Ả người hầu thân cận của mợ Hai mắng chục đứa hầu gái đứng canh phòng cô Ngải, chuyện cậu Hai thiên vị vợ nhỏ, lạnh nhạt vợ lớn đã trở thành trò cười cho cả Hồ tộc, khiến ả rất mất mặt.
"Kìa chị, chúng em được cậu phân phó ở đây canh chừng mợ nhỏ, chúng em nào dám cãi lời cậu chứ!" – Chục đứa hầu gái sợ sệt đáp lại.
"Thế giờ mợ lớn bệnh tình nguy kịch chúng mày không lo, nhỡ mợ có mệnh hệ gì, chúng mày có gánh nổi không?" - Ả kia vẫn lên mặt.
Chục con hầu gái do dự, mợ lớn đang nguy kịch, đáng lo hơn. Còn mợ nhỏ trúng thuốc nằm ẹp một chỗ, cử động còn khó nói gì đến đi đứng, chắc hẳn không chạy được đâu. Nghĩ vậy nên cả mười đứa đi hết đến chỗ mợ Hai, để lại căn phòng của cô Ngải không có ai canh gác.
Trong phòng, cô Ngải bị quấn vào trong chăn kín mít, để lộ mỗi khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng mê man. Tác dụng của thuốc làm cô dần mất đi ý thức, cuộn chăn quấn cô từ bao giờ đã được buộc dây cố định chắc chắn.
Màn đêm yên ắng không có ai, cánh cửa phòng bỗng chầm chậm mở ra. Một bóng người đứng ngoài cửa, đôi mắt mở trừng trừng nhìn chòng chọc vào trong phòng, chính xác là nhìn chòng chọc vào cuộn chăn đang quấn cô Ngải. Bóng người đứng đó nhìn một lúc, bỗng cuộn chăn đang nằm im trên giường chầm chậm di chuyển, lăn tròn rơi khỏi giường, và vẫn tiếp tục lăn tròn, lăn mãi lăn mãi đi ra khỏi phòng, đi theo bóng người kia.
Cái bóng dẫn cuộn chăn lăn đi mãi, đi theo chính con đường Nhị Hồ đã đưa cô Ngải đến Hồ tộc. Cuộn chăn lăn qua những mảnh xương trắng toát trên đường đi, đi qua mật đạo có bức tranh đàn cáo. Hơi lạnh của đêm khiến người ta phải rùng mình sởn gai ốc, nhưng đối với cô Ngải lúc này lại rất hữu hiệu để dập tắt cái nóng ran đang thiêu đốt bên trong thân thể cô.
Mồ hôi trên trán cô rịn ra từng mảng thấm ướt cả cái chăn, khuôn mặt cô lúc đầu nhăn nhó khổ sở thì giờ đã dần giãn ra, cô thở đều thoải mái hơn nhiều. Đã về đến cửa hang Hồ yêu trên núi Hồ, mẹ Nhị Hồ thở dài nhìn bộ dạng ngông cuồng đánh nhau của con trai mình.
Hang của Nhị Hồ đã bị cậu Cảnh Dương nổ cho sập nát thành một đống đất. Nhị Hồ cau có đi ra, hiện nguyên hình là một con cáo trắng toát có chín cái đuôi vừa to vừa dài. Hắn doạ cho lính của Cảnh Dương sợ hết cả hồn vía, những ai không tin trên đời có Hồ yêu, nay đã được tận mắt nhìn thấy nó rồi. Nguyên một đoàn lính anh dũng thiện chiến, thêm cả cậu Cảnh Dương võ công lợi hại cũng không làm gì được nó.
Nhị Hồ dùng đuôi quật ngã Cảnh Dương, cậu phun ra một ngụm máu, ánh mắt như toé lửa căm tức nhìn hắn. Nhị Hồ nhảy tới toan há miệng cắn cậu, thì đúng lúc này, một luồng gió cực lớn cứ như bão táp phong ba ập đến, một con cáo chín đuôi nữa ẩn hiện trong màn đêm, từ từ hiện ra, ngăn cản Nhị Hồ.
"Chuyện gì thế này? Sao lại có thêm một con Hồ yêu nữa?" – Ai nấy đều kinh hoảng hét lên.
Cảnh Dương nhíu mày nhìn, con cáo tinh thứ hai này nhìn rất lạ, tuy trông nó mờ ảo, không được rõ nét chân thật như Nhị Hồ, nhưng đôi mắt của nó lại giống mắt của Nhị Hồ y đúc. Nhị Hồ cũng sững sờ nhìn con cáo mới xuất hiện này, hắn ngẩn ngơ nhìn mãi, cho đến khi thân ảnh con cáo thứ hai mờ dần rồi biến mất hẳn.
Nhị Hồ quên luôn việc đang đánh nhau với Cảnh Dương, hắn chạy loạn lên tìm con cáo kia. Hắn bỏ lại cuộc chiến dang dở, chạy một mạch theo đường về Hồ tộc.
Cảnh Dương cũng đuổi theo Nhị Hồ quát lớn "Trả vợ cho ta!" thì bỗng dưng trong góc khuất, một cái chăn được bó thành cuộn lăn tròn đến chỗ cậu. Khuôn mặt nhỏ bé của người bị quấn trong chăn lộ ra khiến Cảnh Dương lập tức đứng khựng lại, không tin nổi vào mắt mình.
"Có... có người chết..."
Mọi người thấy một cái bọc chăn quấn chặt lăn đến đây thì kinh hoảng kêu lên, đúng là nom không khác gì một cái xác người.
"Cậu, cậu cẩn thận! Ngộ nhỡ có chuyện..."
Gia đinh tái mặt ngăn lại khi thấy cậu Cảnh Dương nhặt cái bọc kia lên ôm vào lòng. Một vài người tỉnh táo bước đến gần xem tình hình, thấy rõ khuôn mặt người quấn trong chăn rồi thì ai cũng không nhịn được mà hô lên:
"Trời, là mợ!"
Mợ chủ bị Hồ yêu bắt đi, lúc về thì lại quấn chặt trong chăn từ trong hang Hồ yêu lăn ra, khuôn mặt mợ trắng nhợt, mắt nhắm nghiền, họ im phăng phắc không dám nói gì thêm. Mợ chủ... liệu còn sống không...
Cũng vẫn là cậu Cảnh Dương lên tiếng phá vỡ sự im ắng đáng sợ này: "Chuẩn bị xe đưa mợ về!"
Gia đinh nháo hết cả lên, lúc đi là họ đi đánh nhau, tất cả đều cưỡi ngựa mang vũ khí, đâu có mang theo xe ngựa đâu! Cảnh Dương sờ trán cô Ngải, rồi lại hé mở chăn xem nhiệt độ cơ thể cô, sắc mặt cậu trầm xuống đen sì.
Cô gái nhỏ này thế mà lại không mặc quần áo! Tên khốn Nhị Hồ kia rốt cuộc đã làm gì cô!