Ngay khi vừa nghe được tin có người đến, Lý Thế Kiệt lập tức tắt đèn pin, phòng nhanh về phía bàn làm việc nấp dưới bàn. Xung quanh rất vắng lặng nên anh hoàn toàn có thể nghe rõ từng tiếng bước chân của một người đi ngoài hành lang đang ngày một đến gần văn phòng.
Tầng chín này ngoại trừ nhà vệ sinh, bàn thư ký và văn phòng của Cao Đạt thì không còn phòng ban nào khác. Hành lang dẫn này cũng chỉ dẫn đến văn phòng của Cao Đạt nên chắc chắn người này đang đi đến văn phòng của ông ta.
Khoảnh khắc chiếc bóng màu đen hắt lên cánh cửa phòng làm việc, Lý Thế Kiệt mới nhận ra màn hình máy tính vẫn còn sáng. Không còn cách nào khác, anh giơ tay chỉnh độ sáng màn hình xuống thấp nhất có thể.
Từng giây, từng giây trôi qua. Ngay khoảnh khắc cánh cửa vừa hé ra cũng là lúc màn hình đã cực tối, nếu chỉ nhìn lướt qua thì hoàn toàn không thể nào phát hiện ra.
Giờ này còn ai có thể vào văn phòng chứ? Là Cao Đạt sao?
Không thể nào. Đây chắc chắn không phải là Cao Đạt. Lý Thế Kiệt nghĩ. Suy nghĩ của anh càng thêm chắc chắn hơn khi thấy bàn tay cầm ở tay nắm cửa đã đeo một đôi găng tay da màu đen. Cả cơ thể người đó dần lộ ra khi hắn ta dùng vải đen bịt mặt và phủ lên che kín đầu.
Không phải Cao Đạt hay là người của ông ta. Đây chính là một kẻ đột nhập khác. Một kẻ có ý đồ giống như anh.
Đến khi màn hình chuyển sang một trăm phần trăm, Lý Thế Kiệt ấn nút tắt màn hình ngay khi chiếc đèn pin của tên đột nhập kia bật mở. Chỉ trong một khắc gần như cùng lúc. Anh cũng nhanh chóng rút chiếc USB từ ổ cứng để dưới bàn ra cất vào người vì anh biết một thứ có thể sẽ xảy ra.
Hai người đột nhập. Ý đồ có thể giống hoặc khác nhau. Nên việc cả hai người giao chiến với nhau hòng đạt được mục đích cũng không phải là điều không thể xảy ra.
Lý Thế Kiệt đã sẵn sàng tâm lý cho chiến đấu. Không cần biết mục đích của đối phương đến đây là gì, chỉ cần ai cản anh đạt được mục đích thì anh đều sẽ gϊếŧ cả, không chừa bất cứ ai.
Người đó chiếu đèn pin một lượt quanh phòng, sau đó liền tiến đến vị trí đặt bức tượng con hổ. Không luống cuống hay không thân thuộc địa mình mà tìm kiếm xung quanh như Lý Thế Kiệt. Hắn ta lập tức cầm bức tượng lên, dùng đèn pin chiếu vào trong, săm soi từng chút một.
Người vừa mới vào đây, lia đèn pin một vòng rồi ngay lập tức đi đến cầm bức tượng con hổ lên kiểm tra.
Mọi thông tin trên đã cho Lý Thế Kiệt biết người đột nhập này chắc chắn là người của công ty, hoặc cũng có thể là người ngoài tự hoặc có người khác thuê để đột nhập vào đây và vô cùng thân thuộc địa hình và thứ gì khác thường hơn so với những thứ còn lại.
Tên đột nhập này kiểm tra một lúc, cũng vặn mở ở vị trí bụng của bức tượng liền mở ra một khe nhỏ. Hắn ta kiểm tra bên trong không có gì liền chửi bằng ngôn ngữ nước ngoài một tiếng, sau đó cất bức tượng về chỗ cũ.
Lý Thế Kiệt không biết hắn ta chửi bằng ngôn ngữ gì vì anh không biết quốc gia đó. Anh chỉ biết giọng nói này không thuộc khu vực châu á và theo suy đoán của anh, giọng nói này có thể là giọng của vùng châu âu.
Nhịp thở Lý Thế Kiệt trở nên bình tĩnh hơn bao giờ hết, hoàn toàn và gần như không có thể nghe được tiếng thở của anh trong môi trường im ắng này.
Anh muốn quan sát tất cả, xem xem tên đột nhập này là ai và muốn làm gì. Trước mắt anh chỉ biết được hắn ta muốn lấy chiếc USB chứa đầy phim người lớn của hai người Cao Đạt và các nhân vật "nữ chính" kia.
"Thế Kiệt." Đúng lúc này, Lý Thế Kiệt nghe được ở tai nghe mình truyền đến một tiếng gọi rất khẽ của John Davis.
Anh ta không hỏi anh tại sao không trả lời vì anh ta biết tên đột nhập vẫn còn ở trong đó. John Davis khẽ giọng, nói tiếp: "Có người đến nữa."
Trong lòng Lý Thế Kiệt thầm chửi thề một tiếng. Hôm nay là cái ngày quái gì mà suốt ngày cứ có người đến văn phòng này, làm anh làm nhiệm vụ khó vậy?
Nhưng sự tức giận của anh nhanh chóng lắng xuống bớt phần nào khi nghe John Davis nói tiếp: "Lần này là bảo vệ."
Bảo vệ? Lý Thế Kiệt nghĩ: Nếu là bảo vệ thì chắc là do Cao Đạt yêu cầu đi tuần tra trong quá trình bữa tiệc diễn ra. Có như vậy mới có thể quản lý, đề phòng những kẻ đột nhập vào đây.
"Ai đó?" Người bảo vệ chiếu đèn pin vào trong qua cửa văn phòng không được đóng rèm. Hình bóng màu đen của tên đột nhập kia lộ rõ trước mắt.
Người bảo vệ nhanh chóng rút bộ đàm từ trong người ra, thông báo xuống khu vực bảo vệ nhưng đèn pin vẫn chiếu về phía tên đột nhập.
Hắn ta chủ giật mình trong thoáng chốc rồi nhanh chóng mở cửa, phóng ta với tốc độ rất nhanh và kèm theo đó là một đòn đạp thẳng vào bụng bảo vệ khiến anh ta văng vào bức tường phía sau, phần gáy đập mạnh vào đó, lập tức bất tỉnh nhân sự.
Với tốc độ khi nãy, hắn ta rất nhanh đã khuất dạng khỏi tầm mắt của Lý Thế Kiệt. Anh không vội ra ngay vì thứ khiến anh hơi bất ngờ chính là hình xăm trên tay người đột nhập này.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi lúc hắn ta hạ gục bảo vệ, Lý Thế Kiệt nhìn thấy cổ tay hắn ta có hình xăm con rồng.
Chính là tổ chức Rồng Đen. Lý Thế Kiệt không quên trả lại hiện trạng ban đầu và tắt máy tính của Cao Đạt trước khi đuổi theo ra ngoài.
Băng nhanh qua dãy hành lang, anh gần như bay cả người qua cảnh cửa, lao thẳng vào lối thoát hiểm.
Anh tiến đến gần tay vịn, nhìn xuống khoảng không giữa các cầu thang, ánh đèn cảm biến sáng tắt liên tục cách anh hơn bốn tầng. Không còn cách nào khác, Lý Thế vừa chạy xuống vài bậc đã bay cả người xuống bậc nghỉ ở ngã rẽ. Rất nhanh anh đã xuống đến vị trí của tên đột nhập.
Hắn ta đứng trên tay vịn của lối thoát hiểm hướng ra ngoài trời, dang rộng hai tay ra và ngã ngửa xuống dưới. Trong tích tắc, Lý Thế Kiệt bắt gặp khoé mắt của hắn ta mang theo ý cười.
Theo bản năng, anh liền lao đến tay vịn nhìn xuống dưới. Đây là khu vực tầng bốn, nếu ngã theo kiểu của tên đột nhập khi nãy nếu không chết cũng chắc chắn bị chấn thương sọ não. Nhưng…
Tất cả quá hoàn hảo. Có thể dù không tìm được thứ mình cần thiết nhưng sự tính toán của tên đột nhập, của tổ chức Rồng Đen như quá hoàn hảo.
Tên đột nhập nằm trên nóc chiếc xe chở hàng của công ty bên cạnh, chạy ra khỏi bãi đỗ. Hắn ta còn chống một tay lên, giơ tay còn lại lên vẫy vẫy với Lý Thế Kiệt. Sau đó hắn ta giơ ngón cái lên, xoay ngược lại cho ngón cái chĩa xuống đất.
Chết tiệt! Lại để hắn chạy thoát!
Lý Thế Kiệt không thể ngờ bây giờ khả năng nhạy bén và truy đuổi của mình lại kém xa trước kia như vậy. Người của tổ chức Rồng Đen, nếu xét theo những tên đã từng tiếp xúc với anh thì khả năng chiến đấu của họ đều dưới cơ của anh. Vậy mà lần nào anh cũng để bọn chúng xổng mất.
Tuy anh vẫn chưa đánh giá được khả năng chiến đấu của tên này nhưng khả năng đột nhập, chạy nhanh để cướp hoặc trộm những thứ quan trọng, chắc chắn hắn ta sẽ là người thực hiện cho tổ chức.
Không nán lại lâu, Lý Thế Kiệt liền vứt bỏ khẩu trang và bao tay vào thùng rác đặt phía dưới, bên cạnh toà nhà công ty của Cao Đạt, trực thuộc công ty bên cạnh. Anh liền nhanh chóng xoay người, lấy lại chiếc áo khoác vest của mình từ mấy thùng hàng ra mặc vào, nhanh chóng đi xuống tầng trệt.
Trước khi ra khỏi cửa, quay lại với bữa tiệc, Lý Thế Kiệt vuốt lại mái tóc hơi rối của mình khi vừa rượt đuổi để không ai chú ý.
Việc người bảo vệ khi nãy báo cáo với bộ phận, bị đánh ngất và không trả lời câu hỏi của người đối diện chắc chắn đã gây náo loạn toàn bộ nhân viên bảo vệ, hoặc cũng có thể là cả Cao Đạt.
Lý Thế Kiệt lấy di động ra, xoá hết tất cả những gì mình vừa xem. Vừa rời khỏi dây phong tỏa vài bước chân đã có vài bảo vệ đứng chắn trước mặt anh. Anh vẫn bình tĩnh đứng đó, đón nhận mọi ánh mắt của nhóm bảo vệ.
Chỉ một lúc sau, Cao Đạt xuất hiện phía sau lưng họ. Anh cũng nhận thấy ánh mắt của ông ta khá bất ngờ khi nhìn thấy anh.
"Cậu vừa ở đó ra sao?" Cao Đạt hất cằm, ra hiệu về phía sau Lý Thế Kiệt.
Anh quay lại nhìn theo lẽ thường vì anh biết chắc phía sau mình chính là lối thoát hiểm. Lý Thế Kiệt mỉm cười, gật đầu: "Phải."
"Cậu vào đó làm gì? Đây không phải khu vực cậu có thể vào." Cao Đạt lạnh lùng nói.
Ông ta lại hất đầu ra hiệu khu vực này đã giăng dây phong tỏa.
Lý Thế Kiệt biết Cao Đạt nhận ra mình là ai, và ánh mắt của ông ta đã nói lên ông ta khá lo lắng khi thấy sự xuất hiện của anh. Anh cũng biết ông ra không nhận bởi ông ta muốn chối bỏ cái quá khứ quấy rối kia và cũng như có thể trở thành nghi phạm trong vụ sát hại ba mẹ anh.
Nhưng dù thế nào đi nữa, Lý Thế Kiệt đã quyết sẽ xử lý ông ta theo nhiều cách khác nhau nên chắc chắn Cao Đạt sẽ không thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần trên tay của anh.
"Không được sao?" Lý Thế Kiệt vờ như không biết: "Tôi cứ nghĩ chỉ giăng ra không cho người trong bữa tiệc say rượu đi vào thôi chứ. Tại ở ngoài ồn quá nên tôi mới vào đó nghe điện thoại thôi."
"Nghe điện thoại? Tại sao cậu lại không…"
Tiếng chuông điện thoại của Lý Thế Kiệt lại reo lên như một vị cứu tinh giơ bàn tay vô hình ra cứu vớt Lý Thế Kiệt. Anh chỉ vào màn hình điện thoại trên tay của mình: "Lại có điện thoại. Vậy tôi không vào trong đó thì tôi đi đâu nghe đây? Tôi không muốn người khác nghe thấy nội dung cuộc gọi của tôi."
Cao Đạt liếc mắt ra hiệu với bảo vệ. Một người đeo thẻ tên với chức vụ đội trưởng đội bảo vệ bước lên trước, giơ tay ra hiệu mời Lý Thế Kiệt. Cao Đạt ở bên cạnh nói: "Chúng tôi sẽ không cho ai vào nhà vệ sinh, cậu có thể đến đó nghe."
"Được thôi."
Lý Thế Kiệt đáp rồi thản nhiên đi theo sự hướng dẫn của các bảo vệ. Đến khi anh đi sâu vào đám đông, hướng thẳng đến phòng vệ sinh, Cao Đạt mới dặn đội trưởng đội bảo vệ: "Cho người theo sát cậu ta. Đừng rời mắt, cũng đừng lộ liễu quá."
"Dạ." Đội trưởng đội bảo vệ rồi đi nhanh vào đám đông.
Khép cánh cửa nhà vệ sinh lại, Lý Thế Kiệt vẫn còn thấy bóng của bảo vệ còn đứng bên ngoài.
Họ đang canh chừng anh.
Chính xác là vậy. Cao Đạt đang sợ anh sẽ làm gì đó với ông ta.
Những hành động này của Cao Đạt càng khiến Lý Thế Kiệt nghi ngờ ông ta hơn trong việc sát hại ba mẹ anh. Nếu ông ta không làm gì có lỗi thì làm sao phải để mắt đến anh như vậy?
Lý Thế Kiệt đứng ở cuối nhà vệ sinh, nhìn về phía cửa ra vào, ấn nút nghe máy. Giọng nói đầy lo lắng của John Davis truyền đến: "Có chuyện gì mà cậu nghe máy lâu vậy? Bộ xảy ra chuyện gì rồi sao?"
"Chuyện này hôm khác gặp rồi nói, bây giờ không tiện cho lắm." Lý Thế Kiệt thấy mình bị kèm cặp như vậy thì không nên thảo luận về những vấn đề này khi chưa rời khỏi khu vực được gọi là địa bàn của Cao Đạt. Anh sực nhớ đến một chuyện liền hỏi: "Phải rồi. Cậu hack vào máy Cao Đạt được chưa?"
"Vào rồi, vào rồi." John Davis đáp: "Tôi đã sao chép lại toàn bộ dữ liệu của ông ta trước rồi."
"Được, làm tốt lắm." Lý Thế Kiệt nhìn cái bóng vẫn đứng ngoài cửa như một bức tượng đó: "Đợi khi nào gặp mặt thì chúng ta nói tiếp. Giờ tôi cúp máy đây."
"Được, được." John Davis dặn dò: "Cậu nhớ cẩn thận đấy. Lấy được đồ rồi thì mau rời khỏi đó đi."
Lý Thế Kiệt "ừ" một tiếng. Anh tiến đến bồn rửa, mở vòi nước: "Tôi biết mình phải làm gì."
Nói xong, Lý Thế Kiệt cất điện thoại vào túi áo khoác. Cho hai tay vào dòng nước mát lạnh đang không ngừng chảy ra từ cái vòi rửa nhỏ hơn so với kích thước cơ thể. Anh ngẩng đầu, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, tự nhủ với chính mình sẽ không bao giờ buông tha Cao Đạt.
Vài phút sau, Lý Thế Kiệt mới rời khỏi nhà vệ sinh, quay trở về với bữa tiệc. Dường như không khí nơi đây cũng không hề giảm đi chút nào. Ai nấy cũng đều vui vẻ hoà vào giai điệu nhạc.
Anh phải đi tìm Trịnh Quang. Anh cần rời khỏi đây ngay bây giờ.
Không phải vì trốn chạy, sợ Cao Đạt phát hiện ra mà là sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh không muốn ở lại những bữa tiệc như thế này nữa.
"Nãy giờ con đi đâu vậy?"
Lý Thế Kiệt quay lại khi có giọng nói phát ra từ phía sau lưng mình. Anh quay lại. Mặt Trịnh Quang đã hơi đỏ do rượu hơi cau mày lại nhìn anh: "Về thôi."
Quá hoàn hảo, Lý Thế Kiệt thầm nghĩ. Đây là thứ anh cần nhất lúc này. Lý Thế Kiệt gật đầu nói dạ rồi theo sau Trịnh Quang rời khỏi bữa tiệc, rời khỏi toà công ty của tên mà anh căm ghét nhất.
Chiếc xe ô tô mười sáu chỗ màu đen quen thuộc đậu ngay trước cổng. Vệ sĩ đã bước xuống, mở sẵn cửa xe ra để đợi chủ của mình đi đến.
Đúng lúc này, Lý Thế Kiệt lại bắt gặp một bóng người quen thuộc đang đi về phía này. Vừa nhìn thấy người này, anh chỉ cảm thấy phiền phức chứ không có gì khác.
Không ai khác chính là Trương Hoàng Thanh. Anh ta trong bộ thường phục đi cùng hai cấp dưới của mình đang mặc cảnh phục đi đến, dừng lại trước mặt Lý Thế Kiệt.
"Anh Lý Thế Kiệt. Chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến một vụ gϊếŧ người phóng hỏa. Mời anh theo chúng tôi về Sở cảnh sát hợp tác điều tra."