Số lượng phân bổ xác sống xá xung quanh ký túc đã rõ ràng trong đầu Lý Ngôn Hề, Cô đẩy cửa đi vào phòng 113, sau đó mở cửa sổ đã bị cô và Cố Dao khóa lại từ hôm trước.
Răng rắc ~
Tiếng mở cửa sổ vang lên, ngay sau đó, một bàn tay tím đen hư thối từ bên ngoài duỗi vào nắm thành cửa.
Grừ..!!!
Tuy là đã chuẩn bị tâm ly khi thấy bàn tay thò vào, nhưng khi nhìn thấy gương mặt kia Phục Anh và khán giả cũng phải thót tim.
Đó là một con xác sống nam, đầu của nó lở loét rớt từng miếng thịt, lộ ra những thứ hư thối bên trong da đầu.
Đây chắc là một con xác sống đã ăn qua thịt người, bởi vì trước ngực và tay áo nó đều dính đầy vết máu màu nâu đã khô cứng.
"Vào đi"
Lý Ngôn Hề lui về sau, hiện tại gần phòng 113 chỉ có một con xác sống, cho nên cô mới đem nó tiến vào đây.
Quả nhiên con xác sống kia dùng cả tay chân để bò vào, sau đó lao thẳng về phía Lý Ngôn Hề.
Tuy rằng bàn ghế trong phòng hạn chế hành động của con xác sống kia, nhưng khi thấy được người sống, nó vì hưng phấn mà sinh ra lực nhào tới cũng rất lớn, bàn ghế lập tức bị xô ngã nằm rãi rác trên đất.
Mà động tác của Lý Ngôn Hề càng thêm nhanh nhạy, sau khi xác sống bò vào, cô đã nhanh chóng vọt đến phía sau xác sống, nhanh chóng đóng cửa sổ lại.
"Bắt đầu đi, Phục Anh, cậu chú ý cẩn thận, đừng để bị cắn!"
Lý Ngôn Hề cầm một tấm chắn kim loại to, nói với Phục Anh, quả nhiên sức lực Phục Anh đã được tăng cường, chỉ cần xem tấm chắn kim loại dày nặn trên tay cô ấy là hiểu.
"Được rồi, tôi có thể làm được!"
Nhớ lại ước mơ trở thành nữ hiệp thiên hạ vô địch của mình, Phục Anh cũng nghiêm túc lên, cô vốn không phải là đứa tay trói gà không chặt, trước kia cô cũng hay đi tới biệt thự kim nguyên, để Lý Ngôn Hề huấn luyện mình.
Bang ~
Con xác sống kia lại đυ.ng vào tấm chắn kim loại trước mặt Phục Anh, Phục Anh cũng bị lực đẩy này làm lui lại mấy bước.
"Tôi tới chém nó, cậu cận thẩn!"
Nghe được Lý Ngôn Hề nói, Phục Anh cũng chuẩn bị tinh thần, nhưng cô lại thấy Lý Ngôn Hề từ không trung lấy ra một thanh trường đao khi nãy cô làm, hành động này làm cô lắp bắp kinh hãi, Ngôn Hề còn làm được ảo thuật hả?
Phụt!
Trường đao chém vào sau lưng con xác sống, con xác sống chuẩn bị bắt được Phục Anh chớp mắt đã không còn âm thanh gì nữa.
Các chất lỏng ‘ai.cũng.biết.là.gì.đấy’ văng khắp nơi, Lý Ngôn Hề hài lòng dựng ngón tay cái với Phục Anh.
Mặc kệ như thế nào, Phục Anh không có la hét chạy trốn, không có kinh hoảng thất thố, như thế này là tốt lắm rồi.
"Được rồi, cũng không có khó như tôi tưởng......... "
Phục Anh cười nói, nếu bỏ qua tấm chắn trên tay cô ấy không ngừng ở run rẩy.
"Tôi cũng thấy vậy, con tiếp theo giao cho câu, tôi cảm thấy hơi mắc ói"
Lý Ngôn Hề giả vờ có chút cố sức, thở phì phò nói.
Nói giỡn, cô hoàn toàn không có buồn nôn, ngược lại có chút hưng phấn được không?
Trải qua thế giới này một lần rồi, những chuyện này quá đỗi quen thuộc, quan trọng nhất chính là kiếp trước cô không có thân thủ và thể chất tốt như thế này để đi gϊếŧ xác sống.
"Được rồi, tôi ra ngoài trước, cậu cũng cẩn thận dưới chân nha"
Phục Anh nói xong ngay lập tức xông ra ngoài, sau đó đẩy đại một cửa phòng nào đó tìm toilet bắt đầu ói xối xả.
Mùi con xác sống kia quá tanh hôi, cô chưa bao giờ ngửi qua mùi nào hôi như vậy, nhưng mà cô đột nhiên nhớ tới hành động khi nãy của Lý Ngôn Hề, vì thế chạy nhanh tới vòi nước rửa rửa, lại chạy ra ngoài.
"Ngôn Hề, vừa rồi cậu từ nơi nào lấy ra thanh đao kia vậy?" - Phục Anh hỏi.
"Đúng rồi, tôi quên nói với cậu, sau khi cậu hôn mê, tôi và Cố Dao cùng nhau phát hiện"
Vốn dĩ Lý Ngôn Hề cũng không tính toán giấu giếm Phục Anh, vì thế kể hết chuyện cái công năng đáng thương nghèo nàn của ba lô cho Phục Anh biết.