"Cậu! Cuối cùng cậu cũng đến cứu em rồi!"
Đôi mắt cô sáng lên như sao, Nhị Hồ thấy cô vui vẻ vì có người tới cứu thì càng tức muốn chết:
"Cô vui cái gì? Hắn chỉ là một hồn ma thôi, làm gì có bản lĩnh cứu được cô khỏi tay tôi chứ?"
"Anh thôi đi! Cậu ấy không phải hồn ma, cậu rất lợi hại, anh không phải đối thủ của cậu đâu!"
Cô Ngải nghĩ là Nhị Hồ tức quá nên ăn nói bậy bạ thôi, không ngờ hắn lại càng cười lớn hơn:
"Ồ? Cô không biết là hắn chết rồi ư?"
"Hắn chết rồi, chết ngay trước hôm cưới cô một ngày."
Nhị Hồ vừa nói vừa cười yêu mị, hắn không nghĩ Cảnh Dương lại giấu cô chuyện cậu đã chết cơ đấy. Hắn còn đang đau đầu không biết làm sao để chia rẽ hai cô cậu, thì lại biết được chuyện thú vị này. Hắn phải chọc ngoáy vào chuyện này nhiều nhiều mới được.
"Ô, đừng nói với tôi là cô không biết gì hết nhé? Hắn giấu cô chuyện mình đã chết ư? Vợ chồng gì mà kỳ cục vậy, chuyện quan trọng như thế mà cũng giấu cô?"
"Tốt nhất là cô ở đây làm vợ tôi đi, tôi rất thật lòng, không giấu cô cái gì hết! Tôi diệt hết cả Hồ tộc để cho cô vui cũng được!"
Tuy Nhị Hồ ăn nói ngông cuồng nhưng hắn thực sự có bản lĩnh đó. Hồ tộc này căn bản không có ai là đối thủ của hắn, ngay cả Hồ ông - người đứng đầu Hồ tộc, cũng tuổi cao sức yếu rồi.
"Anh im đi! Đừng nghĩ giở trò ly gián được chúng tôi!"
Cô Ngải ngoài miệng tức giận mắng nhưng trong lòng đã sớm suy sụp, thật sự từ lúc đám cưới đến giờ cậu rất lạ. Rước dâu vào nửa đêm canh ba, và cả bàn tay lạnh ngắt của cậu khi chạm vào tay cô nữa...
Đôi mắt Nhị Hồ càng lúc càng đỏ như hai hốc máu, hắn không thể ngờ cô lại cố chấp bênh vực cậu Cảnh Dương như vậy, bèn tung ra cú chí mạng cuối cùng:
"À, cô không thắc mắc vì sao hắn đang yên đang lành lại lăn đùng ra chết ư? Vì mệnh của cô là mệnh sát phu đấy! Vì hắn cưới cô nên mới bị khắc chết, hai người căn bản không nên ở bên nhau!"
"Không phải, không phải như vậy! Anh im đi!"
Cô Ngải bịt tai lại không muốn nghe, bất chấp đất đang rung ầm ầm mà chạy ra ngoài. Chạy ra ngoài rồi cô mới bàng hoàng nhận ra, cô đâu có biết đường ra khỏi Hồ tộc đâu! Nhưng cô không muốn ở cạnh Nhị Hồ một phút một giây nào nữa, cô không muốn nghe hắn nói thêm cái gì hết!
"Nhị Hồ nói dối, hắn chỉ đang nói dối để chia rẽ mình với cậu thôi! Nhất định là như thế!"
Cô Ngải tự nhủ với bản thân mình như vậy, bên ngoài đất đá rung chuyển ầm ầm, màn đêm thì tối đen không nhìn thấy đường mà bước, nhưng cô vẫn cắn răng chạy thục mạng. Cô nhằm hướng phòng của mợ Hai mà đi, nơi này chỉ có một mình mợ ta chịu dẫn đường đưa cô ra khỏi Hồ tộc.
"Người đâu, bắt lấy mợ nhỏ nhốt lại cho ta!"
Nhị Hồ hai mắt đỏ ngầu ra lệnh cho người hầu, những lúc tức giận bùng nổ thế này, trên người hắn bắt đầu lưa thưa nhú lên lông của loài cáo. Đôi mắt loé lên ánh sáng đỏ nổi bật trong màn đêm trông rất rợn, trái ngược hoàn toàn với hình dạng con người đẹp như tranh vẽ của hắn. Hắn vội vã đi chặn đánh cậu Cảnh Dương.
"Mợ nhỏ, mời mợ về đi tắm, lát nữa còn hầu cậu."
Chục tên người hầu cưỡng ép giữ cô Ngải lại, áp giải cô quay về căn phòng khi nãy. Lại thêm chục đứa hầu gái lôi cô vào phòng tắm, đứa cởi đồ, đứa chải tóc, đứa pha nước thơm. Cô nghe loáng thoáng mấy tên người hầu nói chuyện với nhau:
"Mợ nhỏ này sướиɠ thật đấy, được cậu chiều hết nước hết cái! Đến mợ lớn cũng chỉ có ba con hầu, đằng này mợ ta đi tắm thôi cũng có chục đứa hầu. Tương lai chắc mợ ta leo lên đầu mợ lớn ngồi mất."
Một mình cô Ngải giãy giụa, không sao thoát khỏi chục đứa hầu gái, chúng tẩm một thứ tinh dầu nào đó vào khăn tay rồi ụp lên mũi cô, tắm cho cô sạch sẽ thơm tho rồi quấn cô vào chăn đặt ngay ngắn trên giường.
Đầu óc cô mụ mị, chân tay thì tê liệt không tài nào nhúc nhích nổi. Thứ tinh dầu chết tiệt kia làm toàn thân cô nóng ran, cảm giác như có một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt từ bên trong thân thể vậy. Hôm trước ngày lấy chồng, Thạch bà đã nói cho cô mấy chuyện linh tinh, cô biết đây là tinh dầu kí©ɧ ŧɧí©ɧ người ta làm chuyện đấy.
Thân thể đau mỏi như muốn gãy ra từng khúc, cô uất ức cắn răng kêu lên, mặc dù đang yếu ớt nên tiếng nhỏ như muỗi kêu: "Mẹ ơi, cứu con với..."
Người hầu đã lui ra hết, trong phòng chỉ còn mình cô, kêu nhỏ như vậy khẳng định là không ai nghe thấy. Thế nhưng cô vừa dứt lời, trong phòng yên ắng một lúc rồi bất ngờ có tiếng người thở vang lên.
"A... ai?" - Giọng cô yếu xìu khẽ ngân trong cổ họng.
Không có ai trả lời, nhưng cái gương trang điểm bằng vàng nạm ngọc mà Nhị Hồ chuẩn bị cho cô đột nhiên nhúc nhích, rồi nó từ từ quay ra hướng thẳng về phía cô!