Mạt Thế Nữ Xứng, Nàng Không Nghĩ Bạo Hồng

Chương 55: Tìm Đường Sống Trong Chỗ Chết

Nhóm người Trần Minh giờ phút này đang khóc hết nước mắt.

Bọn họ rõ ràng đã dùng âm thanh dẫn đám xác sống ngoài cửa chạy tới mặt sau thư viện, nhưng bọn họ mới vừa chạy ra cửa, xác sống từ bốn phương tám hướng vẫn bao vây lại đây.

"Không được rồi, chúng ta không xong rồi, phía trước còn có xác sống chạy tới"

Một nữ sinh vóc dáng nhỏ gầy Lâm Hân Nghiên chạy phía sau vừa chạy vừa hoảng sợ la lên, giờ phút này chân cô đều đang run rẩy.

"Ngàn vạn lần đừng quay đầu lại! Chạy đi!" - Trịnh Vũ ở dưới một cái bàn hô.

Bọn họ cũng thấy được những tin tức từ máy tính thư viện, đã biết đám quái vật này gọi là xác sống, đồng thời cũng biết, xác sống bị định nghĩa thành một loại vật chết.........

Quyết tâm chạy ra khỏi đó cưa họ càng thêm kiên định, bởi vì cửa lớn thư viện sợ là chỉ trụ được một ngày.

Chỉ là.........

Tình huống quá mức không xong, bọn họ vừa xuất hiện ở bên ngoài, tất cả xác sống chung quanh đều gầm rú chạy tới.

Tuy rằng bọn họ cũng làm một ít biện pháp phòng vệ trước khi chạy ra, chính là một nam một nữ hai người cùng nhau dùng chiếc bàn vuông che người, chỉ cần người đứng ở giữa, xác sống chung quanh không dễ dàng nhào tới.

Nhưng Trần Minh cảm thấy, anh ta quá xem nhẹ xác sống bên ngoài, cũng đánh giá cao dũng khí của mấy người bọn họ.

Mười mấy người trẻ tuổi một ngày hai đêm không có gì ăn, giờ phút này nhìn đến đám xác sống đói khát hung mãnh này, trực tiếp liền bị dọa sợ.

"A!!"

Lâm Hân Nghiên kêu to, cô bị một con xác sống từ phía dưới bắt được phần eo! Cô muốn mạnh mẽ tránh thoát, nhưng cái tay kia giống như là một khi bắt được thứ gì sẽ không tính buông ra, hoàn toàn không buông tay!

Trương Đào đứng cùng bàn với cô ta thấy thế, cũng duỗi tay kéo cô đi, muốn đem cô lôi ra khỏi cái tay kia.

Lúc này, cái tay kia dùng sức một cái, trực tiếp từ bên hông Lâm Hân Nghiên cào rách quần áo và một miếng thịt!

Thấy Lâm Hân Nghiên thét lên rồi ngã xuống, Trương Đào trợn tròn hai mắt, anh ta há to miệng thở hổn hển nhìn bọn quái vật phía sau, chân cũng không tự chủ chạy về phía trước.

Anh ta quay đầu nhìn lại, Lâm Hân Nghiên ngã trên mặt đất vươn một cánh tay muốn kéo anh trở về, trong miệng dường như còn ở cầu xin: "Cứu cứu tôi......... "

Lâm Hân Nghiên ngã trên mặt đất bị một đám xác sống bao quanh.

"Thực xin lỗi......... "

Trương Đào vừa khóc vừa điên cuồng chạy đi.

Thực xin lỗi, anh không có dũng khí đi cứu cô.

Thực xin lỗi, anh thật sự muốn sống sót.........

Nhậm Vũ Lan và Trương Thành Quang cùng một cái bàn với nhau cũng thấy được cảnh vừa rồi, nhưng hai người cũng phát hiện, bởi vì có Lâm Hân Nghiên, những cái xác sống cực kỳ đói kia dường như tất cả đều đi phân chia thi thể của Lâm Hân Nghiên.

Trường hợp như vậy tuy rằng làm người ta sởn tóc gáy, nhưng trong lòng hai người cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhờ Lâm Hân Nghiên, nguy hiểm chung quanh bọn họ hạ thấp không ít.

Ngay sau đó, lại có một đôi nam nữ bởi vì chạy sau cùng bị một đám xác sống vây ở giữa, nhìn xác sống xung quanh vây lại hai người tuyệt vọng ôm nhau.........

【 Những người này đang dâng mạng mình lên à 】

【 Quả nhiên vai phụ trong phim là đáng thương nhất 】

【 Trương Đào thật không phải đàn ông, bỏ chạy như vậy? 】

【 tôi đoán những người này sắp đóng máy rồi, phía trước còn có nhiều xác sống lắm đó】

【......... 】

Cảm thấy bọn họ muốn ra lãnh tiền catse cũng không chỉ có người xem, còn có nhóm người Trần Minh.

"Mẹ nó, ông đây liều mạng với bọn chúng!"

Chu Khải Duệ rút ra thanh sắt ở lưng quần muốn đi lên đánh, lại bị bàn tay bên cạnh túm lại.

"Đừng chịu chết, một mình tôi khiêng không được cái bàn"

Trần Minh nói, anh ta bởi vì tương đối gầy yếu, hơn nữa vốn dĩ nữ sinh ít hơn, cho nên Chu Khải Duệ phân đến cùng tổ với anh ta, anh biết Chu Khải Duệ đã tuyệt vọng, cho nên muốn lao ra cố gắng liều mạng.