Quan Hệ Tình Nhân

Chương 68: Xin em đừng ở bên người khác

Hạ Dương trầm mặt xuống.

Đúng là bây giờ hắn không có tư cách gì để chất vấn cô.

Mối quan hệ của hai người bây giờ cũng chỉ là quan hệ bao dưỡng mà thôi. Lưu Ly làm gì thì sao mà hắn quản được chứ

Nhưng Hạ Dương không muốn chấp nhận sự thật này.

""Lưu Ly, hắn...có làm đau em không?""

Tên đó phải thô bạo đến mức nào mới khiến Lưu Ly sưng tấy đầu gối như vậy chứ.

Tại sao Lưu Ly lại qua lại với một tên đối xử thô bạo với cô như vậy chứ.

""Tôi không sao.""

""Để anh...đưa em đến bệnh viện kiểm tr--""

Lưu Ly hét lớn: ""Đã nói là tôi không sao mà!!!""

""...""

Lưu Ly không thể hiểu nổi người đàn ông này đang nghĩ cái gì, sau 2 năm rời đi hắn lại càng trở nên kì lạ.

Rốt cuộc là muốn gì ở cô cơ chứ.

Cô...cũng không còn gì ngoài bà nội cả.

Lưu Ly suy nghĩ một hồi rồi bước đến bên cạnh Hạ Dương.

""Hạ tổng, anh là...muốn là tình?""

Đúng rồi, chỉ có lý do đó nên Hạ Dương mới đến đây trong đêm khuya như này vì hắn muốn tìm ai đó giải toả mà thôi.

Trùng hợp là Lưu Ly khá hợp với hắn trong chuyện giường chiếu như thế này.

Hạ Dương: ""Không...Em đã mệt rồi"". Hẳn là sau khi làm với tên đó Lưu Ly đã rất đuối sức rồi.

""Kim chủ đến thì tất nhiên người được ngài bao dưỡng như tôi phải phục vụ ngài hết mình rồi.""

Hạ Dương cảm thấy trong lòng có gì đó rất khó chịu, không thể lý giải nổi.

Lưu Ly đè Hạ Dương xuống: ""Không phải ngài tới đây vì điều này sao"". Lưu Ly cắn lên cổ Hạ Dương để lại dấu răng của cô trên đó.

Hạ Dương co rút người lại. Lưu Ly cởi từng cút áo trên người Hạ Dương rồi rút lấy cà vạt bịt mắt hắn lại.

Hạ Dương yên lặng, ngoan ngoãn để Lưu Ly bịt mắt mình. Sau đó hắn lật người lại, để Lưu Ly dưới thân mình.

Lưu Ly chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Hạ Dương đã lên tiếng trước:

""Hôm nay anh sẽ chủ động.""

Nghe thấy lời nói của Hạ Dương, Lưu Ly cũng nhanh chóng đồng ý vì cũng không quan tâm lắm.

""Nhưng anh vẫn không được tháo bịt mắt.""

""...""

""Được.""

Hạ Dương thoáng bình tĩnh lại, cúi người xuống ôm lấy cô, thấp giọng nỉ non: "Em đừng ở bên người khác."

Lưu Ly mở to mắt, đầu ngón tay thuận thế luồn vào tóc Hạ Dương, hơi híp mắt lại kề sát vào cổ hắn ngửi ngửi. Trên người hắn vẫn còn vương mùi nước hoa quen thuộc của ai đó.

Là mùi hoa linh lan.

Trước lúc đến đây Hạ Dương đã đến thăm Vân Thy nên mới ám mùi như vậy.

Lưu Ly có chút khó chịu, cô đẩy Hạ Dương ra khỏi người mình.

""Tôi không có hứng làm nữa.""

Hạ Dương ngoan ngoãn nghe theo, không một lời phản bác. Lưu Ly mệt mỏi nằm xuống xoay lưng với, Hạ Dương cũng nằm cạnh Lưu Ly, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau.

Lưu Ly: ""Trên người của anh còn vương mùi nước hoa kìa, là của cô Vân Thy đúng không?"

"Anh nói tôi cùng người khác lên giường." Lưu Ly rũ mắt xuống, thấp giọng hỏi: "Vậy còn anh? Anh lại ở trên giường của Vân Thy bao lâu rồi?"

Kỳ thật cô vẫn luôn rất tò mò, Hạ Dương rốt cuộc là thân mật cùng với cô ta bao lâu mới có thể lần nào cũng bám đầy mùi nước hoa. Ngày thường Hạ Dương đối với cô ta cũng đã đủ tốt rồi, lúc ở trên giường chắc là sẽ càng ôn nhu nâng niu hơn nữa.

Không giống cô, mỗi lần Hạ Dương muốn làʍ t̠ìиɦ đều trực tiếp lôi cô lên giường, chưa từng hỏi qua ý kiến của cô lấy một lần, lúc làm xong cũng không hề nhẹ nhàng, thậm chí còn chưa bao giờ giúp cô rửa sạch.

Trước kia cô thật sự rất muốn hôn môi, cũng rất muốn lúc hai người lên giường được cảm thụ sự thân mật và ấm áp của nhau. Nhưng Hạ Dương lại chưa từng dành cho cô chút ôn nhu nào.

Lưu Ly gối lên trên vai nam nhân, nghe mùi nước hoa thoang thoảng khẽ hỏi: "Cô ta ở trên giường như thế nào?"

"Tâm...." Hạ Dương nhíu mày, thoáng buông tay ra giải thích: "Anh cùng cô ấy không có quan hệ gì, cô ấy chỉ là..."

"Tôi không muốn nghe." Lưu Ly giơ một ngón tay lên chặn môi Hạ Dương lại, tùy ý nói: "Tôi không cần biết anh với Vân Thy có quan hệ gì, đó là tự do của anh."

Hạ Dương im lặng một lúc, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Lưu Ly rồi gắt gao giữ chặt giải thích: "Cô ấy chỉ là bạn của anh."

"Tôi biết." Lưu Ly vừa gật đầu vừa cười: "Là người bạn mà anh hết mực dụng tâm chăm sóc, là người mà anh nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan chứ gì."

"Tâm..." Hạ Dương hơi hé môi vừa muốn giải thích thêm.

Nhưng Lưu Ly đã vội vàng ngắt lời: "Tôi không muốn nghe những cái đó nữa."

Lưu Ly vươn tay giúp Hạ Dương sửa sang lại bộ tây trang đã lộn xộn cho phẳng phiu, động tác cũng rất nghiêm túc.

Sửa xong, Lưu Ly mới ngẩng đầu, chậm rãi nói: "Hạ Dương, chúng ta cũng chỉ là quan hệ bạn giường."

"Cho nên, anh có thể ngủ với người khác, tôi cũng có thể cùng người khác lên giường."

Hạ Dương khẽ nhíu mày ngồi xổm xuống mép giường, nắm lấy tay Lưu Ly nói: "Anh bao dưỡng em, em không thể cùng người khác ở bên nhau."

Lưu Ly tùy ý đáp lại: "Nhưng ngay từ đầu lúc bao dưỡng anh cũng đâu có quy định tôi không thể cùng người khác lên giường."Hạ Dương bất giác nắm chặt bàn tay kia hơn: "Hiện tại có."

"Em không thể cùng người khác ở bên nhau." Hạ Dương ngẩng đầu, tiếp tục nói: "Không thể ôm nhau, hôn môi, càng không thể lên giường."

"Yêu cầu nhiều đấy." Thái độ Lưu Ly rất thản nhiên.

"Đừng ở bên người khác." Cả người Hạ Dương như rũ xuống, nghẹn giọng nói: "Bạn giường chỉ tìm một mình anh thôi, có được không?"

Lưu Ly không nói gì, chỉ trầm mặc nhìn nam nhân bên dưới, chưa đáp lại lời hắn nài nỉ có đáp ứng hay là không đáp ứng hay không. Hạ Dương đợi một lúc cũng không thấy cô lên tiếng.

Cuối cùng, Hạ Dương đành chuyển chủ đề hỏi: "Có phải hắn làm em bị thương không?"

"Anh nghe được." Hạ Dương tận lực khống chế tốt cảm xúc, nhẹ giọng hỏi: "Hắn làm em bị thương chỗ nào, để anh nhìn xem sao?"

Lưu Ly vẫn không nói chuyện, nhưng vẫn thoáng giơ tay vén vạt áo ngủ lên.

Hạ Dương nửa quỳ ở mép giường, chú ý nhìn theo cử chỉ của Lưu Ly thì phát hiện trên đầu gối của cô đã xanh tím một tảng lớn.

Hạ Dương nhẹ nhàng nắm lấy chân cô, mày cau chặt lại nhìn chằm chằm vào đầu gối. Cái dấu vết này thoạt nhìn giống tư thế quỳ trên mặt đất, chắc hẳn động tác của người kia rất thô bạo mới làm cho đầu gối bị thương đến mức này.

Hạ Dương đưa tay ra muốn sờ một chút nhưng lại sợ làm cô đau nên đành thu tay lại.

Hạ Dương hỏi: "Hắn cưỡng ép em à?"