Mạt Thế Nữ Xứng, Nàng Không Nghĩ Bạo Hồng

Chương 57: Kỹ Thuật Lái Xe Dọa Người

Đông!

Trên xe nhóm người Nhậm Vũ Lan thấy vài bóng người từ bên người bay vọt qua, kế tiếp là xe tải cực kỳ không ổn định nghiền qua cái gì.........

Thịch thịch thịch!

Lại là một trận va chạm cùng nghiền áp thanh âm, lần này liền Trần Minh cùng Trịnh Vũ mấy cái nam sinh biểu tình đều có chút biến sắc.

Phía trước lái xe nữ tài xế kỹ thuật lái xe có điểm kinh người a!

Nhưng mà từng cơn va chạm cũng giảm bớt được xác sống chung quanh nhào lên, hơn nữa nhìn hướng này, xe này cũng chạy về ký túc xá số 3.

"Nhìn kìa, xác sống kia đã bị cán làm hai, còn bò trên mặt đất "

Trịnh Vũ khó có thể tin nói, xác sống rốt cuộc là quái vật gì vậy? Người thường sớm đã chết rồi, đúng không?

"Vừa rồi Chu Khải Duệ đánh trúng cái đầu, mới thấy nó không nhúc nhích" - Trần Minh nói.

"Nói cách khác, công kích hiệu quả duy nhất chỉ có đầu, sao lại giống trò chơi vậy?"

Trịnh Vũ đột nhiên nhớ tới một trò chơi mình từng chơi, cũng là chỉ có đánh vào đầu quái vật mới gây tổn thương nhiều nhất.

"Xác sống thật sự có thể gϊếŧ chết sao? Trực tiếp cán qua này cũng quá tàn nhẫn"

Nữ sinh tên Hà Nhược Nhụy núp ở trong góc biểu tình không đành lòng nói.

"???"

Trịnh Vũ nhìn cô gái hồi nãy chung tổ chạy ra với anh ta, đầu óc cô ta không có bệnh gì chứ?

"Tôi muốn nói, chúng nó có thể chỉ là sinh bệnh mà thôi, sau này còn có khả năng được chữa khỏi, nếu có thể chữa khỏi, chúng ta hiện tại không nên gϊếŧ chúng nó......... "

Hà Nhược Nhụy thấy mấy người trên xe đều nhìn chằm chằm mình, vội vàng giải thích nói.

Phanh!

Lần này không phải âm thanh Lý Ngôn Hề va chạm xác sống, mà là Trương Đào đấm một quyền trên thành sắt của xe.

Ánh mắt anh tiều tụy lại phẫn nộ nhìn chằm chằm Hà Nhược Nhụy:

"Tàn nhẫn? Lúc chúng nó xé xác Lâm Hân Nghiên để ăn, sao cô không nói chúng nó tàn nhẫn? Quái vật ăn qua thịt người, cho dù là được chữa khỏi, nó vẫn là quái vật!"

Trương Đào bởi vì quá mức phẫn nộ, tiếng nói đều có chút nghẹn ngào.

"Tôi......... Tôi cũng chỉ là......... "

Hà Nhược Nhụy tức khắc ủy khuất có chút muốn khóc, cô lớn như vậy còn chưa bao giờ bị người con trai nào quát mắng qua, con trai không phải nên dịu dáng đối với con gái sao?

"Trương Đào, cậu có tư cách gì đi mắng cô ấy? Chính mắt tôi thấy, chính là cậu bỏ rơi Lâm Hân Nghiên!"

Nhậm Vũ Lan chỉ trích nói, nơi này cũng chỉ còn lại cô ta cùng Hà Nhược Nhụy là hai cô gái, cô ta tự nhiên là muốn lấy lòng đối phương.

Trương Đào phảng phất bị chọc trúng chỗ đau, đôi mắt hồng hồng cúi đầu, không nói chuyện nữa.

"Đừng gây lộn nữa, cẩn thận!"

Trịnh Vũ không kiên nhẫn nhìn trò khôi hài này, hiện tại chỉ trích nhau có ích lợi gì?

Xe tải màu lam trực tiếp lái đến tòa số 3, lúc này mấy người phía sau xe nhìn tòa ký túc xá nữ gần trong gang tấc, tức khắc đều vui mừng.

"Cô Quách, chuẩn bị mở cửa" - Lý Ngôn Hề mở loa ngoài nói vào di động.

"Đã biết!" - Quách Dung Dung vẫn luôn chờ đợi ở sau cửa ký túc xá, nghe được Lý Ngôn Hề trở về, lập tức đem tay đặt ở tay nắm cửa kính.

Xác sống bên ngoài đã bị Lý Ngôn Hề hấp dẫn lại đây.

Xe vận tải lại là một lần đâm loạn, người sau xe cũng bị văng qua văng lại, nhưng mà không có người dám buông tay đang nắm lấy thành xe, cũng không có người trách cứ kỹ thuật lái xe Lý Ngôn Hề, bởi vì chung quanh có quá nhiều xác sống.

Két~

Lại là một tiếng phanh gấp, Lý Ngôn Hề mở ra cửa sổ xe hét lớn về phía sau:

"Mau xuống xe, bên trong cánh cửa ký túc xá có người tiếp ứng!"

"Nhưng cậu phải làm sao bây giờ?"

Trần Minh hỏi, cô gái kia đem đuôi xe quay về phía cửa ký túc xá, chính mình nơi đầu xe lại đối mặt với những cái xác sống phía sau, rõ ràng là vì để bọn họ chạy thoát trước mới làm như vậy.

"Tôi đã có cách"

Ánh mắt sắc bén của mèo hoang lại xuất hiện.

Lý Ngôn Hề nhìn phía trước xác sống chạy tới cuồn cuộn không ngừng, cầm côn sắt thật dài kế bên.