Khó Bảo Gặp Khó Tính

Chương 63: Linh cảm

Mã Gia Kỳ ngồi trên sofa ,cảm thấy việc Tống Á Hiên đột nhiên mất tích liền nghĩ là do bản thân gây ra nên trong lòng bứt rứt đến khó tả.

Không để Tống Á Hiên yên ổn chạy thoát ,Mã Gia Kỳ liền bỏ công sức ra chạy đi tìm cậu ở khắp mọi nơi.

Mặc dù biết đây sẽ là một cuộc tìm kiếm trong vô vọng nhưng Gia Kỳ vẫn muốn tìm .

Lỡ đâu hắn và Tống Á Hiên có duyên với nhau như lời cậu nói thì sao ?

Ba Tống vừa mới tìm gặp giáo viên chủ nhiệm của Tống Á Hiên để tra hỏi nhưng kết quả vẫn là con số không ,ông đành thất vọng bỏ về.

Ba Tống trở về nhà liền thấy bọn hắn và mẹ Tống đang ngồi trên bậc thềm ,tâm trạng ông có chút ngại ngùng khi phải đối diện với bà.

- Bà bị bệnh à ? Ổn chứ ?

- Tôi ổn.

-.......

Cuộc nói chuyện chưa quá ba câu đã đột ngột đi vào ngõ cụt ,không khí xung quanh có chút ngại ngùng ,nét mặt bà thoáng hiện lên sự buồn bã.

Trương Chân Nguyên để ý liền thở dài bất lực.

Khi hay tin Trương Chân Nguyên liền chạy đến bệnh viện ,chiều đến lại cùng mẹ cậu trở về nhà bà dọn đồ.

Tưởng chừng sẽ gặp cha dượng ngồi ở đó nhưng không ! Đồ đạc đã biến mất ngay cả tờ giấy ly hôn và lời nhắn còn được viết nghệch ngoặc để trên bàn.

Tờ giấy ghi "Đơn li hôn tôi đã kí ,bà kí hay không là tùy bà .Từ nay thân ai nấy lo ,tôi và bà xem như cuộc đời ai nấy sống".

Tờ giấy bộc lộ bản chất của một thằng đàn ông xấu xa ,tất cả đọc xong ai nấy đều muốn đánh cho ông ta một trận nhớ đời.

- Vậy từ giờ hai bác ở chung sao ?

Nghiêm Hạo Tường có hơi tò mò hỏi ,mẹ Tống đang định mở miệng phản đối thì ba Tống liền gật đầu.

- Phải ,thời gian cũng không còn nhiều nên phải để cho bà ấy có khoảng thời gian đẹp nhất.

- Ông nói gì vậy ông Tống ?

- Tôi biết chúng ta đã ly hôn nhưng hãy dẹp chuyện đó sang một bên ,dù sao chúng ta cũng xem như là hai người bạn già của nhau rồi.

Ông cười cười ,mẹ Tống nhìn ông ,Tống Á Hiên quả thật được di truyền gen từ ba .Quả thật cả hai rất giống nhau.

Tống Á Hiên đang trong giờ làm việc liền trở nên lơ đễnh ,cậu cứ suy nghĩ mãi về bọn hắn ,tò mò không biết bây giờ có ai tìm mình không ?

Tất cả các câu hỏi trong đầu đều liên quan đến bọn hắn.

- Tống Á Hiên làm gì lơ đễnh vậy ?

- À không có gì ,tôi chỉ suy nghĩ một chút thôi.

- Lát cậu về sớm đi ,hôm nay tan làm sớm.

- Tại sao ?

- Cũng tối rồi ,tôi có hẹn với người yêu đi ăn.

- À....chị thật hạnh phúc đấy.

- Muốn giống tôi không ? Vậy đi tìm người yêu đi.

-......

Tống Á Hiên im lặng ,cậu đã có người thương vậy thì làm sao có thể tìm người yêu cho được ,cảm thấy bản thân không trả lời được câu hỏi này nên Á Hiên cũng đành cười cười cho qua.

Vì mấy ngày hôm nay bọn hắn không thèm đi học nên nhà trường đã gửi tin nhắn kèm những cuộc gọi nhắc nhở về cho gia đình bọn hắn.

Qua ngày hôm sau tất cả liền phải trở về nhịp sống bình thường ở trường ,bầu không khí hôm nay rất tệ.

Tuy là buổi sáng nhưng trời rất âm u ,gió lớn ,chắc hẳn một lát nữa sẽ có một trận mưa lớn.

Quả đúng như dự đoán ,cơn mưa trút xuống ào ạt ,Đinh Trình Hâm ngồi trong lớp nhìn ra cửa sổ mà cảm thấy buồn chán.

Hiện tại nếu Tống Á Hiên có ở đây thì có lẽ trận mưa này sẽ là trận mưa tuyệt vời nhất của Đinh Trình Hâm.

Giờ ra về trời vẫn còn mưa nặng hạt ,tất cả ai cũng có người đón về ngoại trừ Lưu Diệu Văn.

Do chuyện bị nhà trường gọi điện mắng vốn đã khiến ba Lưu rất tức giận ,ông cấm Lưu Diệu Văn đi xem đưa rước của nhà càng cấm hắn xài tiền.

Lưu Diệu Văn hiện giờ chỉ còn một ít tiền trong túi ,chắc hẳn sẽ đi được chuyến xe bus về nhà.

Đội mưa chạy đến trạm xe ,Lưu Diệu Văn đứng chờ ,bả vai không ngừng run rẩy ,hắn chỉ mong xe bus mau đến.

Vì Lưu Diệu Văn về nhà thay đồ ,lấy ô xong còn phải chạy đi tìm Tống Á Hiên nữa.

Xe bus đến ,trên xe cực kỳ ít người ,Diệu Văn tự hỏi tại sao hôm nay trời mưa mà lại ít người như thế ?

- Cậu trai mau vào lẹ đi.

Người đàn ông hối thúc ,Lưu Diệu Văn liền nhanh nhẹn đi vào xe rồi tìm một chỗ ngồi đơn rồi ngồi vào.

- Á Hiên.....tới khi nào mày mới ngừng mất tích đây.....

Lưu Diệu Văn chống cằm thở dài nhìn ra cửa sổ ,sự mất mát khiến hắn không còn vui vẻ hay thích thú gì với mọi thứ ,tâm trạng dường như đang ngày càng tuột dốc không phanh.

Con đường này có chút kì lạ ,Lưu Diệu Văn mới đầu còn ngỡ là nhà ai ở nơi này nhưng khi đi được một lúc rất lâu nữa thì hắn mới nhận ra mình đã bắt nhầm chuyến xe nên vội rời đi.

Nơi dừng chân là một cửa tiệm bánh nhỏ ,Lưu Diệu Văn tức giận đánh vào không khí một cái rồi đành bất lực che balo lên đầu rồi chạy đi dưới cơn mưa tầm tả.

Lưu Diệu Văn vừa chạy đi cũng là lúc Tống Á Hiên từ trong cửa hàng bước ra ,trên tay còn cầm một cái bao nilon lớn màu đen.

- Á HIÊN !! MAU VỨT RÁC NHANH ĐI !!!

- CHỊ PHẢI ĐỂ TÔI CHE Ô LÊN CHỨ !!

Á Hiên không hài lòng phản bác ,một tay cầm ô một tay cầm cái túi rác đi lại thùng rác.

Quay đầu lại trở vào cửa hàng ,Tống Á Hiên bỗng chốc đứng im nheo mắt nhìn về phía xa .

- Ai giống hệt Lưu Diệu Văn thế nhỉ ?

Đang còn ngờ ngợ thì Tử Đằng từ trong quán hét lớn làm gián đoạn suy nghĩ của cậu.

- XONG CHƯA ! MAU PHỤ TÔI CẦM CÂY ĐÀN !!!

- BIẾT RỒI ! TÔI VÀO NGAY !!

Lưu Diệu Văn đột nhiên quay ra đằng sau nhìn ,linh cảm mách bảo hắn đang có một điều gì đó rất quan trọng ở phía sau nhưng khi quay lại Diệu Văn lại chẳng hề thấy ai.

Hắn có chút thất vọng ,tay để lên ngực ,trái tim hắn vẫn còn đập nhanh đây này.

- Kì lạ thật.