Tắm Rửa

Chương 1

Giờ khắc này, tình huống này, Chương Sam chỉ cảm thấy khung cảnh trước mắt mình tối sầm lại.

Trong không khí mờ mịt hơi nước nóng, bên tai cậu truyền đến tiếng nước chảy từ vòi hoa sen. Đáng lẽ ra lúc này chỉ có cậu là người duy nhất xuất hiện trong phòng tắm, nhưng ngàn vạn lần cũng không ngờ lại có thêm một vị khách không mời mà tới.

Ngoài cửa sổ có tiếng đồ vật rơi xuống đất, kèm theo đó là tiếng chửi bậy “Đệt mẹ!”

Cả người Chương Sam trần trụi, khuôn mặt cậu đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ, không chút do dự cậu ném luôn chiếc thau rửa mặt của mình ra ngoài cửa sổ.

—--------------------------------------------------------

Tám giờ trước, giữa trưa.

Bởi vì là tiết cuối cùng của buổi sáng nên trong lớp học cực kỳ ồn ào. Mọi người trong lớp không ngừng xì xào bàn tán, nói chuyện riêng khiến cho Chương Sam có cảm giác bản thân cậu đang ngồi giữa chợ rau trong thành phố, dù có muốn hay không cũng bị xung quanh ép buộc phải tiếp nhận những tin tức phế thải.

“Này, Lê ca, ăn cơm trưa xong có muốn chơi bóng rổ không?”

Người ngồi cùng bàn với cậu, Vương Miễn xoay người lại, nói chuyện với người ngồi bàn đằng sau.

“Tôi không muốn chơi bóng rổ, tôi muốn đánh cậu đấy.”

Mặc dù người ngồi bàn phía sau có giọng nói rất dễ nghe, âm thanh cuối trầm, nhưng lời nói lại không tốt đẹp chút nào.

Chương Sam nghe thấy giọng nói quen thuộc, theo bản năng ngồi thẳng dậy, hai chân cậu vô thức kẹp lại, địa phương bí ẩn bởi vì cọ xát với quần vải mà dần trở nên ướŧ áŧ.

Chương San lo lắng bản thân sẽ không kìm được mà cúi đầu, mặt khác cậu lại âm thầm phỉ nhổ chính bản thân mình.

“Hả? Tại sao vậy?”

Sắc mặt của Vương Miễn trở nên kỳ quái, hắn quay lại nhìn gương mặt ngồi đằng sau mình mà nói: “Mấy ngày nay tôi cũng đâu có trêu chọc gì cậu đâu? Lê ca?”

Lê Tứ nghe thấy cậu ta nói như vậy, hai mắt hoa đào cong lên, “Mấy ngày nay thì không có, nhưng hồi trước thì có.”

“Hầy, Lê ca, sao cậu lại tính toán với tôi như vậy chứ?”

“Dù sao tôi…”

Lê Tứ dừng lại một chút, sau đó lại nhìn về phía bóng lưng bên cạnh Vương Miễn, khóe miệng hắn nở nụ cười, “Không đi là không đi, tôi còn có chuyện quan trọng muốn làm, không có thời gian để đi cùng cậu đâu.”

“Nhưng mà Nguyễn Thanh Đào đã nói nếu không có Lê ca thì cô ấy sẽ không tới xem tôi chơi bóng.” Vương Miễn có chút khó xử, “Lê ca, cậu cũng có chuyện đứng đắn gì để làm sao?”

“Hừ, Nguyễn Thanh Đào, cô ta là mẹ của cậu chắc? Cái gì cậu cũng nghe cô ta mà còn dám chạy tới hỏi tôi làm gì? Cô ta đến xem cậu chơi bóng? Ông đây chỉ dạy cậu chơi bóng chứ đâu có dạy cậu tán gái!”

Nghe thấy Lê Tứ không chút do dự mắng Vương Miễn to đầu, Chương Sam nhịn không được, cậu ghé vào bàn cười đến run cả người, dưới hạ thể cũng vì vậy không kìm nổi mà trào ra từng luồng chất lỏng, nhẫn nhịn lắm cậu mới không đưa tay qua an ủi nó một chút.

Quá là lẳиɠ ɭơ, chỉ cần nghe thấy giọng nói của đối phương thôi là bên dưới đã ướt không chịu được, nhất định là do bản thân cậu quá lẳиɠ ɭơ rồi!

“Lê ca, cậu nói chuyện cũng thật là quá đáng.”

“Cậu coi ông đây là công cụ cũng không quá đáng một chút nào hay sao?” Lê Tứ cười nhạt, “Muốn theo đuổi được người khác thì phải dựa vào bản lĩnh của chính mình, thậm chí người cậu thích còn ở ngay lớp bên cạnh, cậu chẳng phải chạy lên chạy xuống đi đâu xa là cũng có thể gặp được người rồi.”

“Nhưng người ta dù gì cũng không có thích tôi, tôi chỉ muốn nhìn thấy em ấy một chút thôi, coi như cậu giúp tôi một việc này đi, Lê ca?”

“Ai là ca của cậu chứ?”

Lê Tứ không nói nên lời trừng mắt, tay trái vẫn đang xoay xoay cái bút bi, nhưng tầm mắt từ đầu tới cuối vẫn luôn để dán vào bóng lưng của Chương Sam.

Cái gáy trắng nõn mềm mại lộ ra, lúc cậu nằm bò ra bàn, trên lưng ẩn hiện hai cái xương bướm mỏng manh bị lộ ra in trên lớp áo đồng phục. Đồng phục học sinh đơn điệu bao bọc thân hình gầy gò tinh tế của cậu, xuống dưới một chút nữa là có thể thấy được đôi chân thon dài bị quần vải ôm lấy.

Lê Tứ biết ở giữa đôi chân thon dài kia có một đóa hoa, thậm chí còn cực kỳ xinh đẹp. Hắn miễn cưỡng dời tầm mắt của mình đi, miệng lưỡi có chút khô khan.

“Vậy thì tôi gọi cậu là ba ba luôn nhá?”

Vương Miễn vẫn chưa chịu từ bỏ mà dò hỏi.

“Cậu có kêu tôi là ông nội cũng không được, hôm nay tôi có chuyện bận rồi.”

“Cậu cũng đâu có nói cho tôi biết cậu đi làm chuyện gì? Làm sao tôi biết có phải cậu có chuyện thật hay không?”

“Cậu còn hỏi câu nữa đừng trách ông đây không nể mặt cậu!!”

Lê Tứ thôi không xoay bút nữa, hắn chỉ thẳng đầu nắp bút đến trước mặt Vương Miễn, tức giận mà nói.

“Ơ, sao tự nhiên còn tức giận với tôi nữa.”

Lê Tứ hừ nhẹ một tiếng rồi đặt bút xuống, lấy điện thoại di động từ trong ngăn kéo bàn ra. Ngón tay thon dài gõ gõ trên màn hình điện thoại rồi gửi đi một dòng tin nhắn.

Sau khi tin nhắn được gửi đi, vành tai hắn hơi đỏ lên, thậm chí còn không nhịn được mà cong môi nở nụ cười.

Gương mặt Vương Miễn lập tức trở nên kỳ quái, cậu ta lại hỏi: “Tại sao tai cậu tự nhiên lại đỏ như vậy? Lại còn cười như một đứa ngốc vậy?”

“Liên quan gì đến cậu!”

Lê Tứ tát vào đầu cậu ta một cái.

Chương Sam vốn đang mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ thì điện thoại trong túi quần cậu đột nhiên rung lên, cậu vội vàng nhìn xuống, lập tức thấy hai dòng tin nhắn của người tên Lê Tứ gửi tới.

“Ca ca, có phải đã ướt hết rồi đúng không?”

“Ướt rồi, tôi liếʍ cho anh.”

2.

“............”

“...........”

Gương mặt Chương Sam lập tức đỏ bừng, nhưng cậu chỉ có thể tận lực bỏ qua tin nhắn, cất điện thoại về vị trí cũ, cả khuôn mặt vùi càng sâu vào cánh tay.

Lê Tứ từ phía sau quan sát được từng động tác nhỏ nhặt nhất của cậu, vành tai cũng bất giác đỏ lên, hắn thản nhiên, lại bắt đầu xoay xoay cái bút bi lúc chậm lúc nhanh, có vẻ tâm tình đang rất tốt.

Đương nhiên Vương Miên không hề chú ý tới những động tác kỳ quái của hai người, cậu ta vẫn chưa chịu bỏ cuộc: “Thôi, Lê ca, cậu đi đi mà, tôi sẽ mời cậu ăn cơm, cậu muốn gọi gì cũng được.”

Cậu ta tiến tới, cầm lấy bút bi đang vui vẻ xoay tròn của Lê Tứ.

“Cậu như thế này mà cũng dám nhận mình là đàn ông sao? Không thấy ghê tởm à?”

Lúc này Lê Tứ mới nhìn về phía Vương Miễn, hắn đoạt lại bút bi của mình, gương mặt lộ rõ vẻ ghét bỏ: “Chưa nói đến là muốn đi hay không, chẳng lẽ một bữa cơm là có thể mời được ông đây sao? Chẳng lẽ giá trị bản thân của ông đây rẻ như vậy à?”

“Vậy… hay là hai bữa đi?” Vương Miễn suy nghĩ cặn kẽ lại một chút, “Hay là một tuần, một tháng, một học kỳ?”

“Ăn bao nhiêu lần cũng không quan trọng.” Lê Tứ ngừng lại không nói nữa, gương mặt hắn không giấu được vẻ bất đắc dĩ: “Nghe ba nói này con trai, đôi khi ba lo lắng con không những ngu ngốc mà lại có nhiều tiền, rất dễ bị người khác trêu đùa đấy.”

“Ai, ai dám trêu đùa tôi chứ?”

Vương Miễn nhíu mày, “Làm gì có chuyện đó chứ! Có Lê ca ở đây ai dám trêu đùa tôi chứ!”

“.... Ngoan, ngồi ngốc một bên đi.”

Lê Tứ nhịn không được lại đánh lên đầu cậu ta một cái.

“Nói đi nói lại rồi, tôi nói không đi là không đi, nếu cậu muốn gặp người tên cái gì Đào kia tới vậy thì đến mà nói với cô ta, cho dù không có tôi thì sao? Cậu được tôi dạy qua chẳng lẽ còn sợ thua cô ta sao?”

“Cái kia không phải như vậy đâu….” Vương Miễn ôm đầu cực kỳ đáng thương, giống như đang khai tội với ba mình, “Nhưng cả lớp chúng ta còn ai là không biết cô ấy thích cậu đâu. Ngay cả giáo viên cũng biết chuyện, thậm chí còn trực tiếp gặp mặt nói cô ấy không nên yêu sớm đấy.”

“Thì sao? Chuyện này thì có liên quan gì tới tôi?”

Lê Tứ nhìn Vương Miễn bằng ánh mắt khó hiểu, “Rốt cuộc cậu có thích cô ta không? Theo đuổi người khác cũng không dám mà còn phải lén lút, cô ta có biết được tâm tư hèn mọn này của cậu không?”

Vương Miễn chớp chớp mắt, trầm mặc không lên tiếng.

“Được rồi, tôi không hỏi cậu nữa, muốn nói hay không là chuyện của cậu — tôi muốn được yên tĩnh, cậu quay lên đi.”

Lúc này, Vương Miễn mới từ trong ngẩn người dần tỉnh lại, nhưng cậu ta vẫn ngốc nghếch hỏi: “Vậy buổi trưa cậu có muốn đi ăn cơm cùng với tôi không?”

“Không!” Lê Tứ kiên quyết từ chối, thậm chí hắn còn dùng bút bi chỉ về phía cậu ta.

“Cậu còn không chịu quay lên, tôi sẽ chọc một lỗ lên mặt cậu đấy!”

Vương Miễn bị hắn dọa như thế liền che mặt lại quay người lên, động tác của cậu ta quá lớn khiến cho chân ghế ma sát với sàn nhà tạo thành âm thanh chói tai, ảnh hưởng không ít tới Chương Sam ngồi bên cạnh.

Chương Sam vừa giật mình ngẩng đầu lên thì chuông tan học phía trên bảng đen cũng vang lên, các bạn trong lớp một bên ồn ào, một bên lũ lượt kéo nhau đi ra từ phía cửa chính hai bên. Động tác của mọi người vừa nhanh vừa ồn ào, Vương Miễn cũng không ngoại lệ, cậu ta chính là người nhanh nhẹn nhất, vừa có chuông tan học đã lao ra ngoài cửa nhanh như tên bắn rồi.

Chương Sam nằm ghé ở trên bàn, nhìn lớp học dần trở nên trống rỗng, khuôn mặt xinh đẹp của cậu để lộ vẻ mờ mịt cùng với ngơ ngác.

Sau đó, cậu cảm giác được có người ngồi xuống bên cạnh mình.

Chương Sam quay đầu lại, lập tức đối diện với gương mặt đầy ý cười của Lê Tứ.

Lê Tứ cúi người, sát lại phía cậu nói: “Ca ca, anh không đi ăn cơm sao?”

Bị hơi thở đặc thù của thiếu niên vây lấy, trong lòng Chương Sam dần trở nên hoảng hốt, trong đầu chỉ có thể rối loạn suy nghĩ hôm nay hình như đối phương có dùng nước hoa hay sao, thậm chí cậu còn ngửi được rất rõ mùi thơm thoải mái ấy.

“Tôi… Tôi… Tôi không ăn...”

Chương Sam lắp bắp nói, gương mặt trắng nõn đỏ bừng lên, không được tự nhiên.

“Là do cơm của nhà ăn khó nuốt sao?”

Lê Tứ vừa nói vừa đặt tay lên đùi của cậu, lại cúi đầu nhẹ giọng nói: “Ca ca, anh đừng nhéo nữa, dưới quần đều ướt hết rồi phải làm sao bây giờ?”

Lời nói của Lê Tứ chẳng có chút tác dụng gì, ngược lại lại giống như thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến dây thần kinh của Chương Sam, ngứa ngáy ở dưới thân càng rõ ràng, nước từ l*и nhỏ dưới thân chảy ra càng nhiều khiến cho cậu gấp tới đỏ cả mắt.

Chương Sam trầm mặc mất vài giây, sau đó cậu chậm rãi đem tay phủ lên mu bàn tay của Lê Tứ đang đặt ở trên đùi mình, trong mắt cậu loáng thoáng hơi nước ẩm ướt: “Nếu ướt rồi, vậy cậu liếʍ cho tôi.”

Giống như những gì trong tin nhắn hắn đã gửi.

Trong lòng Lê Tứ chửi thề một tiếng, cố gắng bình tĩnh lại, một tay gấp gắp nắm lấy tay cậu, gấp gáp không chờ nổi: “Vậy, chúng ta trở về ký túc xá đi, để ca ca nhịn lâu như thế quả thực thật khó chịu.”

—-----------------------------------------

Trở về ký túc xá, thời điểm cửa vừa đóng lại, Lê Tứ đè cả cơ thể của Chương Sam sớm đã mềm nhũn lên cánh cửa, hắn tỉ mỉ cắи ʍút̼ đôi môi của đối phương, lại chăm chú phác họa lên đôi môi, sau đó liền xông vào trong khoang miệng không ngừng cắn nuốt lấy không khí. Tiếng tim đập trong l*иg ngực như bị phóng đại vô số lần, hơi thở cũng dần trở nên dồn dập, Chương Sam nhắm mai mắt lại miễn cưỡng chịu đựng sự xâm xâm chiếm mãnh liệt của đối phương, có chút lâng lâng cũng có chút khó thở.

Đến khi hôn xong, giữa môi lưỡi hai người tách ra còn vương theo một sợi chỉ bạc lấp lánh khiêu gợi. Lê Tứ lại cao hơn cậu, vô tình cũng tạo ra một cảm giác áp bức vô hình.

Đôi bàn tay của hắn lần theo sống lưng cậu thẳng một đường đi xuống dưới, chạm qua từng tấc da thịt non mềm, giống như đang chơi một bản nhạc dương cầm nào đó. Thẳng đến khi chạm đến eo nhỏ của cậu, hắn mới dừng lại ấn thắt lưng cậu một cái.

Cả người Chương Sam run lên, không nhịn được hừ nhẹ hai tiếng.

“Ca ca thật là đáng yêu, có phải l*и nhỏ bên dưới càng đáng yêu hơn không?”

Lê Tứ khàn giọng nói, ôm lấy eo Chương Sam đặt lên trên giường, bản thân hắn thì ngồi xổm xuống chậm rãi cởϊ qυầи cậu ra, một tay sờ vào trong qυầи ɭóŧ của cậu, ngón tay sờ đến một chút lông mao, lại theo dươиɠ ѵậŧ nhỏ xinh sờ xuống phía dưới, chạm đến l*и nhỏ đang chảy nước không ngừng.