"Vậy con đợi, con đi nấu cơm chờ cậu về ăn."
Cô nói rồi chạy biến đi không để Thạch ông Thạch bà kịp hỏi thêm cái gì. Thạch bà lắc đầu than thở: "Sao tôi thấy giấu nó thế này không ổn chút nào ông ạ! Nó càng hiểu chuyện tôi nhìn càng thấy đau lòng."
Dần đến lúc mặt trời lặn xuống núi, cô Ngải vui vẻ nấu nướng làm Thạch ông Thạch bà tạm thời yên tâm. Chờ đến tối Cảnh Dương hiện ra, hai ông bà vẫn nên bàn với cậu tính thêm bước khác, con Ngải không phải đứa ngốc, sớm muộn gì cũng bị nó phát hiện.
"Ngải, tôi về rồi!"
Ánh mắt trời vừa tắt là cậu Cảnh Dương lập tức xuất hiện, cả một ngày trời cậu chỉ chờ đến giờ phút này để hiện ra ở cạnh cô. Một ngày đối với cậu dài đằng đẵng như cả một năm, cậu cứ nghĩ ban ngày mình cố gắng chịu đựng một chút, ban đêm sẽ được gặp cô, nhưng không ngờ mới trải qua cuộc sống như vậy có một ngày, cậu đã bức bách không thể chịu nổi.
"Cậu về rồi à?"
Cô Ngải mỉm cười bước nhanh tới, tay cô nhanh nhẹn bắt lấy bàn tay cậu nắm thật chặt. Nụ cười trên mặt cô vơi đi dần, quả nhiên tay của cậu rất lạnh.
"Sao tay cậu lạnh vậy? Trời đang vào hạ rồi mà, cậu bị ốm sao?"
"Cơ địa của tôi thân nhiệt thấp hơn người bình thường." - Cảnh Dương đáp, đôi mắt xẹt qua một tia lo lắng, lo cô đã biết cái gì.
"Vậy à? Thế thì cậu phải chú ý giữ ấm thân thể vào, cậu không khoẻ em sẽ lo."
Cô Ngải quay lưng về phía cậu, nhanh tay chấm giọt nước mắt chuẩn bị rơi: "Cậu tắm rửa rồi đi ăn cơm."
Cảnh Dương bán tín bán nghi đi vào phòng tắm, còn cô thì cúi gằm mặt nhìn theo. Từ hôm đám cưới đến giờ cô chưa có dịp nào nhìn kĩ, đến giờ thì đã thấy tận mắt rồi.
Cậu không có bóng! Dưới đất không hề có bóng của cậu in lên! Người chồng trước mặt cô nhìn thấy bây giờ, chỉ là một hồn ma, cậu đã chết vì bị mệnh sát phu của cô khắc, vậy mà cậu chẳng oán trách cô lời nào, còn muốn giấu cô, vẫn làm như không có chuyện gì sống bên cạnh cô...
Bữa cơm không ai nói gì làm bầu không khí nặng nề kỳ dị.
"Hôm nay cậu ra ngoài có chuyện gì vậy? Cậu đã cáo quan rồi, chắc không có chuyện gì phải vào cung đâu nhỉ."
"Đi xem việc làm ăn mấy cửa tiệm của nhà mình." - Cảnh Dương đã có sự chuẩn bị trước, đáp lại nhanh gọn, sắc mặt tỉnh bơ.
"Em cũng muốn xem, ngày mai cậu dẫn em đi được không?"
Cô Ngải gật đầu, tiếp tục hỏi. Cậu hơi nhíu mày, trong lòng càng chắc chắn cô đã biết cái gì, nhưng vẫn phải cắn răng trả lời tiếp:
"Đột nhiên không khoẻ, chắc ngày mai tôi không đi được, để tôi cho người đưa em đi."
"Cậu không khoẻ à? Vậy ngày mai em ở nhà chăm cậu."
"Không được đâu!"
Cậu Cảnh Dương chưa kịp lên tiếng, Thạch ông Thạch bà đã đứng phắt dậy ngăn cản. Ngày mai hai đứa nó cùng ở nhà thì Cảnh Dương sẽ bị con Ngải phát hiện mất!
"Tại sao lại không được?"
Cô Ngải nhìn sâu vào mắt Thạch ông Thạch bà hỏi, xem ra hai ông bà cũng biết cậu đã chết, ai cũng biết, chỉ có mình cô không biết. Tại sao lại giấu cô? Chuyện động trời như vậy mà lại cùng nhau giấu cô, họ coi cô là cái gì?
Cảnh Dương ngồi chết sững ở đó, cậu nhìn vào mắt cô, suốt buổi tối nay cô kiên trì không rơi một giọt nước mắt nào, nhưng đến lúc này không nhịn được nữa, cô vừa nói vừa hai hàng nước mắt lăn dài:
"Cậu, thời gian có quay ngược lại được không? Nếu thời gian quay ngược lại được, thì em tuyệt đối không lấy cậu, cậu cũng sẽ không bị em khắc chết..."
"Loảng xoảng" tiếng bát đũa rơi xuống đất, Thạch ông Thạch bà sững người nghe cô Ngải nói.
Sao nó lại biết chuyện rồi? Đã biết từ bao giờ?
Thảo nào ngày hôm nay trông cô rất lạ, thế mà họ còn loanh quanh giấu cô chuyện cậu Cảnh Dương đã chết. Ông bà biết sớm muộn gì cô cũng sẽ phát giác ra, nhưng không ngờ lại nhanh như thế này, mới qua ngày đầu tiên mà đã không giấu nổi.
"Em đừng khóc nữa, lỗi tôi, là lỗi của tôi..."
Cậu Cảnh Dương luống cuống dỗ cô Ngải, cậu đưa tay ôm lấy bả vai cô, nhưng đôi tay cậu lạnh ngắt chạm vào người càng làm cô Ngải không kìm được, càng nức nở hơn.
"Không phải lỗi cậu, là lỗi của em! Mệnh số xui xẻo là lỗi của em! Chẳng lẽ cậu không biết em có mệnh sát phu? Tại sao vẫn kiên quyết muốn lấy em?"
Cảnh Dương thở dài, cậu nhìn Thạch ông Thạch bà nói: "Con dẫn Ngải ra ngoài nói chuyện."
"Ừ, đi đi, haizz... đúng là khổ quá mà..." - Hai ông bà cũng chỉ biết thở ngắn than dài.
Cảnh Dương dẫn cô Ngải đi lêи đỉиɦ núi Thạch, không khí mát lạnh trên núi làm cô bình tĩnh lại phần nào, nhưng mắt vẫn ngân ngấn nước.
"Tôi cõng em đi."
Trông cô bước đi thất thểu như một con rối vô hồn, cậu đau lòng đỡ cô lên lưng muốn cõng đi, không ngờ cô lại gạt tay cậu từ chối:
"Cậu yếu hơn rồi, em thì lại khoẻ lên. Em đã hỏi kĩ gia đinh rồi, cậu bị Nhị Hồ quật cho một phát nôn mất mấy ngụm máu! Cậu không biết đau ư? Sao không biết lo cho thân thể mình chút nào vậy?"