Thị Ngải

Chương 43

Cô Ngải nhìn lên trời, trên đó có hai người đang đánh nhau. Gió bụi mịt mù chẳng nhìn rõ ai với ai, nhưng cô tin chắc một trong hai người đó chính là cậu.

"Bây giờ không phải lúc ngồi yên chờ chết, làm gánh nặng cho cậu."

Cô tự nhủ rồi dồn hết can đảm của bản thân, chỉ cho lính bắn thêm mấy tên âm binh nữa, cho đến khi còn sót lại khoảng hai mươi tên.

Trên không, Cảnh Dương và Sa Hãn đang đánh nhau một trận trời long đất lở. Mỗi lần hai thanh kiếm chạm vào nhau đều phát ra âm thanh kinh hoàng như tiếng sấm. Tà kiếm của Sa Hãn vừa mới thức dậy sau trăm năm ngủ yên đã phải đánh một trận mất sức thế này, nó đã mệt và cần nạp năng lượng, cần ăn máu.

Bàn tay cầm kiếm của Sa Hãn càng lúc càng thấy nặng, hắn biết đây là dấu hiệu kiếm đang thèm máu. Đánh một trận trời long đất lở mà vẫn chưa chạm vào nổi vạt áo của Cảnh Dương, Sa Hãn tức giận đáp xuống đất, đâm kiếm về phía mấy người lính của cậu.

"Đồ hèn hạ!"

Cảnh Dương rủa một câu, lập tức đáp xuống đuổi theo. Cô Ngải và mấy người lính đang đối phó với âm binh, bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh buốt kèm theo một thứ mùi hôi thối kinh tởm tràn đến.

Tà kiếm của Sa Hãn lia tới lia lui như thể đang lựa chọn xem muốn ăn máu người nào. Lia qua lia lại rồi nó dừng lại, chĩa thẳng vào cô Ngải.

"Tuyệt, rất tuyệt, dòng máu thuần âm, bảo kiếm của ta thật có mắt chọn."

Ăn được dòng máu thuần âm này, quỷ khí của tà kiếm càng mạnh lên gấp bội, dễ dàng đánh bại chính kiếm của Cảnh Dương hơn. Thấy Sa Hãn đáp xuống lại còn chĩa kiếm, đám âm binh cũng e sợ mà dừng tay, không dám lộng hành nữa.

"Cái gì đây? Thối quá đi mất, kẻ này... là ma hay quỷ đây?"

Hoàng Khải cùng hai mươi người lính bảo vệ dồn cô Ngải đứng vào giữa, cảnh giác nhìn cái xác sống gớm ghiếc trước mặt.

"Đây chính là người phụ nữ của Cảnh Dương?"

Sa Hãn vừa chĩa kiếm vào cô Ngải vừa quay sang hỏi Tôn Túc Tử, thấy lão không nói gì, hắn biết mình đã đoán đúng.

"Thế thì tao lại càng phải g.iết mày!"

Sa Hãn cười đê tiện lao tới, hai mươi mốt thanh kiếm cùng xông lên cũng không ngăn được sức mạnh điên cuồng của tà kiếm. Hắn gầm lên thị uy rồi vung tay, hất bay hết vũ khí của mấy người lính. Lúc tà kiếm sắp đâm thẳng vào cô Ngải thì bất ngờ một đạo quang từ trên trời phóng xuống, lưỡi kiếm của Cảnh Dương như một tia chớp lia qua.

"Bịch" một tiếng, cánh tay cầm kiếm của Sa Hãn rụng rời rơi xuống đất.

Đặc điểm của tà kiếm khi đói máu là nó càng lúc càng nặng trịch, khiến người cầm không nhấc nổi nó lên, tức là nó không muốn đánh nhau nữa. Sa Hãn dù có khoẻ mạnh đến mấy cũng bị sức nặng của nó kìm tay lại, tốc độ so với Cảnh Dương chẳng khác nào rùa so với thỏ.

"Aaaa..."

Cùng với tiếng hét chói tai của Sa Hãn là một tiếng sấm kinh thiên động địa vang lên, và một tia sét toé lửa đánh thẳng vào cánh tay vừa mới rụng xuống của hắn. Âm thanh thịt cháy xèo xèo vang lên, cánh tay của hắn cháy thành một cục đen thui, mùi thối muốn nôn mửa. Đám âm binh còn sót lại của Tôn Túc Tử cũng bị tia sét kinh khủng kia doạ cho chạy tan tác.

Sa Hãn nhục nhã nhặt kiếm của mình chạy trốn thật nhanh, tà kiếm bị sét đánh trúng đã bị mẻ mất một miếng, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ lưỡi kiếm. Trận này nó chẳng chém được ai, máu kia là oán khí của những người nó đã g.iết chết.

"U u u...."

Tà kiếm bị đói phát ra tiếng khóc rất tang thương, nó không chịu yên trong tay Sa Hãn mà cứ rung rung muốn chạy thoát.

"Đến ngươi cũng muốn bỏ ta sao?"

Sa Hãn tức giận ném kiếm ra xa, nó chỉ chờ có thế, bay vọt lên hướng về phía một người sống đang ở gần nó nhất.

"Pheng" một tiếng sắc ngọt, những tia máu đỏ tươi bắn ra tung toé. Tôn Túc Tử trợn trừng mắt nhìn tà kiếm đâm xiên qua bụng mình, khoé miệng trào máu, ngã rầm xuống chết không kịp ngáp. Tà kiếm hút sạch máu của Tôn Túc Tử cho đến khi hắn trở thành một cái xác khô, rồi tự động rút ra bay theo chủ nhân của nó đi mất.

"Không sao chứ?"

Cảnh Dương nhào qua xem xét cô Ngải có bị thương gì không, cậu đã cố gắng để cô không phải nhìn thấy máu tanh nhưng ai ngờ cô không sợ mà còn tham gia vào trận chiến.

"Em không sao cậu à, cuối cùng kẻ g.iết u em cũng bị trời phạt rồi." - Tôn Túc Tử đã chết nhưng lòng cô Ngải cũng không vui hơn là bao, hắn có chết trăm vạn lần thì mẹ cô cũng chẳng thể sống lại.

Vừa dứt lời thì âm thanh "loạt soạt" vang lên, tất cả đều giơ vũ khí cảnh giác nhìn ngó xung quanh. Một âm thanh "khè khè" vang lên nghe nổi da gà, cái xác khô của Tôn Túc Tử đã ngồi nhỏm dậy, nhe nanh vuốt thèm khát nhìn những người sống.

"Hắn đã biến thành tang thi." - Cảnh Dương nói, khuôn mặt nghiêm trọng.