Ngắm Sao Trời

Chương 15

Bữa xiên nướng này Hoắc Lễ Minh rời đi trước khi ăn xong. Trước khi đi còn lặng lẽ trả tiền, đồng thời chào hỏi với ông chủ, nhờ ông chủ gọi taxi giúp ba đứa nhóc này.

Đồng Tân chờ rất lâu cũng không thấy người đâu, ăn cũng không yên tâm. Vừa định đứng lên tìm người thì ông chủ quán nướng nói với cô: “Đồ ăn vừa mang lên đã đi rồi, anh bạn đó nhờ tôi chuyển lời cho em, nói là đã trả tiền rồi, anh ta về trước.”

Kể từ tối hôm đó, rất nhiều năm sau này mỗi khi Đồng Tân nhớ lại đều sẽ xấu hổ không thôi. Trùng hợp cái gì chứ, chỉ mình cô mới biết trong cái trùng hợp đó ẩn giấu xác suất trúng đích như có như không.

-

Kỳ thi cuối kỳ sẽ bắt đầu vào khoảng giữa tháng. Bởi vì thành tích môn Hóa của lớp số 1 tương đối kém, lại sắp tới đợt đánh giá cuối năm của giáo viên nên gần đây bầu không khí học tập vô cùng căng thẳng.

Một ngày được phát hơn mười bài thi, mọi người không ngừng kêu khổ.

Hai ngày nay Đồng Tân bị cảm, đầu vô cùng đau, cổ họng cũng bị viêm, vừa hít vào một ngụm khí lạnh mà đầu đã giống như bị kim châm. Mà cũng tài thật, sau khi cô lên cấp ba, mỗi lần sát kỳ thi cuối kỳ đều sẽ ốm nặng một lần.

Chuyện duy nhất đáng mừng chính là Tiết Tiểu Uyển đã quay lại trường học. Anh cô ấy bởi vì trộm cắp và đánh bạc nên phải ngồi tù ba năm rưỡi. Bởi vì có tổ chức cứu trợ của chính phủ ra mặt nên Tiết Tiểu Uyển nhận được sự bảo đảm về học phí và phí sinh hoạt cho đến khi thành niên.

Lúc được chủ nhiệm đưa vào trong lớp, cô ấy vẫn gầy yếu như thế, nhưng lại ngẩng cao đầu, sống lưng thẳng tắp. Chủ nhiệm ho nhẹ hai tiếng, đứng trên bục giảng hỏi: “Ai đồng ý ngồi cùng Tiết Tiểu Uyển không?”

Yên tĩnh, không một ai hé răng.

Mà người trước đây ngồi cùng bàn với Tiết Tiểu Uyển là Lý Phù Cừ lại bày ra vẻ mặt sung sướиɠ xem trò vui.

Sau một hồi, Đồng Tân giơ tay lên nói “em”, bởi vì đang cảm nên giọng nói khàn khàn hơi khó nghe.

“Thầy ơi em nè.” Lớp trưởng nói.

“Em đồng ý.” Ủy viên học tập nói.

Rất nhanh hơn mười cánh tay như hạt giống nảy mầm giơ lên: “Thầy ơi, em em em.”

Sắc mặt Lý Phù Cừ không nén được giận, lập tức tối sầm.

Tiết Tiểu Uyển lại cúi đầu, vành mắt đỏ lên, khi cô ấy ngẩng đầu lên thì nhìn vào Đồng Tân và nở một nụ cười đã lâu không thấy.

Một tuần trước kỳ thi, giáo viên Hóa đặt tất cả tâm huyết vào lớp bọn họ. Thầy giáo tên Lưu Linh Lợi, tuổi hơn 40, người cũng như tên, ở trong trường nổi tiếng là sắc bén. Mấy con gà mờ như Cúc Niên Niên trong lòng đều sợ người này, không dám lơ đễnh trong giờ học.

Đại khái bởi vì quá muốn đạt thành tích, chưa nói đến việc cô Lưu lấy một đống bài tập ra đè chết học sinh, hôm nay lại còn phát cho cả lớp một quyển ‘Luyện nhiều đề khó’. Nói rằng chất lượng những đề bên trong quyển sách này vô cùng cao, bắt đầu từ ngày mai, vào tiết Hóa sẽ chú trọng giải đề trong đó, cần phải đem đến lớp.

Một ngày căng thẳng thần kinh cuối cùng cũng kết thúc, dạy thêm tới gần 7 giờ, sắc trời lại tối đi một chút.

Đồng Tân bị cảm nên vô cùng khó chịu, cô vừa chuẩn bị thu dọn sách vở thì hơi nhíu mày, cảm giác khó chịu từ bụng truyền đến. Cô hít sâu vào một hơi, sau đó cầm giấy ăn đi vào nhà vệ sinh.

Balo đã sắp xếp được hơn một nửa, trên bàn vẫn còn đặt mấy quyển sách chưa kịp nhét vào. Phòng học đã trống hơn một nửa, ai làm việc nấy. Lý Phù Cừ cùng vài người bạn thân đi ngang qua, ánh mắt ba người đổ dồn vào bàn Đồng Tân, sau đó Lý Phù Cừ chỉ chỉ vào đó.

-

Bởi vì thân thể khó chịu nên Đồng Tân đi rất chậm. Ngày kinh nguyệt đầu tiên bao giờ cũng là ngày đau nhất, cộng thêm việc đang bị cảm mạo, cả người cô đều đổ mồ hôi. Vất vả lắm mới về đến nhà, Đồng Tân tìm nửa ngày mới phát hiện mình không mang chìa khóa.

Tân Diễm và Đồng Tư Niên đều đang đi làm, Đồng Thừa Vọng thì đến Trường Xuân công tác. Gió nổi lên, đây là điềm báo tuyết sẽ rơi. Đồng Tân thực sự không còn sức ngồi xe đến chỗ anh trai lấy chìa khóa nữa. Bụng không khỏe khiến cho chân cô cũng mất sức, ngồi được một lúc lại càng thấy đau hơn.

Đồng Tân ngẩng đầu nhìn căn nhà bên cạnh, trong phòng đèn vẫn sáng. Cô đi tới gõ cửa hai cái, cánh cửa rất nhanh được mở ra.

Hoắc Lễ Minh đang ăn mỳ ăn liền, trong phòng toàn mùi thịt kho tàu, có lẽ bởi vì giật mình nên nửa miếng thịt vẫn còn treo trên miệng.

Đồng Tân nói: “Em không mang chìa khóa, em có thể vào nhà đợi một lát được không?”

Hoắc Lễ Minh nhìn sắc mặt cô không tốt: “Bị cảm à?”

Đồng Tân gật đầu: “Ừ.”

“Vào đi.” Hoắc Lễ Minh nhường đường, cũng không đóng cửa mà chừa một khoảng bằng nửa người. Anh tăng nhiệt độ sưởi lên: “Ngồi tự nhiên.”

Căn nhà này trước khi mua như thế nào, bây giờ vẫn y hệt. Trước đây Đồng Tân cũng thường tới nhà chú Tiểu Cường chơi, cho nên cũng chẳng xa lạ gì. Cô chỉ hơi bất ngờ, Hoắc Lễ Minh ở một mình mà bên trong được dọn dẹp rất sạch sẽ, ngăn nắp.

Hoắc Lễ Minh bị ánh mắt cô chọc cười: “Làm sao, không giống chỗ tôi ở à?”

“Sạch sẽ thế này không giống phong cách của anh.” Đồng Tân nói.

Hoắc Lễ Minh ‘hắc’ rồi lại ‘hắc’: “Con bé này, em quanh co mắng tôi bao nhiêu lần rồi hử?” Anh giả vờ hung dữ: “Trên người tôi nhiều hình xăm lắm đấy.”

Đồng Tân ‘à’ một tiếng: “Lần sau sẽ nhớ để trao giải cho anh. Có gì to tát đâu, không cần nói như vậy.”

Hoắc Lễ Minh bất đắc dĩ: “Viêm họng thế này rồi còn lắm lời, ngồi xuống làm bài tập đi.”

Đồng Tân đang đau bụng nên đã muốn ngồi lắm rồi. Cô không làm bài tập luôn, tay ôm chặt bụng dưới, nét mặt cố gắng nhịn đau. Hoắc Lễ Minh đang phồng má đứng ăn trong phòng khách, ánh mắt thỉnh thoảng lại đặt trên người cô.

Đồng Tân cảm nhận được ánh mắt của anh, mặt không đổi sắc lập tức ngồi thẳng, không muốn anh nhìn ra sự khác thường của mình. Đồng Tân mở balo ra lật tới lật lui một hồi, bỗng nhiên nhíu mày. Cô tìm lại một lần nữa, tìm cả trong lẫn ngoài đều không thấy quyển “Luyện nhiều đề khó” kia đâu.

Đồng Tân nhớ lại, khẳng định lúc tan học cô không làm rơi bất kỳ thứ gì xuống bàn cả. Đồng Tân lại gọi điện thoại cho Cúc Niên Niên và Dương Ánh Minh, hỏi hai người có nhìn thấy hay không.

“Không có ở chỗ tôi đâu. Có phải cô quên phát cho cậu hay không?”

“Không thể nào.” Đồng Tân nhớ rõ ràng là mình có mở ra đọc đề.

“Tân Tân cậu mau tìm đi, cô Lưu ghê gớm lắm, nếu ngày mai cậu không mang đi khẳng định cô sẽ nổi bão đấy.” Trong lòng Cúc Niên Niên vẫn còn sợ hãi.

Đồng Tân rất bình tĩnh: “Không sao đâu, tôi tìm lại một chút.”

Ngắt điện thoại, cô tiếp tục nhớ lại đoạn thời gian khi tan học.

“Sao thế, làm mất bài tập à?” Hoắc Lễ Minh đi tới, mang theo một chút trêu chọc: “Giáo viên dữ lắm sao?”

Đồng Tân quay đầu: “Đúng, dữ, có thể gϊếŧ người đấy.”

Hoắc Lễ Minh cười cười: “Tôi thích, có thể kết bạn được không?”

“Bạn bè thì có hơi khó.” Đồng Tân nói: “Nỗ lực một chút, tìm một công việc đàng hoàng, may ra có thể làm con rể của người ta.”

Miệng lưỡi sắc bén, Hoắc Lễ Minh thu lại ý cười, không tán dóc với cô nữa: “Em làm bài tập đi, tôi ra ngoài một chút.”

Ánh mắt Đồng Tân nghi ngờ nhìn anh.

Hoắc Lễ Minh liếc mắt nhìn cô: “Không đói à?”

Đồng Tân ngẩn người, vậy nên, anh đi mua đồ ăn cho cô sao?

Chưa đến 8 giờ mà bầu trời đã tối đen. Gió lạnh đến cắt da cắt thịt, dự báo sẽ có trận tuyết lớn. Lúc Hoắc Lễ Minh ra cửa đã bắt đầu có mưa tuyết. Vận khí anh không tệ, vừa ra đến cổng tiểu khu thì có một chiếc taxi trả khách.

Hoắc Lễ Minh ngồi lên, tài xế hỏi anh đi đâu.

“Hiệu sách Tân Hoa.”

Hoắc Lễ Minh nhớ lại tên sách một lần, hình như là “Luyện nhiều đề khó” nhỉ?

Đến hiệu sách hỏi nhưng lại không có.

“Vậy xin hỏi có thể mua sách này ở đâu?”

“Sao tôi biết được, nếu không anh đến mấy tiệm sách nhỏ hỏi xem.” Gần giờ đóng cửa nên thái độ của nhân viên không tốt lắm.

Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, mang theo sự ẩm ướt, lạnh buốt đặc trưng của phía nam, gió lạnh thổi vào thấu đến tận xương. Lúc ra ngoài Hoắc Lễ Minh không mang theo ô, anh mặc kệ rồi lao vào cơn mưa tuyết.

Anh không quen thuộc với thành phố Thanh Lễ, chạy theo chỉ dẫn, trong thời tiết xấu như vậy, ở Thượng Hải cũng không dễ bắt xe. Giày vò hơn một giờ cuối cùng cũng tìm thấy quyển sách kia ở một hiệu sách nhỏ.

Toàn thân Hoắc Lễ Minh ướt đẫm, lúc trả tiền vì bàn tay quá ẩm ướt mà không mở được vân tay. Lúc cầm túi ni-lông ra ngoài, Hoắc Lễ Minh run lẩy bẩy trong gió.

Lúc trở về càng khó bắt xe hơn, chờ đến khi anh về đến nhà thì Đồng Tân cũng về rồi.

Trên bàn để lại một tờ giấy với nét chữ nắn nót: “Mẹ em về rồi, cảm ơn.”

Cả người Hoắc Lễ Minh ướt đẫm, nơi anh đứng nhanh chóng tụ thành vũng nước. Không hiểu vì sao lại chạy khắp thành phố để mua cho đứa nhóc xấu xa kia một quyển sách...

Anh Hoắc nhỏ, được quá ha.

Ngày hôm sau, Đồng Tân cố ý đi học sớm để tìm trong trường, mặc dù biết có lẽ sẽ không thể tìm thấy trong lớp được.

Đến cổng trường thì phát hiện Dương Ánh Minh đang đợi cô.

“Chào buổi sáng nha Đồng Tân.” Dương Ánh Minh nhiệt tình chào hỏi.

“Ừ, chào buổi sáng.” Đồng Tân không nhiệt tình lắm.

“Bài tập của cậu mất thật rồi à? Tiết đầu chính là tiết Hóa đấy, cô Lưu rất hung dữ, sẽ không vì thành tích cậu tốt mà bỏ qua cho cậu đâu.”

Bước chân Đồng Tân dừng lại, nhíu mày không vui: “Cậu có thể đừng nói nữa được không?”

Tiểu thiếu gia cắn răng ân hận, lần sau khi quan tâm người ta nhất định phải đổi giọng. Cậu ta nhìn gò má xinh đẹp của Đồng Tân, trên làn da trắng nõn có nét ưu sầu nhàn nhạt. Bỗng nhiên Dương Ánh Minh có một ý nghĩ, lừa thần dối quỷ nói: “Đừng sợ, hôm qua tôi có mua giúp cậu một quyển rồi.”

Đồng Tân quay đầu nhìn cậu ta, giữa chân mày lộ vẻ nghi ngờ.

Dương Ánh Minh mừng thầm, rốt cuộc cũng hấp dẫn được sự chú ý của nữ thần, sau đó cậu ta thật sự lôi từ trong balo ra một quyển “Luyện nhiều đề khó”: “Nè, cầm đi.”

Đồng Tân mở to mắt nhìn, không hề nhận lấy, mấy giây sau cô đột nhiên hỏi: “Cậu mua ở hiệu sách nào thế?”

Nét mặt Dương Ánh Minh có hơi mất tự nhiên: “Cậu cứ cầm là được.”

“Chỗ nào?”

“Thì, thì là hiệu sách Tân Hoa đó.”

“Không thể nào.” Đồng Tân nói: “Tối hôm qua tôi gọi cho hiệu sách Tân Hoa đầu tiên, nhân viên ở đó nói với tôi không có quyển sách này. Sao cậu lại mua được chứ?”

Thiếu niên không giỏi nói dối, nhất thời hoảng hốt, lắp ba lắp bắp, rồi qua quýt nói ra tên một hiệu sách khác.

Đồng Tân lại vạch trần: “Chỗ này tôi cũng gọi điện hỏi rồi, không có.”

Sau lưng Dương Ánh Minh bắt đầu đổ mồ hôi.

Không khí yên lặng đầy lúng túng duy trì được khoảng nửa phút, ánh mắt Đồng Tân thẳng tắp nhìn cậu ta, bình tĩnh nói: “Nói, cái này ai đưa cho cậu.”

Dương Ánh Minh cứng đầu cứng cổ, làm như không nghe thấy.

“Được.” Đồng Tân gật đầu, lạnh lùng định rời đi.

Dương Ánh Minh sắp hỏng mất rồi, thở phì phì nói: “Chính là cái tên xăm trổ kia đấy! Cái người mà lần trước ăn xiên que cậu với Cúc Niên Niên đều che chở í!”

Đồng Tân ngẩn người, sau đó dùng sự mất kiên nhẫn để che giấu đi tâm trạng của mình: “Cái gì gọi là tôi che chở chứ?”

“Cậu nói cơ bắp anh ta cuồn cuộn hơn tôi!”

“Vốn anh ấy hơn cậu mà.”

“...”

Đến tận khi tan học, lúc Đồng Tân làm bài tập đều cảm thấy trong lòng không yên. Hơn 6 giờ, Đồng Tư Niên hiếm khi về nhà sớm, vừa vào cửa đã nói: “Gần đây cảm cúm rất nghiêm trọng, Tân Tân, em còn chưa khỏi đâu, lúc đi học nhớ đeo khẩu trang che kín vào.”

Tân Diễm ló ra: “Con cũng để ý sức khỏe một chút, sắp hết năm rồi đấy.”

Đồng Tư Niên bóp gáy vài cái: “Trên đường về con tình cờ gặp Tiểu Hoắc, con bảo cậu ta lên xe, cậu ta bảo cậu ta đang bị cảm, không muốn lây cho con.”

Nghe đến đó, động tác làm bài tập của Đồng Tân dừng lại.

Bữa tối Tân Diễm làm rất phong phú, còn hầm một con vịt già làm một nồi canh thật thơm.

Đồng Tân ăn được hai miếng cơm rồi hỏi: “Mẹ, nhà mình ăn không hết, mấy đồ còn dư lại con có thể cầm cho mấy con cún lang thang được không?”

Thói quen ăn uống của cả nhà đều rất tốt, sức ăn cũng vừa phải, không ăn hết quả thực rất lãng phí. Tân Diễm đáp: “Cũng được, chờ lát nữa cầm một bát đi đi.”

Cứ như vậy, thỉnh thoảng Đồng Tân lại gắp một miếng thịt vịt đặt vào trong đĩa, còn thêm vào bên trong hơn nửa bát cơm nữa.

Tân Diễm thuận miệng hỏi: “Nhiều thế cơ à?”

Đồng Tân nói bừa: “Cún hoang ăn khỏe lắm.”

Mà Đồng Tư Niên lại mặt không đổi sắc nhìn hành động của em gái.

Sau khi ăn xong, Đồng Tân mang theo hộp giữ nhiệt mau chóng ra khỏi nhà: “Mẹ, con đi cho cún ăn đây.”

Trên đường, Đồng Tân thở phào một hơi, cô cố ý đi loanh quanh bên ngoài nhà Hoắc Lễ Minh. Đồng Tân nhẹ nhàng gõ cửa, một lúc lâu sau cửa mới chậm rãi được mở ra.

Hoắc Lễ Minh đang ngủ, đầu thì đau, mũi thì chảy nước, còn hơi sốt nhẹ. Đầu tóc anh rối bời, có hơi mê mang, ngũ quan góc cạnh lạnh lùng dường như cũng trở nên nhu hòa hơn một chút.

Khi nhìn thấy Đồng Tân, phần giữa lông mày anh vẫn còn đang nhíu chặt, nhưng giọng nói lại khá ôn hòa: “Lại không mang chìa khóa à?”

Đồng Tân đưa hộp giữ nhiệt cho anh: “Cho này.”

Hoắc Lễ Minh ngơ ngác, khi thấy rõ là thứ gì thì anh chợt cười rộ lên, khóe miệng kéo thành một đường cong rất đẹp, ngữ điệu lại không mấy nghiêm chỉnh: “Ê, em hận tôi như vậy sao?”

“Hả?” Đồng Tân không hiểu.

Anh nhướng mày nói: “Đem tôi hầm thành canh luôn à?”

Gương mặt Hoắc Lễ Minh vì đang ốm nên hơi xanh xao, đôi mắt như vẽ, trong thoáng chốc giống như một tấm vải nhung đen tuyền. Đại khái vì cảm thấy trêu chọc thú vị nên còn muốn nói thêm mấy câu: “Hầm tôi lên rồi lại cho tôi uống, con nhóc ác ôn em từ đâu chui ra thế. Được rồi, tôi xin thề, kiếp sau không làm vịt nữa, đi làm cái khác được kh...”

Chữ “không” cuối cùng còn chưa nói xong, Đồng Tân giống như dùng ảo thuật lấy ra từ trong áo khoác một bình sữa. Cô kiễng chân lên rồi vươn tay, để bình sữa vào sát môi Hoắc Lễ Minh.

“Câm miệng, chướng tai.”

Chiều cao chênh lệch nên Đồng Tân hỏi ngẩng đầu lên, còn anh thì cúi đầu xuống.

Mặt đối mặt vài giây, Đồng Tân lùi về phía sau một bước, rất ngoan ngoãn nói một tiếng “cảm ơn” rồi xoay người chạy.

Thức ăn và canh vẫn còn ấm nhưng Hoắc Lễ Minh lại như bị nước sôi tạt thẳng vào người. Anh chậm rãi nhìn về bình sữa trong lòng bàn tay cùng với canh vịt mới phát hiện trong túi còn có hai hộp thuốc cảm. Trên hộp thuốc dán một tờ giấy nhớ hình vịt con màu vàng, chữ viết nắn nót.

[Uống nó rồi get (* Có được) ma thuật mới, mở khóa kéo dài tuổi thọ, mở khóa càng già càng dẻo dai, mở khóa thọ tỷ Nam Sơn.]

“...”

Buổi tối, Hoắc Lễ Minh tắm cả nửa ngày vẫn không đi ra. Cánh tay để trần, chống xuống bồn rửa mặt. Anh sờ sờ má trái, lại chà xát má phải. Một cậu bé cool ngầu trẻ trung mới chỉ 24 tuổi thật sự trông già như vậy à?

Rốt cuộc sai chỗ nào nhỉ?

Hoắc Lễ Minh lắc đầu, không hiểu, mười bí ẩn lớn của Thanh Lễ vẫn chưa có lời giải.