TRO TÀN CỦA THÙ HẬN

kẻ thù của cảnh sát (sát nhân)

CHƯƠNG 2:KẺ THÙ CỦA CẢNH SÁT (SÁT nhân)

Lạnh giá , mọi thứ như bị đóng băng lại và dần dần chìm trong bóng tối và im lặng. Nhưng tất cả mọi vật đã được thắp sáng bởi những ánh đèn của những ngôi nhà và cả những bóng đèn, ngôi sao được bán đầy rẫy ở các cửa hàng vì đây là giáng sinh.

Tôi …Hakiya ,là học sinh cấp 3 lớp 12A trường TenTei.

Mùa đông đến , tuyết rơi rất nhiều ,cảm giác thành phố như đang tràn ngập trong tuyết . Bóng tối và ánh sáng bao trùm lấy nhau, cảm giác giống như chúng ta đang trên vũ trụ làm bạn với các vì sao.

Bốp

-Đau! -Hakiya kêu lên

-HAHA

Hakiya quay lưng lại xem kẻ nào là người đánh lén mình. Ồ! Thì ra là ra cậu bạn cùng phòng tên Hiromo. Cái cảm giác vùa lạnh vừa buốt mà bây giờ cậu lại được cú tát vào cổ rất đau và rát thì điều đó thật khốn.

-đánh đau thế !Hiromo!

-Cậu đáng bị vậy đấy Hakiya!Cậu nên nhớ trc đó cậu đã làm gì tớ !

Hakiya bỗng nhớ ra lí do tại sao Hiromo đánh cậu rồi cậu nói :

-Có phải lần tớ gọi cậu dậy khi đang ngủ trong giờ học đúng ko?

-Đúng rồi đấy hakiya ạ!

-ôi dào có mỗi thay vì gọi tớ trót tay đánh vào lưng cậu mà !

Nói xong, Hakiya thở dài 1 cái vì cái tính trẻ con này của cậu bạn Hiromo.Một cậu bạn có dáng người nhỏ và hơi thấp 1 chút ,cùng với mái tóc màu vàng với vài sợi màu đỏ. Sau đó cậu định đi về khu ký túc xá nhưng lại bị Hiromo kéo lại rồi nói :

-Nhìn đằng kia đi anh bạn !

Hakiya quay sang hướng Hiromo chỉ.Hoá ra đó là 1 quán ăn mới mở và nghe nói quán ăn đó cực kì ăn khách vì món ăn quán đó nấu khá ngon.Ngoài ra còn có 1 vài món miễn phí nữa.

-Có gì hay ho đâu !-Hakiya nói

-Vẫn còn cay cú cái tát vừa nãy à!

-Không !-Hakiya vừa nói vừa lắc đầu để thể hiện cậu ko để bụng nhưng trong thâm tâm cậu cực kỳ cay

Ọc ….ọc…..-tiếng bụng kêu của Hakiya

Hakiya ngại ngùng định đi về nhưng lại bị Hiromo chặn lại và cười nhếch mép vì Hakiya dám để bụng của cậu nói muốn ăn thử ở quán đó và đói.Hakiya từ chối thẳng thừng Hiromo việc vào quán ăn và đồng thời cậu cũng ko có tiền.

-Thôi đc rồi tôi bao đc chưa !-Hiromo nói

Không hiểu tại sao và bằng 1 cách nào đó đã khiến cho Hakiya đi vào quán và ăn cùng Hiromo 1 cách no nê.

-Bảo ko ăn cơ mà.-Hiromo nói

Hakiya vừa đi vừa đi về khu ký túc xá vừa quay sang nhìn Hiromo với vẻ mặt xấu hổ và bây giờ cậu chỉ muốn chui vào trong chăn thật nhanh ở trong phòng của cậu để bớt xấu hổ.Nhưng bây giờ cậu ko thể vì phải dìu tên Hiromo về cùng vì tên này đã say rồi.

-Haizzz….Sắp về ký túc xá rồi!-Hakiya than thở

Cậu ấy mệt mỏi cố dìu nốt ten này thêm 1 đoạn nữa.Nhưng khi chuẩn bị đi ngang qua 1 ngôi nhà thì cậu bỗng cảm nhận đc 1 thứ gì đó đang rình rập trong ngôi nhà đó.

-Báo cáo kể từ lúc đó đến bây giờ ngoài có 2 thằng nhóc ra còn lại ko hề có gì hết!

Rẹt…………..

-Vẫn phải kiểm tra!Làm luôn đi!

-Rõ!

Đó là 1 cuộc nói chuyện qua bộ đàm của đội FBI,Hakiya dừng lại để cho mấy người đó khám xét .Qua 1 hồi kiểm tra thì mấy người đó mới cho về.

-Bị làm sao vậy?-Hiromo hỏi

-Bị FBI kiểm tra .-Hakiya nói

-Chả biết tại sao có cái gã khùng nào trong ngôi nhà đó mà khiến cho cả cảnh sát lẫn FBI lo lắng nữa!

Cuối cùng thì hai người cũng về ký túc xá . Sau đó Hakiya đưa Hiromo vào phòng rồi đặt cậu ấy xuống giường , còn cậu cũng chuẩn bị đánh răng và thay quần áo rồi lên giường đối diện nằm ngủ. Có lẽ 2 người đã say nèm ra và chắc sẽ chẳng dậy nổi vào sáng mai đâu.

……..

…………..

………………………..

-vẽ thứ gì vậy?

-ai đó ?

-đó là ai?

-nghệ thuật ! Bức tượng ư!

-sự công nhận ư!

-điệu cười gì đây!

Tất cả như biến mất hết và để lại 1 màu đen đáng sợ , chết chóc.