Kết Hôn Giả

Chương 10: Sau khi kết hôn (1)

“Anh đang nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu.” Nguyễn Cẩm hơi chột dạ.

Nhưng để bảo đảm sự an toàn cho chị em tốt, cô quyết định cãi lại một chút.

“Trước nay tôi chưa từng nghe người khác nói linh tinh, tôi xay cơm thành cháo cho anh, là vì quan tâm đến sức khỏe của anh thôi. Làm như vậy, không chỉ hấp thu nhanh, mà giá trị dinh dưỡng cũng rất cao. Anh đừng nghĩ bậy về lòng tốt của người khác như thế!”

Quý Nghiêm Diệp cười như không cười: “Giá trị dinh dưỡng cao? Hấp thu nhanh?”

Giọng điệu bình tĩnh lặp lại những lời cô vừa nói.

Nguyễn Cẩm rụt rụt cổ: “… Ừ.”

Giọng nói lần này liền nhỏ hơn rất nhiều, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Cô gái nhỏ đang giả vờ hồ đồ, Quý Nghiêm Diệp cũng lười so đo.

Anh lại cười cười, không chút để ý, nói: “Vậy cũng khá tốt.”

“Thật không thật không?” Trong nháy mắt, Nguyễn Cẩm lại vui vẻ trở lại.

Cô cảm thấy năng lực tẩy não của mình thật sự rất mạnh, chỉ vài câu ít ỏi đã thuyết phục đối phương có cái nhìn giống mình.

Quý Nghiêm Diệp nói: “Nếu đã tốt như vậy----”

Anh cố ý tạm dừng một chút, nhàn nhạt nhướng mày: “Thì cô ăn đi.”

Nguyễn Cẩm: “…”

Nguyễn Cẩm: “Gì?”

Cô lắp bắp nói: “Nhưng mà, nhưng mà tôi vừa mới xào nấu đồ ăn nha, nếu bây giờ không ăn thì ngày mai sẽ hỏng mất.”

Quý Nghiêm Diệp “ừ” một tiếng: “Không thể lãng phí được. Vậy thì cô ăn cháo dinh dưỡng bổ khỏe, tôi tạm chấp nhận mà ăn thức ăn hộ cô vậy.”

Cái gì mà “tạm chấp nhận chứ”?!

Rõ ràng là người này âm mưu muốn ăn thức ăn cô làm!

Nguyễn Cẩm lớn bằng này rồi, cũng chưa bao giờ gặp người nào tính “cún” như thế. Nhưng cố tình, người ta lại nói năng hùng hồn, đầy lí lẽ, làm cô không thể phản bác lại được.

Đành phải nén giận nói: “Vậy… được rồi.”

Cô dọn đồ ra bàn ăn, hai người mặt đối mặt ngồi ăn tối, Quý Nghiêm Diệp dùng nĩa ăn từng miếng, từng miếng thức ăn, mà cô chỉ có thể nghẹn khuất mà dùng thìa múc cháo.

Dù sao cũng không cần nhai, Nguyễn Cẩm dứt khoát bưng bát lên, một hơi uống sạch.

Quý Nghiêm Diệp giương mắt nhìn qua: “Uống ngon không?”

Nguyễn Cẩm: “… Uống ngon.”

Cô lại cẩn thận hỏi: “Thức ăn có ngon không?”

Người đàn ông ăn miếng bông cải xanh cuối cùng: “Trừ mặn ra thì không cảm nhận được hương vị gì khác.”

Nhà anh chỉ có muối với tiêu xay, không có các gia vị khác, ok?

Hơn nữa, tuy kĩ năng nấu nướng của cô không tốt, nhưng chắc cũng không đến mức như anh nói chứ?

Ăn cũng đã ăn xong rồi, còn ngồi đây bắt bẻ…

Nguyễn Cẩm sắp tức đến phun khói, kết quả là người đàn ông lại liếc mắt nhìn cô một cái, nói: “Người bạn nhàn rỗi thích gọi điện thoại cho cô, bao giờ thì đưa đến đây cho tôi nhìn một chút?”

Nguyễn Cẩm: “…”

Nguyễn Cẩm: “Đã nói rồi, không có ai nói xấu hết, không có ai!”

Quý Nghiêm Diệp không nói gì, chỉ đặt nĩa lên đĩa sứ trên bàn, phát ra một âm thanh giòn giã nho nhỏ.

Động tác chậm mà ưu nhã.

….……

Không khí trong phòng ngưng trọng lại, Nguyễn Cẩm không tự chủ được mà lại chột dạ.

Ỉu xìu mà nói lảng sang chuyện khác: “Hay là tâm sự chuyện khác đi? Lúc nãy, anh nói “lánh đời” là có ý gì vậy?”

Cố ý lan tin tức giả về chuyện bản thân bị liệt, rồi lựa chọn sống “lánh đời”, hành vi của người đàn ông này thật sự là rất kì quái.

Cô cũng thật sự tò mò, nhưng hỏi xong thì bắt đầu thấy hối hận.

Dù sao cũng là chuyện riêng tư của người ta, chắc là anh… cũng không muốn nói gì đâu nhỉ?

Quý Nghiêm Diệp lại mở miệng: “Ý ngoài mặt chữ, không muốn bị thế giới bên ngoài quấy rầy, cũng không muốn xử lí mâu thuẫn ở bên ngoài, rời xa đám người phàm trần và cuộc sống thế tục, ẩn cư, lánh đυ.c về trong.”

Người đàn ông nói nhẹ nhàng bâng quơ, lại ẩn chứa ý muốn siêu thoát. Ánh đèn chiếu vào gò má anh, ngăn cách hai mảng sáng tối trên khuôn mặt người đàn ông.

Ngón tay thon dài vuốt ve những hạt châu trắng đen trên cổ tay, anh lại cười cười: “Cô cảm thấy, con người sống trên đời này có ý nghĩa như thế nào?”

Đây là một vấn đề vừa rộng lại vừa sâu.

Cô hơi ngây ngốc, nhíu nhíu mày: “Chắc là để tồn tại tốt hơn?”

Quý Nghiêm Diệp không ngờ cô sẽ trả lời như vậy.

Trong mắt bốc lên một tia hứng thú: “Đúng vậy, vì tồn tại mà sống.”

Giọng nói anh không hề có độ ấm: “Cô gái nhỏ, nếu cô trải qua cuộc đời của tôi, thì cô sẽ biết, rất nhiều chuyện, rất nhiều thứ đều chẳng có ý nghĩa gì. Tiền tài và quyền lực, đến cuối cùng cũng vẫn là công dã tràng mà thôi.”

Người đã từng đi qua địa ngục, mặc dù đã trở về nhân gian, thì thân thể cũng đã sớm nhuộm màu khói bụi.

Hai mắt che chắn ánh mặt trời, phong cảnh trong mắt tất nhiên cũng sẽ khác với người bình thường.

Anh sống, cũng chỉ là để tồn tại mà thôi.

Nguyễn Cẩm nghiêm túc: “Vậy vì sao anh lại muốn kết hôn với tôi vậy? Chẳng lẽ là để thỏa mãn nguyện vọng của cha anh sao?”

Hình như là Quý Nghiêm Diệp mệt mỏi, nên lười nhác híp mắt lại: “Cô đoán xem?”

Đoán cái đầu anh ý, chuyện thế này có đoán bằng niềm tin à?

Nguyễn Cẩm im lặng hai giây: “Tôi đoán không ra, nhưng tôi có thể nói cho anh, mục đích tôi kết hôn với anh.”

Đây là lần đầu tiên hai người bình đẳng ngồi nói chuyện với nhau như thế này, đến cuối cùng lại trở thành một mình cô độc thoại, Nguyễn Cẩm không khỏi thở dài.

“Cha mẹ ruột của tôi cũng khá giàu có, chắc điều này anh cũng biết nhỉ? Sau nhiều năm thất lạc, bọn họ lại tìm tôi trở về, chính là để tôi lấy thân phận con gái nhà họ Nghiêm kết hôn với anh. Chỉ có như vậy, Úc Thục Lan mới đồng ý tìm chuyên gia tốt nhất phẫu thuật cho cha nuôi tôi, bảo đảm xác xuất tồn tại của ông ấy sau phẫu thuật.”

Cô lại chậm chạp nói: “Hai chúng ta không có cơ sở tình cảm, kết hôn chỉ vì lợi ích đôi bên. Nhưng từ từ ở chung, làm bạn bè cũng không tồi. Có cái gì thì anh cũng đừng nghẹn trong lòng, lúc nào cũng có thể tìm tôi tâm sự, tôi sẽ là một thính giả trung thực lắng nghe.”

“---- Hơn nữa, ưu điểm lớn nhất của tôi là có thể giữ bí mật. Tuyệt đối sẽ không nói bậy bên ngoài.”

Cô nói cực kì chân thành, tất nhiên cũng mong là sẽ nhận được phản hồi tương tự.

Quý Nghiêm Diệp vẫy vẫy tay, cô liền ngoan ngoãn chạy tới.

Anh duỗi tay cởi tạp dề nhăn dúm dó của cô xuống, chỉnh sửa lại vạt áo hoodie lộn xộn luôn.

Môi mỏng hé mở, nói: “Đã muộn như thế này rồi, cô còn chưa đi ngủ sao?”

Nguyễn Cẩm: “…”

Đúng thật là đàn gảy tai trâu! Nhưng mà, trâu còn có tình cảm hơn anh nữa!

….…..

Sau khi Nguyễn Cẩm về phòng, mới nhớ để nhìn thời gian.

8 giờ rưỡi tối, mới có 8 giờ rưỡi tối! Người này sinh hoạt và nghỉ ngơi kiểu của các bô lão sao? Sao lại ngủ sớm như vậy chứ?

Bây giờ, cô ngẫm lại, cảm thấy chưa chắc là Quý Nghiêm Diệp đã muốn dò hỏi tới cùng về người bạn thích “khua môi múa mép” kia của cô là ai.

Chắc là cảm thấy bộ dáng lúng túng của cô rất thú vị, nên mới trêu cô cho vui.

Thật sự là quá “cún” rồi…

Nghĩ như vậy, cô cũng yên tâm hơn rất nhiều, nằm trên giường gửi tin nhắn Wechat cho Tiêu Tình Lãng.

Nguyễn Cẩm: [Ở đó không, ở đó không? Lại phổ cập khoa học về nhà họ Quý cho tớ nào.]

Khoảng năm phút sau, bên kia trả lời lại.

Tiêu Tình Lãng: [Không được, buổi tối hôm nay tớ hắt xì rất nhiều, cứ cảm thấy ai đang mắng mình ý.]

Tiêu Tình Lãng: [Cho nên, tớ muốn tích đức làm việc thiện, ngậm chặt miệng lại.]

Nguyễn Cẩm mở to mắt nói dối: [Sao có thể chứ? Cậu quá mê tín rồi, chắc chắn là bị viêm mũi thôi.]

Tiêu Tình Lãng: [Thật không? Để mai tớ đến bệnh viện khám thử.]

Nguyễn Cẩm: [Tớ chủ yếu là muốn biết các thành viên trong nhà họ Quý. Để sau này sinh hoạt có thể thuận tiện hơn một chút.]

Tiêu Tình Lãng: [À, vậy để tớ nói cho cậu một chút.]

Quả nhiên là đã cắn câu.

Tiêu Tình Lãng: [Lần trước đã nói với cậu rồi đấy, ba Quý Nghiêm Diệp là Quý Thiêm Nam, ông cụ có tổng cộng là chín người con trai, con út là Quý Nghiêm Diệp, bên trên có mấy người anh.]

Tiêu Tình Lãng: [Lần lượt là Quý Nghiêm Đông, Quý Nghiêm Bắc, Quý Nghiêm Tây, Quý Nghiêm Thịnh, Quý Nghiêm Bội, Quý Nghiêm Lộc, Quý Nghiêm Sưởng… Con trai cả của ông ty là Quý Nghiêm Đông năm nay cũng đã 70.]

Tiêu Tình Lãng: [Quý Nghiêm Đông này cũng khá may mắn, thời trẻ thì cùng quản lí công ty với Quý Nghiêm Diệp, sau khi bị đá ra khỏi công ty, thì cùng con trai Quý Hiếu Vĩ và cháu trai Quý Tấn trốn ra nước ngoài mấy năm.]

Tiêu Tình Lãng: [Sau đó, Quý Nghiêm Diệp lại xảy ra chuyện, cha con ông cháu Quý Nghiêm Đông lại trở về, khống chế tập đoàn Thiêm Nam trong tay, căn bản là không cho người khác có cơ hội nhúng tay vào.]

Được lắm, nhìn mấy cái tên liên tiếp này, Nguyễn Cẩm suýt chút nữa thì quên cách viết chữ “Quý” này luôn.

Một lát sau, cô mới nhắn tin lại: [Vậy hiện tại, người cầm quyền ở nhà họ Quý là Quý Nghiêm Đông và cha con Quý Hiếu Vĩ đúng không?]

Tiêu Tình Lãng: [Sai sai sai. Hẳn là hai cha con Quý Hiếu Vĩ và Quý Tấn thôi. Tháng trước Quý Nghiêm Đông trúng gió, nằm liệt giường không dậy được rồi.]

Nguyễn Cẩm: [Được rồi, tới biết rồi.]

Tiêu Tình Lãng không yên tâm, lại cường điệu nói với cô: [Biết thì có lợi ích gì? Cậu phải thông minh lên. Nhất định Quý lão gia tử cũng sống không được bao lâu nữa, sau này, hai người này ở nhà họ Quý sẽ một tay che trờ, cậu thấy thì phải nịnh hót nhiều một chút.]

Nguyễn Cẩm cảm thấy lời cô bạn nói rất buồn cười: [Tớ đóng cửa tự mình sinh hoạt, làm gì mà phải nịnh hót người khác?]

Tiêu Tình Lãng đã gửi voice chat đến, thở dài nói: [Cậu thì biết cái gì chứ? Lục đυ.c hào môn, tranh đấu không ngừng, cực kì phức tạp. Dù cậu có đóng cửa trốn tránh chốn xô bồ để tìm về nơi thanh tĩnh, thì cũng có người theo sau hại cậu thôi.]

Cuối cùng, cô ấy lại dặn dò: [Không nịnh hót cũng được. Nhưng cậu phải nhớ kĩ, đừng đắc tội hai cha con này.]

Nguyễn Cẩm: [Được, được.]

….….

Sau khi chúc ngủ ngon Tiêu Tình Lãng, Nguyễn Cẩm lại trùm chăn ngây ngốc.

Ngoài cửa sổ, sân đen như mực, ngoại trừ căn phòng này của cô, thì không đâu mở đèn nữa.

Cô cảm thấy cực kì nhàm chán, nhưng chỉ có thể ôm di động lướt video ngắn giải buồn.

Một lát sau, chỗ chân tường bên ngoài lại có tiếng “lạch cạch” vang lên.

Nguyễn Cẩm tắt tiếng di động đi, cẩn thận nghe ngóng một lúc, phát hiện âm thanh này lúc có lúc không, như là con chuột đang rinh rích, thỉnh thoảng lại có tiếng động vật ăn cái gì đó, tiếng nuốt nước miếng ừng ực.

Đây là tình huống thế nào vậy…

Cô cảm thấy hoảng loạn, muốn qua tìm Quý Nghiêm Diệp, nhưng lại sợ quấy rầy người ta nghỉ ngơi.

Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn tìm một cái ghế đẩu nhỏ trong phòng rồi mang theo, làm vũ khí phòng thân.

Một tay khác cầm đèn pin, cô rón ra rón rén đi ra ngoài, soi khắp nơi, hình như không có gì khác thường. Cô lại vòng ra sau núi giả, từ từ dừng chân lại.

Là một con chó đen rất lớn, gần như là đang hòa làm một với màn đêm.

Nguyễn Cẩm biết chủng loại của chú chó này, hẳn là Doberman Pinscher.

Nhưng cô nghe nói là giống chó Doberman luôn luôn nhạy bén cao lãnh, tuyệt đối không hành động ngốc nghếch, khờ khạo như Husky…

Nhưng chú chó này đang làm gì vậy?

Nó đang hết sức chuyên chú mà ăn- sạch- rác!

Trong viện, thùng rác được đặt phía sau núi giả, phía trước trống không. Lúc trước, Nguyễn Cẩm nấu cơm còn thừa chút đồ ăn và canh, đều đổ hết vào túi rồi ném vào trong thùng rác.

Lúc này, chú chó Doberman này như nhặt được bảo bối, nửa người đều dúi vào trong thùng rác, vui sướиɠ nhảy cẫng lên, ngậm bông cải xanh đặt trên mặt đất, vừa vẫy đuôi vừa rầm rì gầm nhẹ, nhai vào rồi lại nhổ ra, lặp đi lặp lại để chơi.

Lại chui vào thùng rác tìm kiếm một lát, hình như nó phát hiện ra một thứ càng chơi thích hơn, cái đuôi ngoe nguẩy như cánh quạt, dùng đầu lưỡi bẹp bẹp liếʍ canh.

Cuối cùng cũng liếʍ sạch sẽ, nó lại ngậm bông cải xanh vào miệng, hạnh phúc xoay vòng vòng.

Xoay xoay… liền đối mặt với Nguyễn Cẩm.

Một người một chó dưới sự chiếu sáng của đèn pin mà đối diện nhau.

Nguyễn Cẩm như nhìn thấy biểu cảm “không chỗ dung thân” từ mắt chú chó này?

Gầm nhẹ một tiếng, Doberman ném đồ ăn xuống, kẹp chặt đuôi xám xịt rời đi.

Để lại một mình Nguyễn Cẩm ngây ngốc tại chỗ…

Cô cứ cảm thấy lai lịch của chú chó này không bình thường, nhưng nội tâm lại không muốn tin tưởng.

Nhìn bộ dáng ăn rác đến vui vẻ kia, chắc là một chú chó hoang nhỉ?

….….

Bữa sáng ngày hôm sau, là lão Lưu tài xế mang đến.

Tào phớ, bánh quẩy nhỏ, bánh bao, rất là phong phú.

Khi Nguyễn Cẩm ăn, liền hỏi một chút: “Đêm qua, hình như tôi nhìn thấy một chú chó trong sân.”

Lão Lưu như là mới nhớ ra: “Đúng rồi, Nguyễn tiểu thư, tôi quên nói với cô, Quý tiên sinh có nuôi một chú chó.”

“Màu đen, giống Doberman?” Nguyễn Cẩm nhướng mày, biểu cảm một lời khó nói hết.

Lão Lưu gật đầu: “Là giống chó Doberman, tên là Ân Cách. Nó chỉ quen thuộc với một mình Quý tiên sinh, tính tình vừa cao lãnh lại vừa hung dữ. Nhưng tuyệt đối sẽ không chủ động uy hϊếp người khác, chỉ cần không đối diện nó là được.”

“Thật sao?” Nguyễn Cẩm chọc một cái bánh bao nhỏ, ăn.

Vậy chắc là không phải con đêm qua đâu, chắc chỉ là cùng chủng loại thôi.

Không khí buổi sớm rất tốt, lúc này cô đang ngồi trên bàn đá bên ngoài, vừa ăn cơm vừa ngắm cá cẩm lý bơi qua bơi lại, rất là nhàn nhã.

Bỗng nhiên, âm thanh lão Lưu liền cảnh giác: “Nguyễn tiểu thư, cẩn thận phía sau.”

Nguyễn Cẩm liền quay đầu lại nhìn thử.

Nguyễn Cẩm: “…”

Thật là một chú chó cao lãnh nhỉ.

Chú chó Doberman thuần chủng, trên cổ đeo vòng cổ màu đỏ, ánh mắt uy nghiêm, đầu nhạy bén ngẩng lên, giống như một quốc vương ngoài lạnh trong nóng đang tuần tra lãnh thổ của mình.

Khi tuần ra tới chỗ bàn đá, con mắt đen láy của nó đối diện với ánh mắt của Nguyễn Cẩm.

Sau đó, chú chó cứng đờ đứng tại chỗ, bất động.

Lão Lưu hơi nghi hoặc: “Bình thường, Ân Cách sẽ không ngồi xổm giữa sân để chặn đường. Hôm nay nó bị sao vậy?”

Anh ta rất sợ chú chó này, lại nói: “Để tôi đi gọi Quý tiên sinh vậy, Ân Cách chỉ nghe theo mệnh lệnh của ngài ấy.”

Kết quả là còn chưa đi được hai bước, đã nghe thấy Nguyễn Cẩm phía sau nói chuyện.

Miệng cô còn ngậm nửa cái bánh bao, âm thanh mơ mơ hồ hồ: “Đại Hắc, lại đây.”

Cái tên “Đại Hắc” này là cái quỷ gì vậy? Không biết Nguyễn tiểu thư này muốn làm gì, lão Lưu chỉ có thể buồn bực quay đầu lại, sau đó, anh ta liền từ từ mở to hai mắt---

Chú chó Doberman lúc nãy còn rất uy nghiêm, bây giờ lại chậm chạp rũ đầu xuống, thật sự đi đến, dù đang nện bước rất thong thả.

Nguyễn Cẩm thuận tay nhét một cái bánh bao vào miệng chú chó, tay còn vỗ vỗ đầu nó.

Cười tủm tỉm nói: “Chó ngoan.”

Lão Lưu: “…”

Thật là trâu bò nha.

….…..

Tinh lực của chú chó lớn tràn đầy, ngày nào cũng phải đưa ra ngoài, dắt đi dạo rất lâu.

Khi lão Lưu ngồi xổm xuống, đeo rọ mõm cho Ân Cách, thì Nguyễn Cẩm đứng bên cạnh nhìn.

Cô vừa ăn sáng xong, đúng lúc muốn đi tiêu thực: “Này, anh định dắt Đại Hắc đi đâu vậy?”

Lão Lưu: “Nó tên là Ân Cách, Nguyễn tiểu thư… Đi công viên bên cạnh, ở đó không có ai cả, là do Quý tiên sinh cố tình bao trọn để làm nơi dắt chó đi dạo.”

Nguyễn Cẩm gật đầu: “À, vậy tôi có thể đi cùng không? Anh dắt chó, tôi chạy bộ.”

Hai người một chó cùng nhau xuất phát, trên đường đi, lão Lưu vào cửa hàng tiện lợi mua nước, Nguyễn Cẩm giữ chó chờ anh ta.

Tính tình chú chó lớn rất nóng nảy, vẫn luôn muốn đi lên phía trước, cô cũng liền từ từ đi bộ theo sau. Vừa mới đi được khoảng 200m, phía trước đã bị một chiếc siêu xe chặn đường.

Rolls- Royce bản số lượng có hạn, ánh nắng chiếu vào, cực kì rêu rao.

Trên ghế điều khiển là một người đàn ông khoảng hơn 20 tuổi, một tay ôm eo người con gái ở ghế phó lái, một tay đỡ tay lái. Sau khi xe dừng lại, hai người từ từ bước xuống dưới.

Nguyễn Cẩm đứng trước xe, mặt đầy dấu hỏi chấm… Đang định làm gì vậy?

Nhưng khi cô thấy rõ khuôn mặt người con gái váy trắng kia, thì biểu cảm liền nghiêm túc.

Khuôn mặt cô gái này thật sự rất giống khuôn mặt mẹ nuôi Tằng Dung, tuổi lại khoảng hơn 20, hơn phân nửa là thiên kim giả Nghiêm Thiên Thiên kia rồi.

Mà người đàn ông bên cạnh cô ta…

“Quen tôi không? Tổng giám đốc tương lai của tập đoàn Thiêm Nam, Quý Tấn.”

Không đợi Nguyễn Cẩm đặt câu hỏi, anh ta liền đắc ý dào dạt mà tự báo tên họ, đúng chuẩn kiểu chưa đánh đã tự khai.

“Hả?” Nguyễn Cẩm hơi ngây ngốc, một tay dắt chó, một tay từ từ móc di động ra, mở lịch sử trò chuyện với Tiêu Tình Lãng ra tìm.

Bên này, Quý Tấn đã rút một tấm chi phiếu ra, lắc qua lắc lại trong gió.

Tỏ ra ý đồ anh ta đến.

“Cô kết hôn với Quý Nghiêm Diệp đúng không? Hiện tại đang ở cùng anh ta trong một cái viện. Tôi chỉ hỏi cô đúng một câu, cô nói thật cho tôi biết, thì tấm chi phiếu 1000 vạn này chính là của cô.”

“Nói cái gì?” Nguyễn Cẩm ngẩng đầu xem xét chi phiếu trước mắt.

Kẻ có tiền đều tùy hứng như vậy sao? 1000 vạn mà nói như một 1000 tệ vậy, tùy tiện vung vẩy, không sợ bị gió thổi bay mất sao?

Quý Tấn nóng nảy nhìn bốn phía, nói ngắn gọn: “Tình trạng thân thể thật sự của Quý Nghiêm Diệp như thế nào? Cô có nhìn thấy toàn bộ cơ thể của anh ta không? Rốt cuộc là anh ta sống hay chết? Có phải thật sự bị liệt hay không?”

Hóa ra là muốn hỏi cái này.

Nguyễn Cẩm cực kì nghiêm túc và cẩn thận: “Anh vừa hỏi bốn câu.”

“Cái gì?” Quý Tấn nhíu mi.

Nguyễn Cẩm: “Vậy anh nên đưa tôi 4000 vạn chứ nhỉ?”

“Cô thèm tiền đến điên rồi sao?!” Quý Tấn trừng mắt nhìn cô.

Nguyễn Cẩm: “Còn nữa, ông nội anh có phải Quý Nghiêm Đông không?”

Quý Tấn: “Đúng vậy, thì sao?”

Nguyễn Cẩm: “Ba anh tên là Quý Hiếu Vĩ?”

Quý Tấn: “Ừ, rồi sao?”

Nguyễn Cẩm trung thực nói: “Vậy nếu Quý Nghiêm Diệp và Quý Nghiêm Đông là người bằng vai phải lứa, có phải anh nên gọi tôi một tiếng bà nội không?”

Biểu cảm cô vừa khoe khoang vừa chờ mong: “Tôi lớn như vậy rồi, còn chưa bao giờ được người ta gọi là bà nội đâu. Nếu anh gọi một tiếng, tôi liền trả lời miễn phí các câu hỏi của anh. Được không, cháu ngoan?”