Ngắm Sao Trời

Chương 13

Từ lúc chuyện phát sinh cho đến khi được giải quyết không đến một giờ.

Trên đường về nhà, ngồi trong xe taxi, Đồng Tân có chút nhẹ nhõm không chân thật.

Lúc Hoắc Lễ Minh lên xe, liền căn dặn tài xế lái nhanh một chút. Đồng Tân đang cúi đầu, nghe thấy vậy liền ngẩng lên: “Buổi tối nhà em không có ai cả.”

Tài xế liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, Hoắc Lễ Minh cũng nhướng mày lên, liếc mắt nhìn cô.

Sau khi Đồng Tân nhận ra lời này có hơi kì quái thì lập tức giải thích: “Bố mẹ với anh em tối nay đều tăng ca.”

Bác tài khụ khụ hai tiếng: “Cô bé, vẫn nên về nhà sớm thì hơn, bên ngoài nhiều người xấu lắm.”

Mí mắt Hoắc Lễ Minh nhảy lên, anh đã nghĩ đến gì đó.

Xe dừng ở cửa chính của tiểu khu, vì trong xe có mở điều hòa nên không thấy lạnh lắm. Nhưng khi vừa xuống xe, Đồng Tân bị một cơn gió ập tới khiến cô ngơ ngẩn cả người. Hoắc Lễ Minh thấy cô lạnh đến run cầm cập thì dừng không bước nữa mà dịch người sang bên phải, che kín người phía sau.

Đồng Tân theo bản năng cũng dừng lại.

Hoắc Lễ Minh xoay người, mặt đối mặt với cô. Chiều cao hai người khác biệt nên anh chỉ vừa cúi đầu đã thấy rõ Đồng Tân đang nghĩ gì, hỏi: “Không muốn tôi nói với người nhà em à?”

Đồng Tân im lặng gật đầu.

“Nguyên nhân.”

“Sợ phiền phức.”

Hoắc Lễ Minh nghe thấy vậy thì nở nụ cười: “Mấy cái gì mà ‘gặp chuyện bất bình thì gầm lên hỗ trợ’ quên hết rồi à?”

Đồng Tân ngẩng đầu lên liếc anh: “Em có chừng mực, dám gầm cũng vì có anh ở đấy thôi.”

“Tôi ở đấy?”

“Đây không phải là có người giúp đỡ à.” Đồng Tân nhỏ giọng.

Hoắc Lễ Minh: “...”

Đồng Tân không biết thái độ anh là gì, lại năn nỉ: “Anh có thể không nói cho người nhà em được không?”

Hoắc Lễ Minh không nói gì, trong không gian an tĩnh, Đồng Tân sợ bóng sợ gió, gió thổi vù vù bên tai khiến tâm trạng cô trở nên bất an.

“Được.” Hoắc Lễ Minh bằng lòng.

Đồng Tân như được đại xá, khuôn mặt trở nên vui tươi, tỏa sáng, cực kì giống với trận tuyết đầu tiên anh nhìn thấy khi vừa đặt chân đến Thanh Lễ.

Khóe môi Hoắc Lễ Minh cũng cong lên. Ánh mắt Đồng Tân trở nên ôn hòa hơn, tự động xếp anh vào nhóm ‘có thể giữ bí mật cho người khác’.

Đương nhiên, Hoắc Lễ Minh cũng có suy tính của mình. Dựa trên tiền đề Đồng Tân sẽ không gặp phiền phức nữa, anh cũng không muốn gây thêm rắc rối. Lỡ như làm lớn chuyện lên, người khác sẽ nghĩ mối quan hệ của anh với Đồng Tân như thế nào?

Tên họ Tiết kia chính là một kẻ cặn bã, nhưng thoạt nhìn bộ dáng của anh cũng không giống người tốt. Cuộc sống của cô gái nhỏ này luôn thuận buồm xuôi gió, Hoắc Lễ Minh thật sự không muốn làm hòn đá vướng chân cô. Vậy nên mấy ngày nữa Hoắc Lễ Minh muốn tìm bác sĩ Đồng để nói chuyện một chút.

Vốn tưởng rằng chuyện này như thế là xong, nhưng mấy ngày sau người nhà họ Đồng vẫn biết.

Tiết Tiểu Uyển đã xin nghỉ đột nhiên đến lớp, đồng thời chủ động nói chuyện này với chủ nhiệm lớp. Ngụm nước chủ nhiệm còn đang ngậm trong miệng suýt chút nữa phụt ra: “Hả?”

Giọng nói Tiết Tiểu Uyển yết ớt: “Em đã báo cảnh sát rồi.”

Chủ nhiệm lớp lập tức gọi điện thoại cho nhà Đồng Tân, Đồng Tư Niên xin nghỉ, từ bệnh viện chạy thẳng đến đồn công an.

Sau khi cùng Đồng Tân lấy lời khai, đồng thời hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện thì khi về đến nhà cũng đã là buổi tối.

Tân Diễm vô cùng lo lắng, nghĩ đến mà sợ hãi, không nhịn được nói nặng với Đồng Tân vài câu. Đồng Thừa Vọng che chở cho con gái: “Được rồi được rồi, bà nói ít vài câu đi, người sai có phải Tân Tân đâu.”

Tân Diễm đau lòng nói: “Thật sự không bị thương chứ? Nhất định phải nói với mẹ đấy.”

Đồng Tư Niên ngăn trước mặt Đồng Tân: “Không có gì đâu mẹ.”

Tân Diễm thở dài, còn nói: “May mà có Tiểu Hoắc, như vậy đi, buổi tối mời thằng bé đến nhà ăn cơm, phải cảm ơn trước mặt người ta.”

Nghe đến đây, Đồng Tân đưa tay lên gãi gãi chóp mũi.

-

“Cậu đi ăn cơm tại sao không đưa tôi theo!” Trình Tự vừa nghe Hoắc Lễ Minh phải đến nhà Đồng Tư Niên ăn cơm thì chỉ thiếu nước khóc lóc om sòm, nằm vật ra đất ăn vạ mà thôi.

Hoắc Lễ Minh không nói, lông mày hơi nhíu lại: “Người ta mời tôi, không mời cậu.”

“Cậu còn là người sao? Mệt tôi sáng sớm ngày ra còn đi đặt bánh ga-tô cho cậu.” Trình Tự nói: “Cũng không muốn chúc cậu sinh nhật vui vẻ nữa.”

Kỳ thực anh muốn từ chối, nhưng Đồng Thừa Vọng tự mình tới cửa mời thì cũng không thể phật ý trưởng bối được. Hoắc Lễ Minh chỉnh lại cổ áo, bàn tay đang rảnh vỗ vào gáy Trình Tự: “Được rồi, tôi ăn bữa cơm rồi quay về ngay, nến chờ tôi về rồi thổi.”

Trình Tự không thèm phản ứng.

Hoắc Lễ Minh ngắm đi ngắm lại mình trong gương: “Tôi mặc cái áo này có phải hơi hung dữ hay không? Có cần đổi cái khác không nhỉ?”

Trình Tự: “?”

“Đổi cái khác đi.” Hoắc Lễ Minh lẩm bẩm, lúc chọn được một cái áo khoác nhìn khá quy củ mới vừa lòng: “Đi nha.”

Sắc mặt Trình Tự khó lường, nhìn chằm chằm vào anh: “Tôi biết rồi.”

“Biết gì cơ?”

“Cậu có ý đồ khác đối với bác sĩ Đồng.”

Hoắc Lễ Minh liếc anh ta: “Biết là tốt rồi.”

“?”

“Cho nên, đừng có giành đàn ông với tôi nữa.”

-

Hoắc Lễ Minh đứng trước cửa nhà Đồng Tân, đến khi cách giờ hẹn chừng năm phút anh mới gõ cửa.

“Tới đây, tới đây.” Đồng Thừa Vọng ra mở cửa, ông đeo tạp dề, trong tay còn cầm cọng tỏi non, cười ha hả, không có chút hình tượng nào: “Hoan nghênh cháu nha Tiểu Hoắc, mau vào đi.”

“Tiểu Hoắc tới rồi à, mau vào mau vào.” Tân Diễm từ phòng bếp ló ra, vô cùng vui vẻ, nhiệt tình nở nụ cười: “Tân Tân, pha trà đi con.”

Đồng Tư Niên đi ngang qua đây, cười chào hỏi.

“Bác sĩ Đồng, hôm nay không cần đi làm sao?”

“Có lịch nghỉ.” Đồng Tư Niên cười một cái: “Nhà chúng tôi cảm ơn cậu.”

Lúc này, Đồng Tân bưng trà đi tới. Hoắc Lễ Minh nhận lấy, thấp giọng nói: “Cảm ơn nhé.”

“Tư Niên vào cầm hoa quả ra đi con.” Tân Diễm nói vọng ra từ phòng bếp.

“Dạ, tới liền.”

Hoắc Lễ Minh nhìn thoáng qua Đồng Tân, thừa lúc chỉ còn hai người bọn họ ở đây, nghiêm túc nói: “Cái đó, không phải tôi mật báo đâu.”

Đồng Tân rũ mắt, mím môi nhịn cười, gật đầu.

“Sao bố mẹ em lại biết được?”

“Bạn học của em báo cảnh sát.”

Hoắc Lễ Minh nhướng mày: “Em gái tố cáo anh trai à?”

Đồng Tân “ừ” một tiếng: “Anh cậu ấy đánh cậu ấy không ít lần, cậu ấy rất đáng thương.”

Dường như Hoắc Lễ Minh có chút ấn tượng, khi đến trường đưa ô cho cô, đúng lúc anh nhìn thấy Đồng Tân đổi chỗ ngồi. Anh nghĩ một chút liền hỏi: “Có sợ không?”

“Không sợ.” Đồng Tân bỗng lớn tiếng: “Bởi vì bác sĩ Đồng không đánh em, anh trai kiểu mẫu của Thanh Lễ đấy.”

Hoắc Lễ Minh cảm thấy có chút buồn nôn, còn Đồng Tư Niên ở phía sau nghe được câu này thì cười đến híp cả mắt.

Hoắc Lễ Minh nghĩ, cô nàng này thông minh thật đấy.

Cách bữa cơm chừng mười phút, Đồng Tư Niên đưa Hoắc Lễ Minh đi thăm nhà. Cấu trúc căn nhà của họ có chút khác với nơi Hoắc Lễ Minh ở, rất lớn, rất rộng, trang trí theo kiểu cách Trung Quốc.

“Đây là phòng em gái tôi, bên phải là sân thượng.”

Hoắc Lễ Minh liếc mắt một cái, cánh cửa mở rộng, bàn học gọn gàng được đặt bên cạnh giá sách. Ga trải giường màu xanh nhạt rũ xuống, bên trên đặt một con sâu bông màu đen khá lớn.

Đồng Tư Niên dẫn người đến phòng mình, lấy một lon nước có ga từ trong tủ lạnh ra đưa cho anh.

Hoắc Lễ Minh nhận lấy, nhìn vào tủ sách đặt đầy giấy chứng nhận và cúp mà Đồng Tư Niên đạt được khi còn học đại học, thiếu niên thiên tài nhà họ Đông, đúng là danh bất hư truyền.

Hoắc Lễ Minh cảm khái, hỏi: “Bác sĩ Đồng, anh có bạn gái chưa?”

Đồng Tư Niên vuốt vuốt ngực trái: “Tự nhiên xát muối vào trái tim tôi làm gì chớ?”

Hoắc Lễ Minh kinh ngạc: “Không có à?”

“Công việc quá bận rộn, các cô gái không nhìn trúng.” Đồng Tư Niên cười cười, rất bình thản.

Thế này thì có hơi khiêm tốn rồi, Hoắc Lễ Minh vừa định nói chuyện thì Đồng Tân bưng hoa quả tới đã đứng ngoài cửa: “Anh không có cơ hội đâu.”

Hoắc Lễ Minh quay đầu lại.

“Kể cả không có cô gái nào coi trọng anh ấy thì anh cũng không có cơ hội đâu.” Giọng Đồng Tân không lớn không nhỏ, lại còn rất già dặn.

Hoắc Lễ Minh nhướng mày, cũng sờ sờ l*иg ngực mình: “Tự nhiên xát muối vào trái tim tôi làm gì chớ?”

Đồng Tân: “...”

Ý cười trên mặt Đồng Tư Niên càng sâu, xoa đầu Đồng Tân: “Phải lễ phép chứ.”

Đồng Tân đặt hoa quả trên bàn, cô cũng cầm mấy quả dâu lên để ăn.

Ánh mắt Hoắc Lễ Minh lại lần nữa nhìn về giá sách, nơi có đặt một chiếc cúp thủy tinh nho nhỏ. Bởi vì đã lâu nên chữ vàng trên bề mặt cúp đã không còn rõ lắm. Hoắc Lễ Minh nhìn một lát, bên trên viết là ‘Cúp vàng cuộc thi cổ động thiếu nhi’.

“Bác sĩ Đồng, cái này mà anh cũng đạt được luôn à?” Hoắc Lễ Minh giơ ngón tay cái lên: “Lợi hại.”

“Không phải của tôi.” Đồng Tư Niên nói: “Là của Tân Tân.”

Hoắc Lễ Minh có chút hứng thú nhìn Đồng Tân: “Em?”

Miếng dâu tây dừng bên miệng Đồng Tân, gương mặt cô hơi mất tự nhiên.

“Vậy sao không để trong phòng em?” Hoắc Lễ Minh không nghĩ nhiều, lại hỏi.

Đồng Tư Niên yên tĩnh vài giây rồi cười: “Phòng ngủ của nó chật kín rồi.”

Đồng Tân ăn nốt miếng dâu còn sót lại, đầu cô cúi thấp, không nhìn thấy rõ biểu cảm rồi đi ra ngoài.

Ở nhà họ Đồng ăn một bữa cơm nhẹ nhàng, thoải mái. Tân Diễm nhiệt tình, Đồng Thừa Vọng hiền lành, liên tục gắp thức ăn cho Hoắc Lễ Minh. Một con gà có hai cái đùi gà, thầy giáo Đồng nói: “Trong nhà có ba đứa trẻ, chia thế nào cũng không được.”

“Sao lại không chia được?” Tân Diễm gắp cả hai cái đùi gà cho Hoắc Lễ Minh: “Thế này không phải chia xong rồi sao!”

Đồng Tư Niên nhàn nhạt nói: “Mẹ, thiên vị nha.”

Tân Diễm còn chưa lên tiếng, Đồng Thừa Vọng đã là người đầu tiên không vui: “Mẹ con làm gì cũng đúng hết. Còn con đó, lớn rồi mà chẳng vội chút nào cả.”

Đồng Tư Niên giơ tay đầu hàng, bất đắc dĩ nhìn Hoắc Lễ Minh: “Ầy, đãi ngộ của con trai ruột.”

Đùi gà trong bát tỏa ra mùi thơm mỹ vị, một màu vàng sáng loáng, ngon miệng phủ lên trên. Đây chính là cảm giác yên bình mà Hoắc Lễ Minh đã lâu không cảm nhận được, cảm giác ấy vây lấy anh, ấm áp bao bọc cả người anh lại.

Dùng cơm xong, Hoắc Lễ Minh không làm phiền nữa, nhà họ Đồng tiễn anh ra cửa, cười ha hả bảo anh thường tới ăn cơm nhé.

Người đi, cửa cũng đóng.

Đồng Tân bỗng nhiên kéo kéo ống tay áo Đồng Tư Niên.

“Hử?” Đồng Tư Niên hỏi: “Sao thế?”

Đồng Tân nhỏ tiếng: “Thật ra hôm nay là sinh nhật anh ấy đấy.” Cô dừng lại một chút rồi bổ sung: “Sáng sớm hôm nay lúc em đi học, ở tiệm bánh ga-tô gặp được bạn anh ấy, anh ấy nói cho em biết đấy.”

-

Hoắc Lễ Minh về đến nhà thì tắm qua một cái, vì không muốn nghe Trình Tự cằn nhằn ép hỏi nên dứt khoát tắm lâu một chút. Chờ đến khi anh thay quần áo xong rồi ra ngoài thì Trình Tự đã đốt nến rồi.

“Anh Hoắc nhỏ, đại thọ 80 tuổi có vui không nè!” Anh ta tò mò hỏi.

Đúng lúc này tiếng đập cửa vang lên, Hoắc Lễ Minh một bên chỉ vào Trình Tự, một bên đi ra mở cửa. Sau khi nhìn thấy người đứng bên ngoài thì ngẩn người.

Đồng Tư Niên và Đồng Tân đang đứng bên ngoài, trên tay cầm bánh ga-tô. Nụ cười trên mặt Đồng Tư Niên vẫn như cơn gió mát: “Lễ Minh, sinh nhật vui vẻ.”

Hoắc Lễ Minh vô cùng bất ngờ, sự mê mang và tò mò trong mắt anh nhanh chóng biến mất, gió lạnh bên ngoài vù vù thổi, nhưng anh chỉ cảm thấy trong l*иg ngực có một cảm giác ấm áp dâng trào.

“Muộn rồi nên ngoài tiệm bánh chỉ còn mỗi cái bánh nhỏ này thôi. Đừng chê...” Đồng Tư Niên nhìn cái bánh ngọt lớn đang đốt nến ở bên trong, bỗng dưng bật cười.

Hoắc Lễ Minh cũng cười theo, cảm giác ngượng ngùng nháy mắt giảm đi không ít.

Được rồi, hai cái bánh ga-tô, một lớn một nhỏ, cả hai đều được thắp nến.

Trình Tự thán phục: “Anh Hoắc nhỏ đỉnh ha, mỹ nam của thế kỷ tổ chức sinh nhật cho anh kìa, úi cha cha!”

Tâm trạng Hoắc Lễ Minh đang tốt, cong khóe miệng đáp: “Ừ, còn có cả mỹ nữ của thế kỷ nữa.”

Đồng Tân bỗng nhiên bị cue (* nhắc đến), ngón tay cô hơi cong lại, trái tim lặng lẽ đập nhanh hơn. Cô không cách nào giải thích được tâm trạng hiện giờ, vì vậy đành dời sự chú ý: “Ước đi kìa.”

Hoắc Lễ Minh nghe vậy thì dừng một chút, sau đó nói: “Tôi chưa ước bao giờ.”

“Sinh nhật phải ước chứ.” Đôi mắt Đồng Tân sáng ngời, nhìn vào anh.

Hai người đối diện vài giây, Hoắc Lễ Minh cúi đầu, lông mày giãn ra, khi hàng lông mày nâng lên thì anh sảng khoái đáp: “Được.” Giọng nói anh nhẹ nhàng mang theo chút chế giễu: “Vậy thì ban phúc cho em học hành tiến bộ vậy.”

Đồng Tân vẫn chăm chú nhìn anh: “Từ nhỏ đến lớn em đều được hạng nhất, muốn lên cũng không lên được nữa, anh không cần làm vậy đâu.”

Khóe miệng Hoắc Lễ Minh giật giật.

Trình Tự ngồi cạnh lớn tiếng cười. Đồng Tư Niên đã ra ngoài nghe điện thoại, chỉ đưa mắt nhìn bên này một chút.

Lưng Hoắc Lễ Minh hơi dựa vào ghế, giọng nói càng thêm lười biếng, lơ đễnh: “Thật sự chưa ước bao giờ, hay em dạy tôi đi?”

Đồng Tân vẫn chăm chú như trước: “Anh có thể ước là, bình an vui vẻ.”

“Được, ước nguyện bình an vui vẻ.”

“Cũng có thể sống lâu trăm tuổi.”

“Ừ, sống lâu trăm tuổi.”

Đồng Tân môi mấp máy, mắt chớp chớp, ngữ điệu cũng hơi thay đổi, giọng nói trở nên từ tốn, nhẹ nhàng hơn: “Còn có thể ước, làm người đứng đắn, có công việc đàng hoàng.”

Hoắc Lễ Minh hiểu rồi, đây chính là mở đường trước mà thôi. Anh cố nén cười, lông mày hạ xuống, giả vờ thâm trầm: “Được, ước là: Phù hộ việc làm ăn của tôi phát đạt, còn có...”

“Eo cũng không đau nữa.” Anh nói.

Đồng Tân lặng im.

Ánh mắt nhẹ nhàng lập tức trở nên tức giận không thể kiềm chế, chán chẳng buồn nói.

Hoắc Lễ Minh cười đến mày kiếm nằm ngang, anh bắt đầu cảm thấy, đón sinh nhật là một chuyện không tệ chút nào. Chí ít một năm này, tâm trạng anh vô cùng rối loạn.