Khó Bảo Gặp Khó Tính

Chương 22: Ném bóng

Tống Á Hiên đứng ở bếp nhìn ,đồ ăn thì ít mà bọn hắn lại đông ,gắp được đôi ba đũa là muốn hết dĩa thức ăn ,Á Hiên thật sự rất ! Rất bực mình.

Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên ,cậu bỏ mặt bọn hắn đang ngồi đó ăn ngấu nghiến mà đi ra mở cửa.

Bọn hắn vừa ăn vừa nhìn theo ,thật sự ai nấy cũng đang rất tò mò về người gõ cửa đó là ai.

- Chị Khuyết ? Sao giờ chị lại ở đây ?

Á Hiên vui vẻ cười tươi ,chị Khuyết nhìn cậu ,tay cầm cái gì đó giấu phía sau lưng ,có vẻ như Khuyết Khuyết đang ngại.

- Chị cầm gì thế ? Đưa đây em cầm cho.

- À.....chị kêu người khác làm giùm ca của em rồi thấy có chút tội lỗi nên đã mua đồ ăn đến cùng em thưởng thức.

- Sau này đừng mua nữa ,tốn tiền lắm.

Tống Á Hiên nhíu mày ,Khuyết Khuyết nhìn cậu liền gãi đầu cười trừ ,cảm thấy Á Hiên chưa thả lỏng tâm trạng ,cô liền mở lời xua tan.

- Em không định mời chị vào nhà à ?

- Em xin lỗi ,chị vào đi.

Cậu niềm nở mời chị Khuyết vào ,Khuyết Khuyết vào nhà ,cô rất bất ngờ khi thấy bọn hắn ở đây.

- Ủa ? Sao.....

- Họ tự tiện đó chị ,thật không có phép tắt.

Á Hiên giúp Khuyết Khuyết bỏ bịch đồ ăn lớn xuống bàn ,cậu chăm chú mở hộp đựng đồ ăn hoàn toàn không thèm để ý đến bọn họ.

- Mày sao lại nói vậy ? Muốn ăn đấm à !

- Đấm được thì đấm đi ! Đấm xong thì biến khỏi cuộc đời tôi.

- Mày mơ đi.

Đinh Trình Hâm nhếch mép cười khinh ,hắn cầm đôi đũa gắp một miếng rau vào trong miệng ,vừa nhai vừa đắc chí nhìn cậu.

Tống Á Hiên kéo ghế ngồi một cách đầy bất lực ,Khuyết Khuyết ngồi phía đối diện ,Á Hiên nhìn cô ,nhìn một cách rất chăm chú.

Trương Chân Nguyên có để ý ,hắn buông đôi đũa xuống bàn ,Chân Nguyên chồm người qua búng mạnh vào trán cậu một phát.

- AIZZZ !!!!

- Biếи ŧɦái à ? Làm gì nhìn con gái nhà người ta gớm thế ?

- Biếи ŧɦái cái con mẹ nhà anh !!!

Tống Á Hiên chửi thề ,Khuyết Khuyết ngơ ra một chút sau đó liền bụm miệng cười nhỏ.

Bọn hắn thích thú cười lớn trước mặt Tống Á Hiên ,Lưu Diệu Văn thích đến nỗi phải chồm qua búng trán cậu một hai lần mới thôi.

- Khùng à !!!

- Chửi thề vài câu nghe chơi.

- Điên thật !!

Á Hiên chửi ,thường thì cậu thấy ai cũng sẽ ghét những lời tục tĩu nhưng đây là lần đầu cậu thấy có người thích nó.

Đám này thật sự đi ngược lại với loài người hết rồi.

- Em nhìn chị sao ?

- Vâng.

Cậu thẳng thắn trả lời ,chị Khuyết lại một lần nữa đứng hình ,Hạ Tuấn Lâm nghe thấy còn bĩu môi khinh thường một cái.

- Chị thích nó nhìn chị thế à ? Con gái gì kì cục vậy ?

- Này Tuấn Lâm ,anh biết ăn nói lễ phép với người lớn không thế ?

- Lớn hơn có một tuổi thôi ! Mày làm quá.

Tuấn Lâm dằn đũa xuống bàn ,Tống Á Hiên lập tức không vui ,cậu im lặng không thèm cãi.

- Em sao lại nhìn chị ?

- Chị dịu dàng y hệt Tống Hiền của lúc trước vậy.

Cậu bắt đầu nhỏ giọng ,tay cầm đôi đũa dằm dằm cơm trong chén ,cậu thật sự chẳng biết nói gì ngoài nói như thế cả.

Tống Á Hiên căn bản đem hết sự dịu dàng dành cho người chị thân yêu nhưng cuối cùng người cậu luôn yêu thương lại bỏ rơi cậu .Á Hiên rất tuyệt vọng.

Chị Khuyết nhìn Á Hiên trong lòng liền có tí hụt hẫng nho nhỏ nhưng cô vẫn vui vẻ tươi cười gắp thức ăn cho cậu.

- Em ăn đi không thì nguội hết.

- Cảm ơn chị Khuyết.

Tống Á Hiên vui vẻ nhận lấy thức ăn ,có vẻ như Khuyết Khuyết cùng Á Hiên có rất nhiều chuyện để nói ,cả hai nói lia nói lịa ,nói hết chủ đề này lại có chủ đề khác để nói.

Bọn hắn ngồi cạnh liền có chút không vui ,Mã Gia Kỳ còn bạo lực tới nỗi vừa nghe vừa cắn đôi đũa bằng gỗ.

- Nói lắm thật !!

Bọn hắn ra về sớm hơn chị Khuyết hai tiếng còn Khuyết Khuyết ra về vào lúc ba giờ chiều vì mẹ chị gọi về nhà có công việc.

Á Hiên đã nhờ chị Khuyết thuận đường về thì đi vào tiệm sửa giùm mình điện thoại đã bị hư hôm trước để có việc gì cần thiết cậu có thể dùng nó để liên lạc.

Tống Á Hiên với sự cô đơn đang cố loay hoay tìm việc để làm trong căn nhà nhỏ của mình.

Tối đến ,bầu không khí hôm nay có vẻ khá nóng bức ,Á Hiên không ngần ngại đi tảng bộ vòng quanh khu phố để hóng mát ,ngắm cảnh.

Bây giờ đã là tám giờ rưỡi hơn nhưng cậu vẫn chưa có ý định trở về nhà ,ở nhà đối với Á Hiên thật buồn chán.

Đi qua sân bóng rổ vắng người ,cậu liền lặng lẽ đi vào đó ,cầm trái bóng dưới đất lên ,Tống Á Hiên liến không ngần ngại ném vào rổ.

Bóng không vào ,Á Hiên không bực tức ngược lại còn cảm thấy thoải mái.

Đây chính là lý do để Tống Á Hiên ở lại đây chơi mà không cần trở về sớm.

- Thảy chừng nào vào rồi về vậy.

Cậu vui vẻ cầm trái bóng ném vào rổ ,Á Hiên ném trật thì liền vui vẻ chạy đi nhặt bóng rồi ném lại tiếp .Cứ thế bản thân một thân một mình tập luyện trong sân bóng mà không biết giờ giấc.

Nghiêm Hạo Tường mới chở bạn gái đi shopping về ,tâm trạng hắn vô cùng bức bối ,khó chịu.

Hạo Tường ghét sự chậm chạp mà bạn gái hắn mỗi khi đi shopping lại lừa đồ cực kì lâu đã thế còn bắt hắn cầm hộ vì lí do hắn là bạn trai phải ga lăng với bạn gái.

Nghiêm Hạo Tường vừa điều khiển xe vừa nhìn xung quanh ấy thế mà làm sao lại nhìn trúng vào nơi Tống Á Hiên đang tập bóng rổ.

Hắn dừng lại ,bỏ nón xuống yên xe sau đó liền chạy thật nhanh vào bên trong.

Á Hiên ném hụt ,cậu liền "haizzz" một tiếng trong sự vui vẻ .

Lụm trái bóng ,tay vuốt tóc vài cái ,chân không ngừng lùi về phía sau ,Tống Á Hiên định canh vị trí ném thì bất chợt đυ.ng trúng ai đó.

- Cái....

Tống Á Hiên quay lại nhìn ,ánh mắt cậu vừa bàng hoàng vừa bất ngờ nhìn lên Nghiêm Hạo Tường đang đứng sau lưng.

- Anh.....

- Chơi chung cho vui.