Mạt Thế Nữ Xứng, Nàng Không Nghĩ Bạo Hồng

Chương 27: Lịch Sử Đau Thương Của Phục Anh

Bên trong Công ty game Cam Lâm

Nhìn xung quanh, đâu đâu cũng thấy cảnh nhộn nhịp Bộ phim truyền hình "Cuộc chiến Tận thế" đang chiếu ở các hành lang và trong các văn phòng.

Tăng Kỳ nhìn kho giao diện trò chơi thật lâu. Hắn là một trong số ít người biết rõ nội dung cốt truyện của bộ phim truyền hình AI này. Vì cái gì sẽ xuất hiện cục diện hiện tại, với hắn mà nói thật sự không giải thích được.

Hắn xem quá mức nghiêm túc, cho nên thanh âm chuông điện thoại ở bên cạnh vang lên cũng không có phát hiện.

" Tăng Phó tổng à, điện thoại của anh đang đổ chuông." Người đẹp Tiểu La vừa bưng một tách cà phê bước vào, cô ấy nghe được tiếng chuông nên nói Tằng Kỳ đang tập trung vào giao diện máy tính.

"À, cảm ơn, Tiểu La pha cà phê là ngon nhất." Tăng Kỳ trả lời điện thoại cũng không quên trêu chọc Tiểu La một chút.

Tiểu La chỉ là cười cười. Cô sớm đã quen Tăng Phó tổng như vậy, hơn nữa làm việc ở Cam Lâm đều là người trẻ tuổi, bầu không khí đều thực nhẹ nhàng, nói giỡn cũng là chuyện thường.

Điện thoại được nhấc lên, Tăng Kỳ dựa vào ghế sô pha mềm mại, trực tiếp bật màn hình 3D lên.

Đập vào mắt là một bàn tay mảnh khảnh với những khớp xương rõ ràng, đầu bên kia dường như đang bận rộn với công việc.

"Hiếm khi thấy ngài gọi điện tới a, Ông chủ Phục" -Tăng Kỳ cười nói.

"Lâu như vậy mới bắt máy, tôi còn tưởng điện thoại đã bị treo." Lúc này Phục Đình Du mới dừng việc trong tay, sau đó cầm điện thoại.

Ở nước Thánh Ngọc năm 3021, Công nghệ liên lạc vẫn luôn phát triển từng ngày, dù hai người không ở cùng một thành phố cũng có thể ngồi trò chuyện trực tiếp như thế này, dù đó chỉ là hình ảnh 3D.

"Tôi nào dám cúp điện thoại của cậu nha, tìm tôi có chuyện gì? Không phải lại muốn tới đánh tôi đi?"

Tăng Kỳ nói đùa, lần trước sau khi Phục Anh bí mật tham gia "Cuộc chiến Tận thế", Phục Đình Du phát hiện thì thiếu chút nữa tới đánh hắn.

Phải biết rằng sau khi diễn viên tiến vào trong AI phim truyền hình, cũng chỉ có thể chờ khi bộ phim kết thúc mới có thể tỉnh lại (hoặc die).

"Việc đã đến nước này, em gái tôi rốt cuộc khi nào có thể kết thúc trong phim?"

Dáng vẻ lạnh nhạt nghiêm túc của Phục Đình Du làm Tăng Kỳ cảm thấy có chút e dè, trách không được cô nàng mạnh mẽ Phục Anh kia không sợ trời không sợ đất lại sợ người anh trai này.

"Tôi cho cậu xem một bộ ký lục, chuyện này tôi cũng thực khổ tâm lắm" Tăng Kỳ quay màn hình máy tính về phía Phục Đình Du rồi nhấp vào dòng chữ "Quỹ đạo nhân sinh" của Phục Anh.

Một loạt dòng chữ trên máy tính nhanh chóng hiện ra.

[Năm 16 tuổi, Phương Anh trở thành Phục Anh, trong cuộc tranh đấu gia tộc bị người khác cố tình bắt cóc gϊếŧ con tin, hệ thống chấp hành nhiệm vụ thất bại]

[Năm 17 tuổi, tài xế Phục gia trên đường đưa Phục Anh trở về nhà gặp phải tai nạn xe cộ, Phục Anh chết, hệ thống chấp hành nhiệm vụ thất bại]

[Năm 18 tuổi, sự cố nổ thang máy, Phục Anh rơi vào trục thang máy, hệ thống chấp hành nhiệm vụ thất bại]

[Năm 19 tuổi, sự cố ngộ độc thực phẩm, Phục Anh bị sốc phản vệ, hệ thống thực hiện nhiệm vụ thất bại]

[….]

"………."

"Phần sau cậu không cần xem đâu, đều lập lại giống trang đầu thôi, tôi cũng không có biện pháp, đưa vào nhiều mã code nhiệm vụ như vậy, nhưng vẫn không gϊếŧ được em gái cậu áaaaaa"

Tăng Kỳ buông tay tỏ vẻ bất lực nói, Phục Anh này thật đúng là mạng lớn, rõ ràng không phải diễn viên chính, hiện tại lại sống hô mưa gọi gió hơn bất kỳ ai, kể cả Lý Ngôn Hề đều cam tâm tình nguyện làm tùy tùng của cô.

"Cái cô Lý Ngôn Hề kia là chuyện như thế nào?" -Phục Đình Du sau khi xem xong "Bộ ký lục cái chết bi thảm" của em gái nhà mình hỏi.

Tăng Kỳ dừng lại, thở dài nói: "Lý Ngôn Hề, cô này càng khó hiểu hơn!.