô đưa tay kéo ly nước đến gần phía mình, ngậm ống hút hút nhẹ một cái. Mùi thơm trái cây hoà cùng vị ngọt khiến tâm trạng Trịnh Thu Cúc cũng nguôi ngoai đi phần nào.
Im lặng thêm một lúc, cuối cùng Trịnh Thu Cúc cũng đã mở miệng kể cho Lý Thế Kiệt nghe tâm sự của mình.
Nạn nhân của vụ án này là Ngô Quế Trân, là thành viên trong nhóm nhảy và cùng tổ với Trịnh Thu Cúc. Cô ấy chỉ vừa tốt nghiệp đại học loại giỏi và được nhiều nhà tuyển dụng để mắt đến và muốn mời về công ty của họ làm việc. Nhưng vì cùng là thành viên nên Ngô Quế Trân muốn đến Trường Thịnh làm việc. Trịnh Thu Cúc cũng có nói giúp cô ấy vài câu với Trịnh Quang để có được lịch phỏng vấn cụ thể.
Đêm xảy ra vụ án cũng là ngày Ngô Quế Trân vừa hoàn thành phần phỏng vấn và được gửi thông báo đã đậu và tuần sau sẽ bắt đầu lên công ty làm việc. Nhưng cuộc đời là thứ không bao giờ có thể nói trước được bất cứ thứ gì.
Tin vui vừa đến thì một đại nạn lại ập lên đầu Ngô Quế Trân khi cô ấy trở thành nạn nhân xấu số của vụ án này. Đến giờ vẫn chưa thể khẳng định hung thủ có phải là một sát nhân biếи ŧɦái hay không khi đã hủy hoại gương mặt của nạn nhân một cách nghiêm trọng như vậy.
Theo như lời kể của Trịnh Thu Cúc thì Ngô Quế Trân là một người vô cùng hiền lành. Với vẻ ngoài ưa nhìn của mình nhưng Ngô Quế Trân rất hòa đồng, không xem thường người khác. Cô ấy hầu như luôn thuận theo ý của mọi người và luôn tạo tiếng cười cho những người cô ấy gặp. Nên việc xảy ra xích mích với người khác dẫn đến sự việc nghiêm trọng như vậy thì rất khó có thể xảy ra, hoặc thậm chí là không có.
"Chắc chắn chuyền này do một tên biếи ŧɦái nào đó làm ra." Trịnh Thu Cúc khẳng định một cách chắc nịch.
Thấy cô như vậy, Lý Thế Kiệt cũng không biết phải nói gì thêm.
Anh cũng có suy nghĩ giống Trịnh Thu Cúc, hung thủ của vụ án này là một thằng biếи ŧɦái gϊếŧ người hàng loạt. Nhưng Lý Thế Kiệt lại cảm thấy có gì đó cấn cấn, khiến anh lại nghi ngờ đến khả năng này. Nếu hỏi anh không ohair nguyên nhân này thì là nguyên nhân gì thì nhất thời anh không thể trả lời được.
Thức ăn đã được bưng lên. Nhân viên phục vụ chúc ngon miệng rồi lại tiếp tục rời đi.
Trịnh Thu Cúc cúi đầu nhìn đĩa thức ăn trước mặt, viền mắt lại hơi đỏ lên. Cô nói: "Ngô Quế Trân không đáng bị như vậy. Em ấy đáng lý ra phải có cuộc sống tốt hơn bây giờ. Tất cả là lỗi tại tôi. Đều tại tôi hết."
"Chuyện này không phải lỗi của cô." Lý Thế Kiệt đáp.
"Là lỗi của tôi." Trịnh Thu Cúc lẩm bẩm. Cô ngẩng đầu lên nhìn Lý Thế Kiệt, tự trách bản thân mình: "Đêm qua cô ấy có rủ tôi đi ăn khuya. Nếu như lúc đó tới đi với Ngô Quế Trân thì cô ấy đã không ra nông nỗi này."
"Cô đi với cô ấy? Rồi hai người gặp hung thủ thì làm gì?" Anh không thể ngờ rằng cô lại vì chuyện này mà ôm đồm lên bàn thân mình, tự dằn vặt bản thân trong khi mình không hề có lỗi gì trong chuyện này.
Nhìn Trịnh Thu Cúc như vậy càng khiến anh đau lòng hơn. Thà rằng cô như mọi khi cười nói hoặc mắng nhiếc anh cũng được. Chứ bắt anh phải nhìn cô như vậy, anh không nỡ.
"Ít ra cũng đỡ hơn. Vì tôi có vệ sĩ đi chung, vệ sĩ sẽ bảo vệ luôn cả Ngô Quế Trân." Trịnh Thu Cúc lại cúi đầu, tự lẩm bẩm: "Tất cả là lỗi của tôi."
"Trịnh Thu Cúc." Lý Thế Kiệt đọc rõ họ tên khiến cho Trịnh Thu Cúc phải ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh nói tiếp: "Nghe tôi. Chuyện này không phải lỗi của cô, lỗi là ở chỗ hung thủ đã làm ra việc này. Cô hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện này cả. Vì vậy, cô đừng tự trách bản thân mình nữa."
Trịnh Thu Cúc ngơ ngác nhìn Lý Thế Kiệt. Đây gần như có thể nói là lần đầu tiên anh nói chuyện đàng hoàng với cô mà không hề dẫn dắt câu chuyện vào chủ đề nhạy cảm, thân mật giữa vợ chồng với nhau. Dù không biết cách an ủi người khác nhưng anh vẫn sẵn sàng thử để có thể làm cho cô đỡ buồn hơn, để cô không tự dằn vặt bản thân nữa.
"Em xem tin tức mới nhất chưa?"
"Tin gì?"
"Vụ án gϊếŧ người ở phố đi bộ sáng nay có tiến triển. Họ nói hung thủ đã gửi một bức thư đến Đài truyền hình đấy."
Cuộc trò chuyện của bàn bên cạnh lọt vào tai của Lý Thế Kiệt và Trịnh Thu Cúc. Cô không kịp ăn gì đã liền quay người, mở túi xách sau lưng mình ra, lấy ngay chiếc điện thoại, mở tin tức ra xem.
Lý Thế Kiệt cũng dừng việc ăn của mình lại. Anh lấy điện thoại từ túi áo khoác ra xem tin tức.
Đúng thật ở kênh phát trực tiếp của Đài truyền hình thành phố và bài báo vừa được đăng tải cách đây mười mấy phút đều nói về nội dung hung thủ của vụ án gϊếŧ người ở phố đi bộ gửi thư đến Đài truyền hình.
Trong phong bì để lại ở Đài truyền hình, một tờ giấy được dùng bút đỏ vẽ một vòng tròn ở vị trí trung tâm của tờ giấy A4. Tờ giấy còn lại được đánh từ mấy ra để tránh những chuyên gia phân tích nét chữ. Nội dung trong tờ giấy là kể lại tường tận việc hắn ta đã sát hại nạn nhân ra sao và bằng cách gì.
Theo thông tin trên bức thư. Hắn đã theo Ngô Quế Trân vào con hẻm và nói rõ rằng nạn nhân đang băng qua đó để đi ăn khuya. Sau đó hắn ta dùng một vật (không viết ra trên giấy để cảnh sát khó lòng điều tra) đánh mạnh vào đầu cô ấy.
Bị một cú đánh mạnh và bất ngờ khiến Ngô Quế Trân nằm ngay dưới đất. Hắn ta đã ngồi lên người nạn nhân của mình, ngồi nghe cô ấy van xin hắn đừng gϊếŧ mình. Ở vị trí đó hắn ta đã dùng vũ khí đánh liên tiếp vào mặt Ngô Quế Trân đến khi cô ấy không thể thốt thành lời, đến khi tắt thở và đến khi cả phần đầu lẫn xương đầu đều nát vụn.
Bức thư này vừa được lan truyền trên mạng để gây ra nhiều ý kiến trái chiều của công đồng mạng. Hầu như ai ai cũng để lại bình luận mắng chửi hoặc thương hại nạn nhân xấu số trong thủ pháp gây án tàn bạo của hung thủ. Đã vậy hắn ta còn gửi thư đến Đài truyền hình để thu hút sự chú ý và kɧıêυ ҡɧí©ɧ cảnh sát như vậy chẳng khác nào đang chính thức tuyên chiến với họ.
Lén nhìn Trịnh Thu Cúc, Lý Thế Kiệt thấy bàn tay cầm điện thoại của cô siết chặt lại đến nổi các đầu ngón tay trắng bệch. Cô đứng lên, cầm túi xách rời khỏi bàn ăn.
Lúc đi ngang qua Lý Thế Kiệt, cô không nói chuyện như khi nãy nữa mà lạnh lùng ra lệnh: "Đưa tôi về công ty."
Thái độ thay đổi một trăm tám mươi độ của cô Khiến Lý Thế Kiệt hơi bất ngờ. Anh cũng không còn thời gian để suy nghĩ tại sao Trịnh Thu Cúc lại như vậy nữa vì nếu không, cô sẽ đi mất.
Anh nhanh chóng đến quầy có đặt máy tính tiền, thanh toán rồi nhanh chóng đuổi theo Trịnh Thu Cúc.
Không biết có phải tin tức trên mạng đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô hay không mà đến cả việc đợi Lý Thế Kiệt ra thang máy cô cũng không làm, một mình đi thẳng xuống tầng giữ xe.
Vài phút trôi qua, thang máy phải dừng lại ở nhiều tầng khiến thời gian càng trôi chậm hơn nữa. Lý Thế Kiệt đẩy cửa bước ra bãi xe liền thấy Trịnh Thu Cúc đã đứng tựa trên xe của mình, khoanh hai tay lại nhìn về phía này.
"Có chuyện gì mà phải đi gấp vậy?" Lý Thế Kiệt hỏi. Anh mở cửa xe cho cô.
Trịnh Thu Cúc trèo vào trong, lạnh lùng đáp lại: "Anh không cần quan tâm. Anh chỉ cần biết tôi sẽ làm mọi cách để bắt được hung thủ đã gây ra chuyện này."
Sự quyết tâm trong lời nói của cô khiến Lý Thế Kiệt không thể nói lại lời nào. Anh chỉ đành nghe theo lời Trịnh Thu Cúc, đưa cô về công ty Trường Thịnh vậy.