Quan Hệ Tình Nhân

Chương 22: lần cuối cùng

Ly Tâm không nhớ rõ mình đã ở trong thư phòng đó bao lâu, cho đến khi trời gần sáng, cô mới ngẩn ngơ mơ hồ bước ra khỏi thư phòng.

Đôi mắt hơi sưng lên, Ly Tâm đi rửa mặt bằng nước lạnh, vừa nhìn lên gương đã thấy mình trong gương thập phần chật vật, đôi mắt sưng đến mức có thể nhìn thấy dấu vết vừa khóc.

Cơ thể quá mệt mỏi, Ly Tâm trở về phòng ngủ nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần, nhưng như thế nào cũng không ngủ được. Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu liền sẽ tự động hiện ra những tấm ảnh chụp chung của Hạ Dương và Vân Thy.

Chờ đến khi Ly Tâm không gượng nổi nữa liền ngủ một giấc, nhưng lại luôn đứt quãng bừng tỉnh lại, như thế nào cũng đều cảm thấy bất an. Mà Hạ Dương vẫn chưa trở về, hẳn là còn ở bệnh viện chăm sóc Vân Thy.

Ly Tâm ở trên giường, một mình suy nghĩ hồi lâu. Sau đó cầm điện thoại gọi cho Hạ Dương một cuộc.

Điện thoại được kết nối, Ly Tâm gọi: "Dương!"

"Ừm." Giọng điệu đầu dây bên kia vẫn có chút lạnh lùng.

Ly Tâm kiềm chế cảm xúc của mình, chậm rãi nói: "Dương, em đã nghĩ rồi, chúng ta... "

Ly Tâm còn chưa nói xong, liền nghe thấy một giọng nói rất nhỏ vang lên từ đầu bên kia của điện thoại.

"Hạ Dương, có chút nóng... "

"Vậy để lên bàn trước, chờ nguội lại uống."

Thanh âm Hạ Dương rất nhẹ, ngữ khí ôn nhu cùng một người khác nói chuyện. Ly Tâm nghe trong điện thoại truyền đến động tĩnh liền trầm mặc không nói.

Một lát sau, Hạ Dương mới để tâm đến cuộc gọi còn đang kết nối: "Còn có việc gì sao?"

Ly Tâm cúi đầu, khó khăn phát ra mấy từ: "Không có."

Hạ Dương lại nói thêm: "Chờ tuần sau chú Trần sẽ trở về giúp anh lấy một số đồ vật."

"Được." Ly Tâm đáp lại.

Ngay trước khi cúp máy, Ly Tâm chợt nghĩ ra điều gì đó, vội nói: "A Dương, em lại làm một hộp cơm cuộn cuối cùng để bác Trần đem qua cho anh."

Bên kia điện thoại, Hạ Dương cũng không để ý lắm đến ý tứ sâu xa trong câu nói của Ly Tâm, chỉ tùy tiện đáp: "Ừm."

Sau khi gọi xong, Ly Tâm chậm rãi đứng dậy đi tới phòng bếp mở tủ lạnh ra. Trong tủ vẫn còn phần nguyên liệu cuối cùng để làm cơm cuộn, Ly Tâm bắt tay vào làm cẩn thận từng cái một để trong hộp.

Không bao lâu, chú Trần đã tới.

Chú Trần nói: "Hạ thiếu bảo tôi đem tài liệu qua cho ngài ấy."

Ly Tâm đi tới phòng ngủ, đem tài liệu cất vào trong cặp máy tính rồi thu dọn một chút cho tốt, khi đưa túi máy tính cho chú Trần, cô thuận miệng hỏi: "Chú Trần đến bệnh viện sao?"

"Đúng vậy." Chú Chu nói tiếp: "Hạ thiếu hình như là đang đi thăm bạn bè ở trong bệnh viện... không thể rời đi được, nên nói muốn xử lý công việc trong bệnh viện luôn."

Ly Tâm cụp mắt xuống không nói gì nữa, chỉ là đem hộp cơm cẩn thận gửi cho chú Trần đem đến cho Hạ Dương.

Đây có thể là phần cơm cuộn cuối cùng cô làm cho hắn.

Khi chú Trần đến bệnh viện, Hạ Dương đang ở bên giường bệnh bồi Vân Thy ăn cơm. Bên cạnh giường có một cái bàn ăn nhỏ với mấy món ăn nhẹ thanh đạm, nhưng Vân Thy chỉ ăn một chút, sau đó bỏ đũa xuống không ăn thêm nữa.

Hạ Dương nhìn lướt qua bàn ăn, phát hiện hầu hết các món ăn đều chưa đυ.ng đũa nên hỏi: "Không thích sao?"

"Không phải." Vân Thy lắc đầu, có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói: "Có thể là bởi vì bị cảm nên không có cảm giác thèm ăn... "

"Mặc thêm nhiều quần áo vào, lần sau đừng để bị cảm."

"Tôi sẽ chú ý." Vân Thy nở nụ cười, trên mặt lộ ra lúm đồng tiền nhỏ.

Hạ Dương hỏi: "Vậy cô ngủ một lát đi."

"Ừm." Vân Thy thuận theo, nằm ở trên giường đắp chăn đàng hoàng.

Điều dưỡng vào phòng thu dọn đĩa đồ ăn trên bàn rồi đem đi, chú Trần cũng đem cặp máy tính vào.

"Hạ thiếu." Chú Chu lại đem hộp cơm để lên trên bàn, mở nắp ra nói: "Là cô Ly Tâm bảo tôi mang đến."

Hạ Dương nhìn thoáng qua, mới vừa định lấy cái muỗng để ăn thì đột nhiên nghe được trên giường bệnh truyền đến một trận ho khan kịch liệt. Vân Thy cuộn tròn ở trên giường vẻ mặt đau khổ, bởi vì ho khan mà khóe mắt đỏ lên.

Hạ Dương vội vàng cúi người, nhẹ nhàng vỗ lưng cho Vân Thy hỏi: "Làm sao vậy?"

Đôi mắt Vân Thy đỏ hoe, qua một hồi lâu mới dịu lại rồi thoáng ngồi dậy nhìn bát hoành thánh nóng hổi trên bàn suy yếu nói: "Có thể là do mùi của cơm cuộn không quen, mùi không dễ chịu cho lắm... "

Hạ Dương liếc mắt nhìn qua hộp cơm trên bàn một cái, suy nghĩ nói: "Chú Trần, đem cái này đi đi."

"Hả?" Chú Trần sửng sốt, bất quá vẫn đồng ý: "Được."

Chú cầm hộp cơm chuẩn bị mang về.

Vân Thy giữ chặt cánh tay Hạ Dương nói: "Thật ra mùi cũng không tệ, chỉ cần có thể chịu đựng một chút thôi, không cần mang đi."

Hạ Dương nhìn sang, giúp Vân Thy đắp chăn đàng hoàng rồi nhẹ giọng nói: "Nếu cảm thấy khó chịu thì không cần chịu đựng."

Dù sao cũng chỉ là một phần cơm cuộn thôi mà, lúc nào ăn không được.

Hạ Dương ở lại bệnh viện cho đến tối, cho đến khi xác nhận được rằng tình trạng của Vân Thy đã tốt hơn, hắn mới rời đi.

Sau khi về đến căn hộ, xung quanh tối đen như mực. Bật đèn lên, Hạ Dương đang định quay lại phòng ngủ thì chợt nhận ra một bóng người đang ngủ trên ghế sô pha.

Cô nàng tóc đen dựa vào trên sô pha nhắm mắt ngủ say, trên người chỉ có một chiếc áo ngủ rộng rãi, cổ áo vẫn còn để hở. Mà trên bàn bên cạnh còn để một hộp cách nhiệt đựng hoành thánh.

Hạ Dương đi tới đứng trước ghế sô pha nhẹ giọng gọi: "Tâm."

Ly Tâm mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, ý thức còn chưa tỉnh lắm: "Dương?"

Hạ Dương hỏi: "Sao lại ngủ trên sô pha?"

"Chờ anh trở về." Ly Tâm vừa nói vừa nâng người dậy, nhìn thoáng qua hộp giữ ấm trên bàn hỏi: "Buổi tối anh có muốn ăn gì không?"

Hạ Dương: "Đã ăn rồi."

Ngữ khí nói chuyện giữa hai người vẫn như bình thường, tựa như không có chuyện gì xảy ra. Hạ Dương duỗi tay xoa đầu Ly Tâm, vô tình chú ý tới đôi mắt đối phương tựa hồ có chút sưng đỏ, liền hỏi: "Đôi mắt làm sao vậy?"

Ly Tâm đưa tay ôm mặt, thấp giọng nói: "Ban ngày ngủ quá lâu nên hơi sưng lên."

Chìm đắm trong du͙© vọиɠ

"Dương." Ly Tâm lấy tay móc cà vạt ra, ngẩng đầu nhìn thẳng mắt hắn chủ động hỏi: "Phải dùng cà vạt che mắt em sao?"

"Ừm." Hạ Dương cởi cà vạt xuống, che khuất đôi mắt.

Thân nhiệt càng ngày càng cao, Ly Tâm ôm vai nam nhân dị thường phối hợp.

Đắm mình trong niềm vui đau đớn ấy.