Mạt Thế Nữ Xứng, Nàng Không Nghĩ Bạo Hồng

Chương 42: Ăn Thịt Người

Khi Cố Dao và Quách Dung Dung chạy vào được ký túc xá lúc, Cố Dao la lớn:

"Ngôn Hề! Nhanh lên trở về!"

Nhìn năm con xác sống giờ phút này chỉ có thể quỳ trên mặt đất bò về phía trước, Lý Ngôn Hề tuy rằng trong lòng ngứa ngáy, nhưng cũng biết mình không thể gϊếŧ chết hết chúng nó, vì thế xoay người chạy về ký túc xá.

Khi Cố Dao và Quách Dung Dung trong lòng có chút thả lỏng, hơn nữa đều chú ý ở bên ngoài, một bóng hình từ cầu thang tầng 2 nghiêng ngả lảo đảo bước xuống.

Là một nữ sinh đầu tóc rối bù, lúc Lý Ngôn Hề từ bên ngoài nhìn đến thân ảnh lung lay kia liền cảm thấy có chút không ổn.

Ký túc xá còn có những người khác!

Không, là có xác sống!

"Cẩn thận phía sau!"

Lý Ngôn Hề hô lớn với hai người, Cố Dao nhất thời không có phản ứng, nhưng năng lực phản ứng của Quách Dung Dung vẫn tương đương nhanh, chỉ là lúc cô ta quay đầu lại, nữ sinh đầu tóc rối bù kia đã nhào tới hai người!

"Quỷ a!!"

Cố Dao cũng thấy được gương mặt kia, mái tóc cùng khuôn mặt của nữ sinh đầy máu, ngay cả đôi tay vươn ra cũng nhuộm đầy máu tươi.

"Em này, em chạy lên trước đi, cô tới ngăn cản nó!"- Quách Dung Dung từng có hai lần kinh nghiệm chạy thoát, hiện tại đã không còn kinh hoảng thất thố như vậy.

"Không, không được"- sự quật cường của Cố Dao trổi dậy, cô và Ngôn Hề nói muốn cứu cô Quách, hiện tại sao có thể để một phụ nữ mang thai cứu cô?

Ngôn Hề có thể, cô cũng có thể!

"A a a!!!"

Nhìn hướng Quách Dung Dung chạy tới "Nữ quỷ", Cố Dao cũng bất chấp tất cả, xách lên thùng nước trong tay hô to liền chụp lên đầu "Nữ quỷ" kia!

Phanh!

Thùng nước màu xanh lục thành công phủ lên đầu con xác sống, lúc này Lý Ngôn Hề cũng từ bên ngoài chạy vào, mà con xác sống kia hình như cũng không thể đem thùng nước tháo xuống, chỉ là không ngừng quơ tay quơ chân lung tung.

Đông!

Lý Ngôn Hề một chân đá vào sau lưng con xác sống kia, đem nó đá ra ngoài cửa, Quách Dung Dung và Cố Dao cũng nhanh tay lẹ mắt đem cửa kính bên ngoài đóng chặt lại.

Ba người dựa vào một bên thở hổn hển, nhưng cũng hoàn toàn cười không nổi, nghe tiếng đập phanh phanh phanh bên ngoài, những con xác sống đó tất cả đều tụ tập tới bên ngoài cửa kính, một đám dùng mặt dán lên cửa kính, há to miệng......

"Bọn họ rốt cuộc làm sao vậy, sao đều biến thành cái dạng này?"

Nhìn khuôn mặt của những người đó, đến bây giờ Cố Dao còn không có biện pháp nhìn thẳng, nhưng điều duy nhất cô có thể chắc chắn là, những con quỷ này đều là bạn học của cô.

"Vừa rồi ở sân thể dục, rất nhiều người đều phát sốt té xỉu, bọn họ tỉnh lại liền biến thành cái dạng này, lại còn … còn ăn thịt người, cho nên các em ngàn vạn lần không thể để họ bắt được"

Quách Dung Dung giải thích với hai người, những học sinh bên ngoài đã hoàn toàn nghe không hiểu tiếng người.

"Ăn thịt người......!Phát sốt?"

Cố Dao mở to hai mắt nhìn về phía Lý Ngôn Hề,trên lầu Phục Anh cậu ấy?!

"Cô Quách, trước mắt em sẽ đóng lại cửa cuốn ở bên trong, ký túc xá hẳn là tạm thời an toàn, cô đi cùng tụi em lên trên nghỉ ngơi một lát đã, đợi trời sáng rồi tính tiếp"

Lý Ngôn Hề nhìn ra được Cố Dao lo lắng, nhưng là cô cũng không có biện pháp giải thích Phục Anh sẽ không biến thành xác sống.

Cô đem một cái ghế dài bên cạnh tới, sau đó đứng lên, trước những xác sống bên ngoài cửa kính, kéo cửa kim loại cuốn xuống đóng lại.

Cửa cuốn hoàn toàn ngăn cách những gương mặt kinh khủng bên ngoài kia, Quách Dung Dung lúc này mới cảm thấy như trút được gánh nặng: "Được rồi, chờ hừng đông lại nói, còn nữa, cảm ơn các em nhiều"

Lý Ngôn Hề ở trong mắt cô ta nguyên bản là một học sinh không cầu tiến, sau đó mặc dù là truyền thông đều chứng thực cô là ngôi sao mới giới tài chính, thậm chí còn có được công ty riêng của mình, nhưng cô ta vẫn cứ cảm thấy không chân thật.

Cho đến khi nãy, cô chỉ có một mình tuy rằng thoạt nhìn thực sợ hãi, nhưng vẫn cứ vững vàng bình tĩnh đồng thời đối phó năm kẻ ăn thịt người kia, lúc này mới làm cô ta cảm thấy nữ sinh trước mặt đặc biệt không đơn giản.

Là vàng, ở nơi nào đều sẽ tỏa sáng.

Dù vào tình huống nguy hiểm, nữ sinh này cũng có thể ứng phó vượt qua, thật sự không đơn giản......

Hai người mang theo Quách Dung Dung đi lên tầng 7 bằng thang máy, Quách Dung Dung lúc này mới cảm thấy ký túc xá có thang máy tiện dụng cỡ nào, cô ta cũng không cần lê bước nặng nề bò lên tầng bảy.

"Ngôn Hề, Phục Anh cậu ấy cũng phát sốt......!Có thể hay không cũng?"

Cố Dao đứng ở ngoài cửa bất an nói.

"Cái gì? Phục Anh cũng phát sốt?! Ở bên trong này?"

Quách Dung Dung mặt đầy khẩn trương hỏi, cô ta tận mắt nhìn thấy một học sinh phát sốt biến thành dáng vẻ kia, cho nên giờ phút này cũng không dám đi về phía trước.

"Sẽ không đâu, Phục Anh cô ấy nhất định sẽ không biến thành dáng vẻ kia......!hai người nếu sợ hãi, tôi đi vào trước nhìn xem" - Lý Ngôn Hề sốt ruột lại khẳng định nói.

Quách Dung Dung từng nghĩ thầm rằng Lý Ngôn Hề khẳng định là vì thân phận Phục Anh mới đi theo cô ấy, nhưng hiện tại nhìn Lý Ngôn Hề như vậy, cô ta chỉ cảm thấy trước kia mình nông cạn cỡ nào.

Lý Ngôn Hề đối với người bạn Phục Anh này đều là chân tình.

"Không được, tôi và cậu cùng đi, tôi cũng tin tưởng Phục Anh nhất định sẽ không có việc gì"- Cố Dao sắp khóc, vừa nghĩ tới bạn cùng phòng của mình sẽ biến thành dáng vẻ kia, cô liền cảm thấy quá mức tàn nhẫn.

Lý Ngôn Hề gật gật đầu, nhưng vẫn là thật cẩn thận ghé vào trên cửa phòng ký túc xá 719 nghe nghe động tĩnh bên trong, sau đó lắc lắc đầu với Cố Dao.

Bên trong không có thanh âm.

Cố Dao gật gật đầu, lấy ra chìa khóa xoay chuyển ổ khóa mở cửa ra.

Thật tốt, Phục Anh còn đang ngủ.

"Hô ~ làm tôi sợ muốn chết"

Cố Dao vỗ ngực nói, nếu Phục Anh cũng biến thành dáng vẻ kia, cô thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt.

"Cô Quách, cô có bị thương nơi nào hay không? Trong phòng ngủ của bọn em có hòm thuốc" - Lý Ngôn Hề sau khi đóng cửa, sắc mặt như thường hỏi.

"Không có viết thương lớn, chỉ là chân bị xe ba bánh kia làm rách một mảng da, còn có......!Cô rất đói......"

Quách Dung Dung ngại ngùng nói, cô ta vốn có tiền sử bị tuột huyết áp, hiện tại lại lăn lộn suốt một đêm, chỉ cảm thấy đói hoa mắt chóng mặt.

Lý Ngôn Hề gật gật đầu ngồi xổm xuống dưới, còn may, trên chân Quách Dung Dung thật sự chỉ là cọ rách một mảng da, thoạt nhìn cũng không có chỗ nào bị thương.

"A, cô Quách, em làm cho cô một tô mì gói nhé, trong phòng tụi em hiện tại chỉ có một ít đồ ăn vặt." - Cố Dao nói.

"Vậy là tốt rồi, thật làm phiền các em" - Quách Dung Dung ngồi trên ghế, nhìn Lý Ngôn Hề đối diện dùng khăn lông ướt cẩn thận lau trán cùng lòng bàn tay của Phục Anh, không khỏi có chút hâm mộ.

Tình bạn thời học sinh, ở môi trường đi làm ngoài xã hội như cô thật không thể được như vậy.

Cố Dao nấu xong mì gói, lại còn bỏ thêm một cái trứng muối, mới bưng qua cho Quách Dung Dung.

Lúc này, sắc trời bên ngoài đã hơi hơi sáng lên.

Đến bây giờ, Lý Ngôn Hề mới chú ý tới điện di động của mình đang sạc trên bàn, bên trong đã có một loạt cuộc gọi nhỡ.......