Từ lúc cứu được cô về đến giờ, không thấy động tĩnh gì bên phía Nhị Hồ cả. Với sự ngông cuồng của hắn thì không có chuyện buông tha cô Ngải dễ dàng như thế được. Không biết là hắn có âm mưu gì, hoặc là bên phía hắn đang gặp phải chuyện gì. Cậu cảm thấy việc Nhị Hồ không xuất hiện liên quan đến con cáo chín đuôi có đôi mắt giống hệt hắn.
Hai người trở về nhà, cô Ngải không biết chân đau là gì, cứ ôm khư khư cậu không chịu ngủ, đôi mắt sưng húp:
"Em phải giữ cậu ở bên mình. Đến sáng mặt trời lên là cậu lại biến mất, em không muốn cậu biến mất..."
Cậu mở bàn tay cô ra, đặt vào một miếng ngọc bội màu hồng nhạt, chất ngọc mịn mướt nhìn là biết hàng thượng phẩm. Điều đặc biệt là cầm nó vào tay cảm thấy âm ấm, cô tò mò lật qua lật lại xem, chất ngọc trong đến nỗi nhìn xuyên qua được, cô phát hiện miếng ngọc bội này bị rỗng ở trong.
"Aaa... là máu..."
Chỗ ruột rỗng bên trong chứa một thứ chất lỏng màu đỏ, chính là máu. Thực chất miếng ngọc bội này không phải màu hồng nhạt, nó có màu trắng ngà, bởi vì trong suốt lại chứa máu bên trong nên mới nhìn ra màu hồng.
"Là máu của tôi. Em đeo nó mang theo bên người, ban ngày tôi ở trong đó, em đi đâu cũng chính là mang tôi đi theo."
Cô vui vẻ lập tức đeo ngọc bội lên cổ, vùi đầu vào lòng cậu hít hít mùi hương hoa sen thơm ngát trên người cậu. Đêm nào có cậu ở cạnh, đối với cô đều là một đêm ngon giấc...
"Cậu, cậu, có chuyện rồi!"
Mới sáng sớm đã có tiếng gia đinh gấp gáp gọi ngoài cửa làm cô Ngải mơ màng tỉnh dậy. Nhìn sang chỗ bên cạnh trống trơn không có ai, cô vội sờ tay lên cổ, miếng ngọc bội ấm áp vẫn còn đó.
Cô sờ sờ nó, khẽ mỉm cười rồi hỏi người bên ngoài: "Có chuyện gì vậy?"
"Bẩm mợ, cậu mợ cần về nhà mới một chuyến, có chuyện rồi! Có một bà già và một cô gái tìm đến cửa, tự xưng là mẹ ruột và vợ lớn của cậu!"
"Nhảm nhí! Cha mẹ cậu mất sớm, chính các ngươi cũng biết điều đó mà!"
Cậu nói với cô rằng cậu mồ côi cha mẹ, bà mẹ ruột này không biết thật giả thế nào. Và cả một cô vợ không biết mọc đâu ra nữa?
"Mợ ơi, nhưng mà... khuôn mặt bà già đó... trông giống cậu đến tám chín phần..."
Cô Ngải nghe nói vậy thì trong lòng bất an, không quản chân đau, vội vã sửa soạn trang phục đầu tóc lúc vừa mới ngủ dậy.
"Cậu đi vắng hả mợ?" - Gia đinh lo lắng hỏi, bà già kia trông rất lõi đời sắc sảo, mợ nhà hắn tuy có khôn khéo nhưng tuổi vẫn còn nhỏ, một mình mợ không biết có giải quyết được bà ta không.
Thấy cô mới sáng sớm đã vội vã đi đâu, Thạch ông Thạch bà gọi lại hỏi có chuyện gì. Cô tự biết tình hình không ổn, kể lại đầu đuôi câu chuyện cho hai ông bà nghe. Thạch bà biến sắc:
"Ngươi nói ta nghe, bà già đó có phải mặc đồ màu hồng?"
"Dạ phải, bà ấy mặc đồ màu hồng thêu hoa sen, còn cô gái dẫn theo mặc đồ màu vàng thêu hoa cúc." - Gia đinh đáp.
Thạch bà khẽ thở phào một hơi: "Tưởng gì, cuối cùng bà ta cũng tới rồi. Nhưng mắc mớ gì phải dẫn theo con Cúc Tiên chứ? Khoan đã, ngươi bảo con bé đó dám tự xưng là vợ lớn của Cảnh Dương ư?"
"Dạ đúng thưa bà."
Gia đinh nhỏ giọng đáp lại, anh ta bị doạ sợ bởi sắc mặt Thạch ông Thạch bà ngày càng đỏ bừng tức giận. Bà Chúa Sen này già rồi lú lẫn hay sao, Cảnh Dương đã cưới con Ngải vào cửa, bái đường nghi lễ đàng hoàng, bà ta còn cố chấp dẫn đứa con gái khác đến đòi làm vợ lớn?
"Chúng ta phải đi cùng con chuyến này! Bà già này rất khắc nghiệt, dâu mới như con e là không ứng phó nổi."
Trên xe ngựa, cô Ngải lo lắng hỏi Thạch bà: "Cha mẹ tức giận như vậy, chẳng lẽ bà già đó là mẹ ruột của cậu thật sao?"
Thạch ông Thạch bà vẫn chưa nguôi giận, không trả lời. Lòng cô Ngải rối rắm, xem ra bà ấy thực sự là mẹ ruột của cậu! Miếng ngọc bội đeo trên cổ cô đột nhiên nóng bỏng lên, cô lo lắng vội nắm lấy nó trấn an: "Cậu đừng lo, em sẽ ứng phó được."
Nhà Thạch ông Thạch bà ở nửa phía Đông, nhà mới của Cảnh Dương và cô Ngải ở nửa phía Tây núi Thạch. Từ đằng xa cô đã nhìn thấy hai người phụ nữ đứng trước cửa nhà, đúng như gia đinh mô tả, một người mặc áo hồng thêu hoa sen, người con gái trẻ hơn mặc áo vàng thêu hoa cúc. Tuy ai cũng gọi bà già nhưng nhìn bà ấy vẫn trẻ trung, khuôn mặt vẫn căng bóng mịn màng, đứng với cô gái kia trông như hai chị em.
"Chào Thạch thúc, Thạch cô."
Cúc Tiên đon đả bước đến chào, nói chuyện sau lưng thì hỗn láo nhưng trước mặt vẫn ngoan ngoãn lễ phép. Đây chính là lý do Bà Chúa Sen rất ưng ý cô ta, cái miệng cô ta quá dẻo.
"Không dám, chào cô."
Hai ông bà đáp rồi quay sang Bà Chúa Sen: "Đã lâu không gặp bà, để chúng tôi giới thiệu với bà, đây là Ngải, con gái chúng tôi, vợ của Cảnh Dương."