Quan Hệ Tình Nhân

Chương 13: về muộn

Hạ Dương hỏi Ly Tâm: "Sao em lại ở đây?"

"Bảo Ngọc bị dị ứng, em đưa em ấy tới bệnh viện." Ly Tâm cụp mắt xuống.

"Dị ứng?" Hạ Dương khẽ nhíu mày: "Bảo Ngọc cũng đang ở bệnh viện sao?"

"Vâng." Ly Tâm trả lời: "Còn đang phải truyền nước."

Vân Thy ở bên cạnh có chút kinh ngạc nhìn Hạ Dương: "Có muốn đi xem thử hay không?"

Hạ Dương: "Ừm."

Ly Tâm nhìn thấy bầu không khí quen thuộc giữa hai người, cũng không nói chuyện, chỉ xoay người đưa bọn họ đi đến phòng bệnh tầng ba, đẩy cửa ra bước vào.

Bảo Ngọc đang nằm trên giường bệnh nhàm chán nghịch điện thoại, vừa nhìn thấy Ly Tâm đã trở lại vội vàng hô to: "chị dâu."

Bảo Ngọc mới vừa dứt lời, liền nhìn thấy Hạ Dương đi theo bên cạnh Ly Tâm. Mà ở phía sau Hạ Dương còn có Vân Thy. Bảo Ngọc nhìn thấy Vân Thy cũng ở đó thì ngẩn cả người.

Vân Thy đi vào trong phòng, thấy Bảo Ngọc đang nằm trên giường mà không nhận ra, nhẹ giọng hỏi: "Bảo Ngọc?"

Lúc này mặt của Bảo Ngọc đã sưng vù lên, hai má nổi đầy mẩn đỏ, đầu tóc thì rối xù, tinh thần thì không được tốt lắm.

Hạ Dương đi tới gần hỏi: "Sao lại thế này?"

"Buổi tối em đi ăn cua rang me, kết quả liền thành như vậy!" Bảo Ngọc chán nản thở dài.

Bảo Ngọc gãi tóc, lại nhìn phía Vân Thy, gượng gạo nói: "Chị Vân Thy cũng tới thăm em sao?"

Vân Thy cười: "Chị tới làm kiểm tra, vừa nghe em ở đây liền tới xem thử."

"Thì ra là vậy ......" Bảo Ngọc gật đầu.

"Kiểm tra còn chưa có làm xong, đã thấy Bảo Ngọc nó khoẻ rồi thì mau chóng quay lại đi." Hạ Dương nói.

Vân Thy có chút bất mãn: "Quá phiền toái, không muốn kiểm tra nữa."

Nhưng Vân Thy mới vừa nói xong, đột nhiên cúi đầu ho khan một tiếng, hai tay ôm ngực, dường như không thở nổi. Mà Hạ Dương đã nhanh chóng phản ứng trước, vội vàng đỡ cô ta, một tay vỗ lưng giúp, hỗ trợ thuận khí.

Qua một hồi lâu, Vân Thy mới hô hấp bình thường lại, nhưng sắc mặt có chút tái nhợt. Hạ Dương đem bình giữ ấm đưa qua. Vân Thy đưa tay nhận lấy, uống một ngụm nước ấm rồi trên mặt mới có một chút sắc.

Mà ở cách đó không xa, Ly Tâm an tỉnh đứng ở bên cửa sổ, giống như người vô hình lặng lẽ nhìn hai người bên giường bệnh.

Có vẻ Vân Thy thân thể không tốt lắm, tựa hồ là bị bệnh. Mà cho dù là bị bệnh thì dáng ôn lễ độ càng nhìn lại càng làm người ta đau lòng.

Ly Tâm thu hồi ánh mắt, không còn để ý tới bọn họ mà nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, tận lực không phát ra tiếng động. Nhưng mà cho dù không nhìn thì lỗ tai vẫn nghe được thanh âm Hạ Dương thấp giọng cùng Vân Thy nói chuyện với nhau.

Chỉ cần nghe giọng nói của hắn, Ly Tâm đều có thể tưởng tượng ra được biểu cảm trên mặt Hạ Dương sẽ ôn nhu biết bao nhiêu.

Thật tốt...

Ly Tâm nhắm mắt lại, mạnh mẽ ép mình bình tĩnh lại.

May mắn thay là cả hai người không ở lại phòng bệnh lâu. Bởi vì Vân Thy còn phải làm kiểm tra nên Hạ Dương dẫn cô ta rời đi trước.

Ly Tâm nghe tiếng bước chân cho đến kia hai người đi xa mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cậu đến bên mép giường, lấy thuốc mỡ mở ra, giúp Bảo Ngọc bôi thuốc lên cánh tay, trầm mặc không nói gì.

Bảo Ngọc nhìn Ly Tâm như vậy, nhất thời tâm tình liền bối rối phức tạp.

"chị dâu, anh em cùng Vân Thy......" Bảo Ngọc tạm dừng một chút rồi nói tiếp: "Chỉ là bạn bè mà thôi......"

Bảo Ngọc cố gắng an ủi Ly Tâm, nhưng ngay cả cô cũng không dám chắc tự tin. Rốt cuộc thì Vân Thy đối với Hạ Dương mà nói thực sự là một người rất đặc biệt.

"Ừm." Trên mặt Ly Tâm miễn cưỡng nở ra một nụ cười: "Em trước tiên nghỉ ngơi thật tốt đi."

Bảo Ngọc nhịn không được lại nói: "chị dâu, nếu không chị cứ đi về trước đi."

"Không sao đâu." Ly Tâm cúi đầu, tiếp tục bôi thuốc: "Dù sao chị cũng không bận việc gì, ở bên cạnh chăm sóc em cũng được."

"Em ở đây chắc phải đến khuya, chị không cần chăm sóc em."

Bảo Ngọc vội vàng nói tiếp: "Em ở một mình cũng được."

Ly Tâm thấy Bảo Ngọc kiên trì như vậy cũng không nói thêm nữa, gật đầu đáp ứng. Sau khi giúp Bảo Ngọc bôi thuốc mỡ lên mặt, Ly Tâm đứng dậy thu dọn đồ đạc một mình trở về.

Trở lại chung cư, Ly Tâm tắm rồi nằm lên giường. Chỉ là Ly Tâm hoàn toàn không cảm thấy buồn ngủ, mở mắt ra trong đầu không ngừng lặp lại những gì đã xảy ra ở bệnh viện.

Mãi đến 2 giờ sáng, Ly Tâm nghe được ngoài cửa có động tĩnh, chắc là Hạ Dương đã trở lại. Hạ Dương về phòng cũng không bật đèn, cởϊ áσ khoác đặt lên sô pha. Trong phòng ngủ một tối đen, chỉ có hành lang bên ngoài được thắp sáng.

Ly Tâm nhìn bóng dáng mơ hồ bên giường, nhẹ giọng gọi một tiếng: "Dương."

Hạ Dương ngừng lại, nhìn về phía giường, giọng nói trầm thấp phát ra: "Sao em lại chưa ngủ?"

"Anh không có ở bên em ngủ không được." Ly Tâm đứng dậy, bật đền ngủ trên tủ đầu giường lên, nhẹ giọng thì thầm: "Anh về trễ vậy."

"Bệnh viện kiểm tra cho Vân Thy chậm trễ nên mất hơn nhiều thời gian." Hạ Dương cúi đầu nới lỏng cà vạt, nhớ tới Bảo Ngọc liền hỏi: "Bảo Ngọc thế nào rồi?"

"Em quay trở về trước nên em ấy hẳn là còn ở bệnh viện." Ly Tâm ngồi thẳng dậy, động tác nhẹ nhàng giúp nam nhân cởi cà vạt.

Hai người đã ở rất gần, Ly Tâm còn có thể ngửi thấy hơi thở của Hạ Dương phả vào mặt mình có chút ngứa. Cũng bởi vì rất gần nên Ly Tâm nghe thấy được quen mùi hương lạnh lẽo quen thuộc...

- Hoa Linh Lan.

Ly Tâm đem cà vạt đã cởi ra đang định chuẩn bị để lên bàn thì cổ tay bất ngờ bị nắm lấy.

"Dương?" Ly Tâm ngẩng đầu, ánh nhìn trực tiếp đối diện với đôi mắt đen nhánh của hắn.

Hạ Dương không nói gì cả, nhưng bất quá Ly Tâm làm sao lại không hiểu rõ ý tứ của hắn cơ chứ. Cậu ở bên cạnh hắn 5 năm, có đôi khi chỉ cần một ánh mắt liền biết hắn muốn làm cái gì.

Hạ Dương một tay nắm tay Ly Tâm, một tay kia chậm rãi cởi bỏ nút áo sơ mi, đem bế cô lên giường. Hạ Dương dùng cà vạt cột vào mắt Ly Tâm, đặt một nụ hôn lên mặt.

Ly Tâm nhịn không được nữa, đưa tay kéo cà vạt trên mắt xuống, thoáng nhích người dậy, muốn một nụ hôn môi. Chẳng qua Ly Tâm vừa mới chạm tới môi Hạ Dương, Hạ Dương lại ngay lập tức nghiêng đầu, tránh đi nụ hôn của cô.

Ly Tâm tức khắc thân mình cứng đờ: "Xin lỗi, Dương... "

Hạ Dương cũng không nói gì, chỉ là đem cô lật lại, thay đổi tư thế.

Ly Tâm chôn mặt vào gối, đầu ngón tay đem khăn trải giường dưới thân nắm chặt đến nhăn nhúm.

Cô chỉ là có chút không nhịn được.

Muốn cùng Hạ Dương hôn môi mà thôi.