Chàng Rể Bí Ẩn

Chương 23: Người thứ ba

Không gấp nên tốc độ chạy xe của Lý Thế Kiệt không nhanh cũng không chậm. Vừa đến ngã tư anh liền phanh gấp khiến cả người như bay về phía trước. Dây an toàn siết chặt vào người bị kéo căng ra, kéo bật anh trở lại ghế.

Một chiếc xe mười sáu chỗ màu đen vừa phóng ngang qua đầu xe Lý Thế Kiệt, vượt đèn đỏ chạy nhanh về phía ngược lại. Sau sự cố bất ngờ, Lý Thế Kiệt có chút tức giận, miệng không ngừng chửi thề vài tiếng.

Chiếc xe dừng lại trước công trung tâm thể thao. Cửa sau mở ra, hơn mươi người bịt mặt cầm theo dao chạy thẳng vào trong.

Chết tiệt! Lúc Lý Thế Kiệt rời khỏi, anh có nhìn quanh một lượt trung tâm, chỉ còn có mình võ đường của Nguyễn Thanh Phong sáng đèn.

Một dự cảm chẳng lành như dòng suối chạy dọc cơ thể Lý Thế Kiệt. Không thể nào chắc chắn hơn nữa. Nhóm người này chắc chắn đến tìm Nguyễn Thanh Phong.

Mặc kệ phía sau có xe hay không, Lý Thế Kiệt liền đánh vô lăng, nhấn mạnh chân ga quay đầu lại. Những chiếc xe gắn máy phía bên kia thắng gấp liền mở miệng mắng chửi anh. Thậm chí còn dùng cả những lời tục tĩu nhất.

Chỉ mất vài giây để chạy đến công trung tâm thể thao. Lý Thế Kiệt lập tức xuống xe, đi thẳng vào phòng bảo vệ, cầm theo chiếc ghế xếp khi nãy ông ta ngồi. Bảo vệ chỉ ngồi trong một góc ôm đầu, không dám can thiệp vào, cũng không dám gọi chính quyền đến vì sợ mình cũng bị vạ lây.

Lý Thế Kiệt cũng chẳng để tâm đến ông ta, cầm theo chiếc ghế đi thẳng vào trong. Hành động của ông ta cũng dễ hiểu.

Chạy men theo hành lang tối đen chỉ được chiếu sáng bởi những bóng đèn trắng đã bám một lớp bụi dày. Võ đường đã đóng cửa, bên trong đã tắt đèn tối om. Nguyễn Thanh Phong không có ở đây. Vậy anh ta đang ở đâu?

Tiếng kim loại va vào nhau lọt vào tai của Lý Thế Kiệt. Anh bừng tỉnh, lúc ra về Nguyễn Thanh Phong cũng chuẩn bị dọn dẹp võ đường để ra về nên chắc anh ta đang ở bãi đỗ xe ngoài sân sau. Nghĩ vậy, anh liền tăng tốc chạy vào dãy hành lang không đèn đóm, chỉ có bóng tối bao trùm như một vòng xoáy vô tận.

Chạy đến cuối đường, anh liền thấy một vài người bịt mặt của băng nhóm khi nãy nằm dưới đất rêи ɾỉ đau đớn. Trong đó một tên định đứng dậy cầm lấy con dao liền bị Lý Thế Kiệt giáng thẳng vào đầu khiến máu phun ra như vòi rồng. Tiếp đến anh dùng lưng tựa của ghế đạp vài cái vào khuỷu tay khiến gã hét lên đau đớn.

Tiếp tục đuổi theo đến bãi đỗ, Lý Thế Kiệt cảm thấy thả lỏng hơn hẳn. Nguyễn Thanh Phong đã hạ gục tất cả. Anh ta đang dùng băng gạc quấn lại vết thương trên bắp tay của mình.

Nguyễn Thanh Phong hơi bất ngờ khi thấy Lý Thế Kiệt, liền hỏi: "Sao cậu lại quay lại đây?"

Lý Thế Kiệt nói mình thấy họ chạy vào đây nên đoán chắc họ tìm Nguyễn Thanh Phong. Sau đó anh được biết nhóm người này là do một người bị Nguyễn Thanh Phong cướp mất khách hàng mới thuê người đến gϊếŧ anh ta.

Dường như Nguyễn Thanh Phong không muốn ở lại đây lâu. Anh ta nói mình sẽ đến gặp Trịnh Quang và bây giờ Đoàn Yến Nhi đang đợi anh ta ở nhà. Sau đó liền tạm biệt rồi lên xe chạy đi.

Lý Thế Kiệt không ngờ cuộc trò chuyện của hai người lại nhanh đến như vậy. Anh cũng không nấn ná lại lâu, đi ra cổng trung tâm thể thao rồi ra về.

Vòng qua con phố nhộn nhịp đèn đóm. Ánh đèn nhấp nháy, tiếng nhạc mờ với âm lượng cực lớn cùng có nữ vũ công ăn mặc gợi cảm đang đứng lắc bên những chiếc cột. Thỉnh thoảng còn có nơi có vài mẫu nam để trần nửa người đứng nhảy giữa tiếng hò reo của khách hàng.

Nơi đây là con đường tập trung nhiều quán bar, hộp đêm nhất. Thường được giới trẻ chọn làm nơi lui đến nhiều nhất khi về đêm.

Đoạn đường đã bị kẹt cứng, phải nhích từng chút một. Những người bán hàng rong ùa nhau ra đường, đi mời từng khách hàng một.

Theo lộ trình về nhà, Lý Thế Kiệt có rất nhiều lựa chọn. Nhưng mải suy nghĩ vu vơ vài chuyện nên anh nhất thời quên mất, chạy thẳng vào con đường này. Giờ tiến không được, lùi cũng chẳng xong. Đành chấp nhận nhích từng chút một vậy.

Hạ cửa sổ xuống, Lý Thế Kiệt đưa mắt nhìn về phía những cô gái vũ công đang uốn lượn gợi cảm. Đột nhiên có một cô nháy mắt với anh, song anh cũng bình thản xem tiếp mà không hề có vất kỳ biểu hiện nào khiến cô gái cảm thấy có chút thất vọng.

Anh biết rõ trong đây như thế nào. Những cô nàng như vậy thường sẽ thích chơi trò tình một đêm, sau đó bay đi như một cơn gió, không thể liên lạc lại. Nếu đối tượng là một công tử nhà giàu thì họ sẽ cố níu lại. Chỉ duy nhất còn sót lại một vài trường hợp không đủ điều kiện nên mới ép buộc làm ngành nghề này, chứ thông thường đều là tự nguyện cả.

Nếu xét về nét mặt, dáng vóc thì cô gái nháy mắt với anh hoàn toàn thua xa Trịnh Thu Cúc. Trong đầu anh chợt tưởng tượng ra nếu cô nhảy như vậy trước mặt anh sẽ như thế nào.

Chết tiệt! Không được nghĩ nữa. Với những cô gái khác thì không sao nhưng với Trịnh Thu Cúc thì anh lại có phản ứng. Không thể để điều này xảy ra được.

Đúng lúc này, âm thanh ồn ào từ bên ngoài truyền đến có cả những tiếng cãi vã. Lý Thế Kiệt quay đầu liền thấy một nhóm khách hàng đang tụm lại xem người khác cãi nhau. Thậm chí có người còn phát trực tiếp lên trên mạng xã hội.

Điều thu hút mọi ánh nhìn nhất chính là cô gái đang to tiếng có nhan sắc cũng khá xinh đẹp. Đến khi nhìn kỹ lại Lý Thế Kiệt mới giật mình. Đó là Trịnh Thu Thảo. Lần này cô đang to tiếng với một cậu thanh niên, bên cạnh cậu ta chính là cô gái anh gặp ở tiệm hoa trong lần cãi nhau trước.

Không màng đến việc mình dừng xe giữa đường sẽ làm tắc nghẽn con đường này nghiêm trọng, không quan tâm đến việc bị người khác mắng chửi, Lý Thế Kiệt liền đẩy cửa bước xuống, tiến về phía đám đông đó.

Vừa lách qua từng người anh vừa xin lỗi và xin phép họ cho mình qua. Đến khi ra đến vòng vây cuối cùng, vừa ngẩng đầu lên anh liền thấy người nam giơ tay tán thẳng vào mặt Trịnh Thu Thảo nhưng rất may đã bị một cánh tay cản lại.

Tiếng ồ phát ra từ vòng người xung quanh. Người vừa cứu Trịnh Thu Thảo là một cô gái ăn mặc cá tính và mạnh mẽ. Sau đó cô nàng đánh thẳng một cú vào bụng cậu ta rồi đạp thêm một cú khiến cậu ta ngã lăn ra đất. Cô nàng cá tính liền lạnh lùng cảnh cáo cậu thanh niên kia không được đánh phụ nữ.

Cậu ta tức giận đứng lên chửi thề một câu, sau đó kêu nhóm bạn của mình xông lên. Lý Thế Kiệt cũng nhận biết tình hình, cầm lấy chai bia trên bàn đánh thẳng vào đầu cậu thanh niên làm nó vỡ ra. Mảnh vỡ văng tung toé cùng chút bia còn sót lại trong chai. Cậu thanh niên liền ôm đầu hét lên một tiếng, song Lý Thế Kiệt chĩa phần mảnh vỡ cầm trên tay vào nhóm bạn kia, kêu họ đưa cậu ta đi băng bó, nếu làm điều dại dột gì nữa thì họ sẽ không còn mạng mà rời khỏi đây.

Những cậu thanh niên mới đôi mươi cũng biết tình thế bây giờ đang bất lợi cho mình và vô cùng nguy hiểm. Họ liền kéo cậu thanh niên kia chạy đi, không nhìn lại phía sau dù chỉ một lần.

Khi nhìn thấy Lý Thế Kiệt, Trịnh Thu Thảo liền quay người bỏ đi. Anh lập tức đuổi theo giữ cô lại thì bị cô hét thẳng vào mặt: "Buông tôi ra! Chuyện của tôi không cần anh quan tâm!"

Nói đoạn, cô giằng khỏi tay anh rồi bỏ đi một mạch. Nhóm người vây quanh thấy hết kịch hay cũng quay lại ngồi vào bàn, tiếp tục cuộc vui của mình. Cứ như chuyện lúc nãy chưa hề xảy ra vậy.

Có người giúp đỡ thì nên cảm ơn người ta thì tốt hơn. Lý Thế Kiệt vừa nhìn rõ mặt cô gái cá tính kia thì hơi ngẩn ra vài giây. Anh công nhận trái đất này thật sự rất tròn. Người vừa cứu Trịnh Thu Thảo không ai khác mà chính là Jenny.

Jenny cũng nhận ra anh, nở nụ cười tiến đến. Nhưng khi cô vừa định nói gì đó thì anh đã ném ngay cho cô một chùm chìa khoá, miệng nói tay chỉ về phía chiếc ô tô của mình, kêu cô lái giúp anh đến khu công viên gần đây. Sau đó anh liền đuổi theo Trịnh Thu Thảo.

Hướng đi của cô vốn cũng hướng ra khu công viên đó, có một con sông nhưng với một người con gái vừa thất tình thì hoàn toàn có thể nghĩ quẩn. Đến lúc đó, nếu đi xe lại bị kẹt trong đám hỗn độn này thì chắc chắn anh không thể nào đến kịp được.

Đuổi theo một đoạn, cuối cùng cũng thấy bóng dáng của cô nàng tuổi đôi mươi này đang chậm rãi đi trong công viên, men theo con sông gần đó. Lý Thế Kiệt chỉ đi cách cô một đoạn nên hoàn toàn có thể thấy hai bên vai cô khẽ chuyển động lên xuống, chắc chắn rằng cô đang khóc.

Một lúc sau, Trịnh Thu Thảo quay lại thì thấy anh. Không hung dữ và mắng chửi như lúc đầu. Bây giờ cô tựa người vào ban công, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao bằng đôi mắt đỏ ửng. Trông như đang đợi anh bước đến vậy.

Lý Thế Kiệt cũng không ngần ngại mà bước đến. Đối với anh mà nói, số phận ở rể này của anh chắc chắn sẽ phải chịu cảnh bị gia đình của Trịnh Thu Cúc mắng chửi, coi thường và bị sỉ nhục. Nên việc bay giờ đi đến nghe thêm vài câu cũng không có gì là lạ.

Anh chỉ nghĩ tốt nhất không nên để cô một mình, nếu có chuyện gì xảy ra thì anh không biết nên nói với Trịnh Quang như thế nào.

Nằm ngoài dự đoán của anh, Trịnh Thu Thảo không mắng mà lại mở miệng hỏi: "Anh thấy tình yêu là gì?"

Bị hỏi đột ngột như vậy, Lý Thế Kiệt nhất thời không biết nên trả lời như thế nào cho phải. Im lặng một lúc, anh cũng tựa khuỷu tay lên ban công, hướng mặt ra con sông, ngược lại với Trịnh Thu Thảo, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Tình yêu là một thứ, không thể nói rõ được."

Trịnh Thu Thảo quay sang nhìn anh, chờ đợi câu nói tiếp theo. Nhưng anh vẫn nhìn qua phía bờ bên kia, tòa nhà cao tầng đang lấp lánh ánh đèn.

Anh nói tiếp: "Mỗi người đều có một cách nhìn nhận nó khác nhau. Nó không phải vô hình, mà cũng không phải hữu hình. Nó như là nước vậy, còn con người như vậy chứa. Vật chứa khác nhau thì nước có hình dạng khác nhau. Vậy nên tôi không có kết quả cụ thể cho em được."

Trịnh Thu Thảo chỉ "ờ" một tiếng, sau đó đứng bất động, ngắm nhìn dòng người qua lại trong công viên. Người thì chạy bộ, người thì tập thể dục. Có một vài cặp đôi trò chuyện với nhau, thậm chí trong góc khuất họ còn làm cả những chuyện mờ ám nữa.

Nghe tiếng động, cả hai đồng thời xoay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Jenny cầm theo chùm chìa khoá xoay xoay tiến đến chỗ Lý Thế Kiệt. Cô nàng hết nhìn Trịnh Thu Thảo rồi lại nhìn anh. Cô nói: "Anh định không giới thiệu cho bọn tôi quen biết à?" Sau đó đưa chìa khoá cho anh.

Đến lúc này Lý Thế Kiệt mới nhận ra. Cầm lấy chìa khoá cho vào túi rồi mới giới thiệu: "Đây là Trịnh Thu Thảo, em vợ của tôi. Còn đây là Jenny, bạn ở nước ngoài của tôi."

Hai cô gái trịnh trọng bắt tay nhau như gặp đối tác rồi lại không nói gì nữa. Chỉ im lặng đứng đó, để một kình Lý Thế Kiệt ở giữa hai người. Jenny cũng rất kinh ngạc khi nghe tin anh đã kết hôn nhưng song đó, cô cũng không nói thêm gì nữa, chỉ có ánh mắt có chút thất vọng.

Anh cũng nhìn ra điều này. Anh biết Jenny cũng có chút cảm tình với mình. Nhưng anh đối tốt với cô chỉ vì anh xem cô là bạn, là anh em cùng mình vào sinh ra tử. Nên từ trước đến giờ, anh vẫn luôn giữ khoảng cách với Jenny.

Một lúc sau, Trịnh Thu Thảo lại hỏi: "Tại sao anh lại kết hôn với chị của em vậy?"

Lý Thế Kiệt không vội trả lời mà hỏi ngược lại: "Vậy em nghĩ tôi kết hôn với chị của em là gì?"

Ngẫm nghĩ một lúc, Trịnh Thu Thảo liền nói: "Vì… tiền?" Giọng cô có chút dè chừng. Có lẽ sau lần này, cái nhìn của cô về anh đã khác đi một chút.

Lý Thế Kiệt phì cười. Jenny bên cạnh cũng nhìn anh chăm chú, chờ đợi câu trả lời. Anh gật đầu: "Theo như em nói thì cũng có thể là vậy. Nhưng… trong thâm tâm, anh đến với Thu Cúc không phải vì tiền. Chẳng qua ba của em muốn gả Thu Cúc đi, công ty nhà anh lại cần sự giúp đỡ của ba em nên mới có hôn sự này. Nó có thể nói vì tiền và cũng không phải vì tiền. Khó lý giải như câu hỏi tình yêu là gì vậy."

Kết quả sau đó, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Lý Thế Kiệt. Cô vừa nức nở vừa kể cho anh nghe mọi chuyện về mình.

Cậu thanh niên bị Jenny tấn công ở trước cửa quán bar là bạn trai của Trịnh Thu Thảo - Tuấn Đạt. Cả hai trước đều là bạn cấp ba và bắt đầu yêu nhau vào năm cuối cấp. Trịnh Quang cũng có cấm cản hai người họ rất nhiều nhưng cô có thêm lòng tin khi Tuấn Đạt nói sẽ cố gắng trong cuộc sống để Trịnh Quang không coi thường nữa. Nên cô quyết cãi lời ông ta, chọn ở cạnh Tuấn Đạt.

Vậy mà cách đây vài hôm, cô đã thấy cậu ta cặp kè với một cô gái khác, thậm chí còn vào khách sạn. Lửa giận bốc lên dữ dội nên cô quyết đến tìm người thứ ba đó, sau đó mới đến tìm Tuấn Đạt sau. Và kết quả như bây giờ, cô đứng đây trò chuyện cùng Lý Thế Kiệt và Jenny.

Nghe xong câu chuyện của Trịnh Thu Cúc, chỉ có phụ nữ mới hiểu nhau. Jenny dù mới quen nhưng vẫn an ủi cô như những người bạn thân lâu năm, thậm chí còn mắng chửi thay cô. Còn Lý Thế Kiệt chỉ biết im lặng đứng đó, không biết nên làm gì thêm.

Tuấn Đạt hoàn toàn làm mất mặt cánh đàn ông!

Đợi tinh thần Trịnh Thu Thảo ổn định trở lại, Lý Thế Kiệt mới đưa cô và Jenny ra về.