Mạt Thế Nữ Xứng, Nàng Không Nghĩ Bạo Hồng

Chương 37: Tự Cứu

"Gọi những người ở phòng y tế, kêu họ mau chóng lại đây! Mau!" - Quách Dung Dung mang bụng bầu năm tháng, vẻ mặt tiều tụy phân phó.

Cô ta cũng là vì mang thai nên mới xin ở ký túc xá trường học, không nghĩ tới sẽ phát sinh động đất, nhưng cũng thật may mắn cô được mọi người che chở đưa ra ngoài khi động đất tới.

Dần dần, mọi người phát hiện dù là điện thoại cấp cứu hay điện thoại cứu hộ tất cả đều báo đường dây bận. Đại học Nam Thành là nơi hẻo lánh, hiện tại chỉ có thể tự cứu trước đã.

"Ngôn Hề, tôi thấy hơi choáng váng." - Không biết có phải là di chứng của trận động đất hay không, Phục Anh đột nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa.

"Cậu sốt rồi" - Lý Ngôn Hề vươn tay sờ trán Phục Anh, trong bóng đêm mọi người cũng thấy không rõ vẻ mặt của cô, Phục Anh lúc này ngay cả đứng cũng đứng không vững.

"Choáng váng sao? Nơi này quá nhiều người, tôi đi kiếm chút nước lại cho cậu" - Cố Dao dứt lời liền chạy ra bên ngoài.

"Cố Dao, lại đây giúp tôi trước đi" - Lý Ngôn Hề vừa nói vừa khoát tay Phục Anh lên vai mình, ý cô bảo Cố Dao đi đỡ bên còn lại.

"Các cậu đi đâu?" - Nhậm Vũ Lan thấy ba người bạn cùng phòng đều đi về hướng lối ra, liền hỏi.

"Về ký túc xá" - Lý Ngôn Hề trả lời.

"Hả? Cậu bị điên hả? Bọn tôi thật vất vả chạy ra đây, bây giờ còn quay về làm gì?!"

Nhậm Vũ Lan cảm thấy Lý Ngôn Hề nhất định là điên rồi nên mới nói như vậy, ngay cả Cố Dao cũng có chút do dự.

"Hay là bọn mình đỡ Phục Anh đi tìm nơi không người trước?" - Cố Dao nói.

"Liền về ký túc xá, cậu muốn cùng về không?" - Lý Ngôn Hề hỏi hướng Nhậm Vũ Lan.

"Tôi không trở về, các cậu đi đi"

Nhậm Vũ Lan cự tuyệt nói, cô ta cũng nhìn ra, giờ phút này Phục Anh đã hôn mê bất tỉnh, hai cô gái kéo một người bệnh trở lại ký túc xa đổ nát kia, não cô ta không có bị úng nước.

Lý Ngôn Hề gật gật đầu không có nói cái gì nữa, chỉ dìu Phục Anh đi về hướng ký túc xá.

"Ngôn Hề, tình huống ký túc xá thật sự rất không ổn." - Cố Dao vẫn muốn khuyên ngăn.

"Tôi biết, nhưng là Phục Anh cần phải nghỉ ngơi, bổ sung đủ nước và thức ăn, hiện tại bệnh viện không có khả năng nhận người chỉ bị sốt." Lý Ngôn Hề cố gắng thuyết phục Cố Dao, cũng là để làm khán giả tin tưởng hơn một chút.

Chẳng bao lâu nữa, càng có nhiều người trong sân thể dục liên tiếp phát sốt ngất xỉu, như thể họ bị lây bệnh truyền nhiễm, vừa rồi cô đã thấy được tình huống của mấy người ngồi dưới đất không tốt lắm, chỉ là những việc này cô không thể nói cho Cố Dao.

Cố Dao đỡ Phục Anh càng ngày càng nóng, nghĩ đến quê cô từng có mấy đứa nhỏ bị sốt cao thành kẻ ngốc, cũng không nói gì nữa, thân nhiệt của Phục Anh lúc này ít nhất 40 độ!

"Này bạn kia, các bạn không đợi sân thể dục, chạy về làm cái gì?!" - Một nam sinh cao to mang phù hiệu hội sinh viên trên tay áo vốn dĩ đang chạy phía trước, thấy ba người liền quay lại hỏi.

"Bạn tôi phát sốt, chúng tôi muốn mang bạn ấy trở về nghỉ ngơi" - Lý Ngôn Hề giải thích nói.

"Vớ vẩn! Chúng tôi còn đang giải cứu người bên trong ra, các bạn còn muốn đi vào?"

Người nam sinh kia cảm thấy ba người quá mức vô lý, thời điểm người khác bận rộn lại gây thêm phiền phức.

Lý Ngôn Hề biết đối phương cũng là có ý tốt, nhưng nói nhiều cũng vô ích, cô dứt khoát không giải thích, tiếp tục cùng Cố Dao dìu Phục Anh đi về phía trước.

"Này! Các bạn ….. "

Nam sinh kia còn muốn ngăn lại, nhưng tiếng thét của sinh viên nào đó truyền tới từ khu dạy học bên cạnh, anh ta đành phải để ba người đi tiếp.

Tình huống ở ký túc xá quả nhiên không ổn lắm, nhưng Lý Ngôn Hề trở về cũng có nguyên nhân, bởi vì cô nhớ rõ kiếp trước tòa ký túc xá nữ số 3 và số 4 từ đầu đến cuối đều không có sụp xuống. Chỉ cần tòa nhà không sụp, các cô ở bên trong là an toàn nhất.

Phục Anh đã hoàn toàn mất đi ý thức, Lý Ngôn Hề dứt khoát cõng Phục Anh so với cô còn cao hơn đi lên, để Cố Dao ở phía sau đỡ.

Nhìn Lý Ngôn Hề lảo đảo đi từng bước cùng mồ hôi đầy trán, đừng nói Cố Dao kế bên, ngay cả khán giả cũng đều có chút cảm động.

"Thật là một người nghĩa khí" - Phục Đình Du mím môi mỏng, nhìn Lý Ngôn Hề đang cõng Phục Anh trên màn hình, không thể không nói cảnh tượng này thực làm người ta cảm động, trong ánh mắt của nữ sinh tóc đen kia tràn đầy kiên định, trước giờ anh chưa từng thấy ánh mắt như vậy ở người khác…

"Cô Phục Anh có thể kết giao bạn tốt ở trong đấy, này cũng không phải là chuyện xấu" - Thư ký Lâm Hạnh Y bên cạnh nói, khó được hôm nay Phục tổng không có thúc giục Phục Anh mau chút đóng máy.

"Dù sao thì nó cũng sắp chết rồi" - Phục Đình Du rốt cuộc vẫn nói thêm một câu như vậy.

"…….." - Biểu tình Lâm Hạnh Y phức tạp nhìn cái ót của Phục Đình Du, có chút đồng tình với Phục Anh.

……………

Ba người thật vất vả bò lên trên cầu thang tầng 5, nhưng Cố Dao lại phát hiện cầu thang tầng 5 lại bị cắt làm đôi! Ở giữa khoảng cách quá lớn, hai người bọn họ kéo Phục Anh đã ngất xỉu, cơ bản không có khả năng đi qua!

"Đi thang máy," - Lý Ngôn Hề không cho phép từ chối nói.

"Ngôn Hề, hay là bọn mình tìm một phòng ký túc xá ở tầng 5 này nghỉ ngơi trước đi, dù sao ký túc xá cũng thành như vậy"

Cố Dao cảm thấy hiện tại lúc này đi thang máy quá mức nguy hiểm, lúc này cho dù các cô mượn tạm phòng của người khác một chút về tình cảm có thể tha thứ mà, dù sao chỉ là cho Phục Anh nghỉ ngơi một chút thôi.

"Quá bất tiện, đi thôi" - Lý Ngôn Hề ấn thang máy đã mở ra, Cố Dao đành phải căng da đầu đi vào.

"Phục Anh lắp đặt chính là thang máy công nghiệp quân sự, yên tâm"

Nhìn Cố Dao khẩn trương, Lý Ngôn Hề cười nói, vừa rồi vậy mà cô lại quên mất thang máy này, còn cố sức bò tới lầu 5.

Cũng may thang máy chuyên dụng của Phục Anh quả nhiên còn có thể sử dụng, thời điểm Cố Dao ra khỏi thang máy chân còn đang run rẩy.

Phòng 719 là một đống lộn xộn, Lý Ngôn Hề đem Phục Anh hôn mê nằm ở trên giường, ánh đèn chiếu xuống, khuôn mặt Phục Anh đều đỏ thành màu gan heo.

"Hạ nhiệt, bọn mình phải nhanh chóng hạ nhiệt cho cậu ấy."

Lý Ngôn Hề lầm bầm lầu bầu đi vào WC, Cố Dao cũng ở một bên luống cuống tay chân tìm cái ly của Phục Anh.

Tính năng che chắn của WC làm thần kinh đang căng thẳng của Lý Ngôn Hề tạm thời thả lỏng một chút, nhớ tới điện thoại bây giờ còn có thể liên lạc, cô cầm điện thoại di động gửi cho Lão Chu một tin nhắn, sau khi đọc xong sẽ tự động xóa.

Chu Phong giờ phút này đang cùng rất nhiều hàng xóm ở mảnh đất trống, vừa rồi anh ta cũng cứu ra được mấy người già và em bé, hiện tại động đất dừng lại, anh cũng nhất thời có chút mê mang.

Bọn họ hiện tại phải làm sao bây giờ? Chờ đợi cứu viện?

Âm thanh từ trong túi vang lên, anh ta mở ra di động thấy được Lý Ngôn Hề gửi tới tin nhắn.

"Đi tổng kho hàng chờ tôi, đừng ra ngoài trừ khi tôi đến"

Anh ta có chút nghi hoặc, còn đang muốn xem tin nhắn kìa lần nữa, nhưng tin nhắn kia đã tự động xóa bỏ.

Không sai mà, đó là sếp Lý gửi tới.

"Dì Trương, trước tiên các cô ở nơi này nghỉ ngơi đi, cháu ra khỏi tiểu khu một chuyến" - Chu Phong nói với dì Trương.

"Tại sao bây giờ còn muốn đi ra ngoài? Vẫn là ở chỗ này chờ người đến đi" - Dì Trương khuyên, không biết sau này có động đất nữa không, ra ngoài bây giờ quá nguy hiểm.

"Không có việc gì, cháu ở chỗ này cũng là nhàn rỗi, mọi người đều ra tới thì tốt rồi" - Chu Phong vừa nói vừa đi đến xe máy của mình. Nhìn Chu Phong đội nón bảo hiểm, khởi động xe máy, dì Trương cũng đành thôi.