"Ra máu báo thai?"
Cậu Cảnh Dương và Cúc Tiên kinh ngạc hỏi lại, còn Bà Chúa Sen trầm ngâm suy nghĩ. Quả nhiên Nhị Hồ tiếp lời, cũng giống như những gì bà đang nghĩ:
"Sau khi cơ thể nữ nhân thụ thai khoảng mười ngày đến nửa tháng sẽ có hiện tượng ra máu báo thai, nó không gây đau đớn như đến nguyệt sự, cùng lắm chỉ đau lâm râm một chút thôi. Cô có thấy đau lắm không?"
Câu sau Nhị Hồ hỏi cô Ngải, cô mở to mắt ngạc nhiên rồi ánh mắt sáng bừng hi vọng, mạnh mẽ lắc đầu: "Tôi không đau, không đau gì hết! Thật sự tôi có hi vọng mang thai sao? Cậu, chúng ta có hi vọng có con..."
Cô hướng mắt về khoảng không nơi thanh kiếm đang lơ lửng, đôi mắt ngấn nước vui mừng hỏi cậu Cảnh Dương. Giờ phút này cậu lại im lặng, thanh kiếm đang lơ lửng cũng biến mất không chĩa vào Nhị Hồ nữa, cậu nghe tin vui không thể ngờ đến này, đi đến bên giường ôm chặt cô vào lòng.
"Đúng vậy, sẽ có, chắc chắn có, đứa bé của chúng ta..."
Bên ngoài bỗng có tiếng bước chân dồn dập từ đằng xa vọng lại.
"Nhất Hồ về rồi!" - Sắc mặt Nhị Hồ khẽ biến. - "Các người mau rời khỏi đây, tôi đi giữ chân hắn."
Bà Chúa Sen hoài nghi, tên Hồ yêu này mà lại có lòng tốt muốn giúp bọn họ sao?
"Mỗi căn phòng ở hậu viện này đều có mật đạo thông ra bên ngoài, các người tạm thời trốn vào trong đó, lát nữa tôi sẽ quay lại dẫn các người ra ngoài!"
Cô Ngải nghe vậy chợt nhớ lại lần trước mẹ Nhị Hồ dẫn cô ra ngoài, có lẽ cũng là đi theo đường mật đạo này. Chỉ là lúc đó cô bị tác dụng của dược tình làm cho mất hết ý thức, không nhớ được đường đi.
Bà Chúa Sen đảo mắt suy nghĩ rất nhanh, rồi quyết đoán kéo Cúc Tiên ra: "Ngươi cùng Nhị Hồ ra ngoài giữ chân Nhất Hồ."
"Cô cô, cô điên rồi sao? Con là cháu gái của cô đó, cô nỡ đẩy con vào nguy hiểm sao?" - Cúc Tiên không thể tin nổi trợn trừng mắt kêu lên.
Bà Chúa Sen thất vọng nhìn đứa cháu gái ích kỉ của mình, người mà trước đây bà còn nhất quyết nhận làm con dâu:
"Ngươi là cháu gái ta, ta đương nhiên không hại ngươi! Tất cả mọi người bất chấp nguy hiểm vào đây cứu ngươi, ngươi còn chưa có một câu nào cảm kích đấy! Bây giờ Nhất Hồ cũng đã lấy ngươi làm vợ rồi, ngươi với Cảnh Dương không còn khả năng nữa đâu..."
"Cho nên cô bỏ con lại đây làm vợ hắn luôn sao?" - Cúc Tiên khóc ô ô, bàn tay rụt trong ống tay áo nắm chặt vật đang giấu, lòng đầy căm hận.
"Ta nghe được Nhị Hồ và Nhất Hồ đấu đá nhau đến sứt đầu mẻ trán, cũng nghe nói Nhất Hồ rất cưng chiều ngươi, ngươi đi ra nói vài câu ngon ngọt đánh lạc hướng hắn, rồi tìm cơ hội quay lại đây, chúng ta cùng ra ngoài. Một mình Nhị Hồ chưa chắc đã khiến Nhất Hồ nghe lọt tai. Cúc Tiên, nghe lời cô cô, nếu không tất cả chúng ta đều bị phát hiện..."
Nhị Hồ rất ghét sự đỏng đảnh của Cúc Tiên nên thẳng tay túm cổ cô ta cùng đi ra ngoài, trước khi đi hắn xoay nhẹ bức tượng Hồ yêu đặt trên giá sách, giá sách rung nhẹ rồi từ từ dịch chuyển, để lộ một bậc thang dẫn xuống một đường hầm sâu hun hút. Trên bậc thang gần nhất cũng có một bức tượng Hồ yêu giống hệt cái trên giá sách, người đi vào cũng xoay nhẹ bức tượng thì giá sách lại tự động đóng vào như cũ.
Bên ngoài, một lúc sau Nhất Hồ mới đi tới, vốn hắn muốn chạy về ngay với Cúc Tiên nhưng lại bị Hồ ông giữ lại xử lý công việc, nên mới về muộn như thế. Trông thấy cửa phòng Cúc Tiên tan hoang đổ nát, hắn tức giận xông vọt vào, chỉ thấy Nhị Hồ và Cúc Tiên vừa vặn cùng nhau đi ra.
"Đồ tạp chủng, sao mày dám đi vào phòng vợ tao? Mày đã làm gì Cúc Tiên?"
Khuôn mặt Nhị Hồ mới giây trước còn nặng nề ủ rũ vì cô Ngải, vừa trông thấy Nhất Hồ, sát khí trên mặt hắn lại nổi lên. Hắn thờ ơ hất nhẹ một cái, vứt Cúc Tiên vào trong lòng Nhất Hồ.
"Của anh tất!"
Cúc Tiên loạng choạng, may có Nhất Hồ đỡ nếu không thì đã ngã sõng soài. Cô ta hoảng loạn giữ chặt vật trong tay áo, sợ rơi ra bị phát hiện mất. Trong ống tay áo là một con hình nhân, trên bụng có bát tự ngày tháng năm sinh của cô Ngải.
"Đã xảy ra chuyện gì? Có phải thằng khốn này đã làm gì em?"
Cậu Cả Nhất Hồ mắt long sòng sọc hỏi, cậu ta ôm chặt Cúc Tiên vào lòng bảo vệ.
Nhị Hồ chỉ hơi nâng nhẹ ánh mắt cho Cúc Tiên một sự cảnh cáo, cô ta vội vã co người lại lắc đầu nguầy nguậy: "Không có, là gió bão khi nãy làm đổ cửa thôi..."
Không khí vẫn còn vương lại mùi thuốc súng, đống đổ nát này nhiều khả năng là do vũ khí của quân đội gây ra. Hồ tộc bọn họ không có những thứ vũ khí này, khả năng có kẻ bên ngoài đột nhập là rất lớn. Nhất Hồ hoài nghi trong lòng, muốn tóm Nhị Hồ lại hỏi cho ra nhẽ, thì bất ngờ một mùi hương nồng nàn truyền vào mũi làm đầu óc hắn mụ mị say mê. Là mùi hương hoa cúc trên người Cúc Tiên.