Kết Hôn Giả

Chương 2: Đăng kí kết hôn (2)

Tính cách Nguyễn Cẩm tương đối lạc quan, tuy tình hình trước mắt tương đối phức tạp, nhưng cô vẫn có thể phát hiện ra một mặt tốt từ giữa đống bầy nhầy đó--- ví dụ như là cô sắp được liên hôn với một người đàn ông giàu có sắp chết.

Còn vì sao nhà họ Quý lại thay anh ta thu xếp mối hôn sự này, chắc là để xung hỉ* nhỉ? Đã là thời đại nào rồi, lại còn tồn tại tập tục phong kiến cố hủ như vậy chứ…

*Xung hỉ: cưới vợ giải xui, lấy may.

Trong lòng Nguyễn Cẩm oán giận vài câu, đứng lên, đến tiệm trà sữa đối diện mua ly trà sữa khoai đậu đá, vừa ăn vừa gọi điện thoại cho cấp trên để xin nghỉ.

Bên cạnh có chiếc xe Bentley bản số lượng giới hạn đang đi chầm chậm, cửa sổ xe là cửa chống trộm, đóng kín mít, nhưng lại có luồng khí lạnh tản ra, trông có vẻ âm trầm…

Tình hình bây giờ là thế nào? Chẳng lẽ bên trong là Diêm Vương sao?

Nguyễn Cẩm rụt vai, cẩn thận lui ra sau vài bước, dùng di động mua một vé tàu cao tốc về thành phố L, xuất phát vào hai giờ sau.

Sau khi hành động xong, cô lại gọi điện thoại cho Úc Thục Lan.

….….

Cha mẹ nuôi của Nguyễn Cẩm sau khi về hưu liền sống vô cùng thong thả ở thành phố L, mua một căn hộ nhỏ ở thành phố nhỏ hạng ba này, ngày ngày đều trồng rau chăm hoa linh tinh.

Gia cảnh tuy không quá giàu có, nhưng cũng thuộc dạng không phải lo cơm áo gạo tiền, không tồi chút nào.

Lúc xuống tàu thì vừa tròn 6 giờ, Nguyễn Cẩm vội vội vàng vàng bắt taxi đi tới đường Bắc Hoàn, khi tới cửa nhà thì lại thấy do dự, không biết nên đối mặt với ba mẹ như thế nào.

Dựa theo cách nói của Úc Thục Lan, thì thật ra, cha mẹ hai nhà đã sớm biết con mình bị ôm nhầm, vậy thì vì sao lại không đổi lại?

Chuyện này rất rắc rối và phức tạp, sợ tổn thương tình cảm của mọi người, nên cô không thể đặt câu hỏi được.

Liền cảm thấy rất… rối rắm.

Tằng Dung ôm một thùng giấy đi ra, khi đang chuẩn bị cúi người đặt xuống, thì lại nghe thấy động tĩnh, liền ngẩng đầu lên, ngẩn người nói: “Kim Kim, sao con đã trở lại rồi?”

Kim Kim là tên cha mẹ đặt cho Nguyễn Cẩm khi mới sinh, khi chỉ có người quen, họ sẽ gọi cô như vậy.

Bởi vì khi còn nhỏ, lúc chọn đồ vật đoán tương lai, cô liền chọn ngay chỉ vàng, mà “kim” và “cẩm” là hai từ đồng âm, nên họ liền lấy đó đặt tên cho cô, cho sang một chút.

“Mẹ.” Trong tay Nguyễn Cẩm cầm hai xách theo hai chai sữa bò, cúi đầu ứng phó một tiếng: “Xin công ty nghỉ…”

Sợ bị mẹ phát hiện ra điểm khác thường, cô liền nhanh chóng cắm đầu chạy vào trong.

Tằng Dung đứng ở khung cửa nhìn qua, thấy con gái đá giày, rồi ủ rũ ngây ngốc ngồi trên sofa, trong lòng thấy có gì đó sai sai, liền lấy di động ra, gọi điện thoại cho chồng.

“Alo, lão Nguyễn à, hình như con gái bị thất tình, ông nhanh chóng về nhà đi, mua hai cân xương sường, làm sườn xào chua ngọt cho con ăn.”

Cô có thể nghe rõ mồn một vì tiếng của mẹ già khá lớn, Nguyễn Cẩm nằm ườn trên sofa, sau khi nghển cổ hóng hớt một chút, liền nằm giống như con cái nửa sống nửa chết, há miệng ngáp một cái.

Thất tình cái gì chứ? Có đáng sợ như kết hôn không?

Hơn nữa, còn là kết hôn với một người lạ chưa từng gặp mặt, chưa từng tiếp xúc gì cả…

Nhưng mà, cô không thể nói chuyện này với ba mẹ được. Thân thể của ba không tốt, chuyện quan trọng nhất trước mắt chính là nhanh chóng thuyết phục ông làm phẫu thuật.

Hai mươi phút sau, Nguyễn Quốc Tường mới chống gậy chậm chạp về nhà, môi ông rất thâm, hơi thở dồn dập, trên tay còn xách một túi xương sườn.

Khi làm xong hết đồ ăn, thì trời cũng đã tối đen.

Một nhà ba người cùng ngồi quây quần trên bàn ăn ăn tối, một đĩa sườn xào chua ngọt đầy ụ được đặt trước mặt Nguyễn Cẩm, cô đẩy đẩy vào giữa mâm, cầm đũa ngây người.

Có một số chuyện, chỉ nên nói nửa thật nửa giả, để phòng trừ trường hợp có ngày bại lộ, cảm xúc cha mẹ quá kích động mà tái phát bệnh tình gì đó.

Nguyễn Cẩm nghĩ nghĩ, cảm thấy mình nên đề cập đến đề tài này trước.

Đối mặt với ánh mắt nghiên cứu của cha mẹ, thật lâu sau, cô mới thở dài: “Ba, mẹ… Hôm nay Úc Thục Lan tới tìm con, con đã biết hết mọi chuyện rồi.”

Đũa trong tay Tằng Dung rơi xuống bàn, mờ mịt quay đầu nhìn chống một cái, hai người không nói gì cả, giống như chưa kịp phản ứng lại chuyện cô đang nói.

Biểu cảm của Nguyễn Cẩm nghiêm túc, tiếp tục nói: “Con không hề có ý trách ba mẹ… Có thể làm con gái của hai người, con thật sự rất vui.”

Ghen ghét trong lòng cô xông lên, bàn tay nằm chặt, giọng điệu lại cực kì bình thản: “Nhưng nếu hai người muốn nhận lại con gái ruột, thì con cũng không có ý kiến gì…”

Khi cảm xúc dâng trào, đạt tới đỉnh điểm thì---

“Kim Kim à, mẹ và ba con không đói bụng, ba mẹ ra ngoài đi dạo một chút, thuận tiện mua chút trái cây nha.”

Tằng Dung nhanh chóng đứng lên, kéo chồng ra cửa thay giày.

Cửa lớn truyền tới tiếng đóng cái rầm, Nguyễn Cẩm nhìn ngôi nhà trống vắng, sau đó mới bàng hoàng nhận ra: Hai người này đang bỏ mặc cô, nắm tay nhau chạy trốn sao?!

Cô vừa ăn sườn xào chua ngọt vừa buồn bực một lát, đứng dậy đến phòng của cha mẹ, lấy quyển sổ hộ khẩu trong tủ đầu giường, cất vào túi xách.

Sắp đi ngủ rồi mà vẫn chưa chờ được ba mẹ về nhà, ngày hôm sau, sau khi Nguyễn Cẩm tỉnh dậy, ánh mặt trời đã chiếu tới tận mông rồi.

Tin nhắn Wechat Tô Chanh Chanh gửi đến liên tiếp kêu lên.

[Mau về đi, buổi chiều có một hội nghị quan trọng!]

[Tỉnh lại, tình lại đi!]

[Nguyễn Tiểu Kim! Tớ đi viết kịch bản đây, mặc xác cậu!]

Nguyễn Cẩm híp mắt gửi một sticker qua, tay vịn vào đầu giường, bật dậy thẳng tắp như cương thi, tỉnh táo lại một chút, rồi đặt một vé tàu cao tốc trở về.

Sau khi rửa mặt xong, ra ngoài, chỉ thấy phòng khách lạnh lẽo, ba mẹ đều không có ở nhà.

Cô thử hô hai tiếng, tiện tay kéo cửa phòng ngủ chính ra, lại bị cảnh tượng bên trong dọa sợ chết khϊếp, buột miệng thốt ra: “Ba! Mẹ! Hai người bị sao vậy?”

Nguyễn Quốc Tường và Tằng Dung mỗi người ngồi ở một mép giường, vành mắt đỏ lên, ăn ý ngây ngốc nhìn tủ đầu giường.

Nguyễn Cẩm hỏi liên tiếp ba lần, Tằng Dung mới miễn cưỡng nhìn cô: “Kim Kim, con nói thật cho mẹ biết… Con lấy sổ hộ khẩu nhà mình, có phải định đoạn tuyệt quan hệ với ba mẹ, chuyển hộ khẩu ra ngoài không?”

Cái logic gì vậy? Điều gì đã khiến hai người họ nghĩ thế?

Nguyễn Cẩm ngây người nửa ngày, không biết nên khóc hay cười: “Hai người đang suy nghĩ gì vậy chứ? Con lấy hộ khẩu là có việc cần dùng, sao có thể đoạn tuyệt quan hệ được?”

Cô cũng biết mình đuối lí trong chuyện này, liền vội vàng đi qua, ngồi giữa cha mẹ, làm nũng mà lắc lắc tay hai người.

Giọng nói hơi nghẹn ngào: “Ba, mẹ… Con thật sự cảm thấy may mắn khi được trưởng thành trong gia đình mình.”

Cảm giác được người khác cẩn thận quan tâm, thật tốt quá.

Trong lòng cô vừa cảm động lại vừa khổ sở, nhưng lại không hề để lộ ra ngoài mặt.

Chỉ có thể chớp chớp mắt, ra vẻ nhẹ nhàng nói: “Đúng rồi, sếp lớn công ty con có quan hệ rất rộng, sau khi nghe nói về bệnh tình của ba, liền đồng ý giúp đỡ gia đình mình, liên hệ với các chuyên gia đầu ngành để hội chẩn cho ba.”

“Thật vậy sao? Độ nguy hiểm có cao không?” Quả nhiên, sự chú ý của mẹ cô đã bị rời đi.

Nguyễn Cẩm cười nói: “Chắc chắn là thấp hơn so với trước kia. Mời đến toàn chuyên gia số một số hai trong nước mà.”

Chỉ còn Nguyễn Quốc Tường là giữ nguyên bản mặt: “Ba không đi! Làm gì có chuyện trên trời rơi xuống miếng bánh ngon cơ chứ! Phẫu thuật cái gì? Có thể sống được bao nhâu thì hay bấy nhiêu, ba thấy đủ rồi!”

Đúng là một ông già cứng đầu.

….…..

Một nhà ba người tâm sự nửa ngày, cho nên cao su giờ khá lâu.

Nguyễn Cẩm ra ngoài quá muộn, khó khăn lắm mới đến kịp giờ, khi trở lại công ty lại bận rộn cả một buổi chiều.

Sau đó, di động bỗng nhiên vang lên, là số điện thoại lạ.

Trong lòng Nguyễn Cẩm có linh cảm chẳng lành: “Alo, xin chào.”

Quả nhiên, đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của một người đàn ông: “Xin chào Nguyễn tiểu thư, tôi là luật sư của Quý tiên sinh Nghiêm Diệp.”

Người nọ lại lãnh đạm nói: “Mời cô để trống khoảng thời gian từ 8 giờ đến 10 giờ sáng ngày thứ sáu, đứng chờ sẵn ở cửa Cục Dân Chính mới trước 7 giờ 50 phút .”

“Còn chưa tổ chức hôn lễ, mà đã đi đăng kí kết hôn sao?” Nguyễn Cẩm nhịn không được mà hỏi.

“Đây là ý của Quý tiên sinh, Nguyễn tiểu thư chỉ cần làm theo là được.” Sau khi nói xong, đầu bên kia liền cúp máy.

Nghe cái khẩu khí tự cho là đúng này! Ai không biết, còn tưởng Quý tiên sinh kia khó lường thế nào cơ!

Nguyễn Cẩm tức giận nắm chặt di động, thở dài một hơi.

Thôi, một điều nhịn là chín điều lành.

Hôm nay đã là thứ năm, mà theo ý người trong điện thoại nói, thì sáng mai cô phải đến Cục Dân Chính đăng kí kết hôn? May hôm qua cô đã trộm sổ hộ khẩu ra để phòng trước.

Tình hình trước mắt, thì chỉ có thể đi một bước tính một bước, Nguyễn Cẩm lại gọi điện thoại cho Úc Thục Lan, sau khi báo cáo tiến độ xong, liền thúc giục bà ta mau chóng tìm kiếm chuyên gia ngoại khoa tim mạch.

Tiêu Tình Lãng gửi voice đến để dò hỏi tình huống như thường lệ: [Thế nào? Cậu có khỏe không?]

Nguyễn Cẩm uể oải, ỉu xìu: [Tớ không khỏe… Ngày mai đã phải mang thân phận của người đã kết hôn rồi.]

Cô thật sự cảm thấy rất kì quái, nhịn không được mà oán giận: [Cậu nói xem, có phải thân thể của Quý Nghiêm Diệp này rất khỏe mạnh hay không? Thế mà còn có sức lực để ra lệnh cho người khác…]

Tiêu Tình Lãng im lặng một lát: [Tám phần là do Quý lão gia tử thu xếp rồi? Ông cụ Quý thân tàn đầy bệnh nan y, chắc cũng không sống được bao lâu nữa, nên trước khi nhắm mắt xuôi tay liền muốn sắp xếp một cô vợ có thể chăm sóc cho con trai mình thật tốt?]

Nguyễn Cẩm suy nghĩ một lát: [Được rồi, để tớ lên mạng tra cứu chút kiến thức cơ bản của hộ sĩ, tranh thủ chăm sóc anh ta đến lúc lên trời.]

Tiêu Tình Lãng: […]

Tiêu Tình Lãng: [Sao lời này của cậu lại làm tớ cảm thấy kì cục thế nhỉ?]

…..

Ngày hôm sau, Nguyễn Cẩm tùy tiện mặc áo khoác ra ngoài. Sắc trời âm u, dường như sắp mưa luôn vậy.

Khi đi đến cửa Cục Dân Chính, người ta còn chưa đi làm nữa.

Nguyễn Cẩm cau mày ôm chặt áo khoác, giơ tay nhìn chằm chằm vào đồng hồ trên cổ tay, kim giây đang không ngừng chạy, rồi khi kim phút chỉ đến số hai, thì một chiếc Bentley màu đen liền yên lặng dừng trên đường.

Đúng thật là đúng giờ mà.

Mấy ngày nay, Nguyễn Cẩm đã nhìn nhiều siêu xe, sớm quen rồi, liền không cảm xúc mà nhìn cửa ghế phụ mở ra, một người đàn ông mặc tây trang màu xám nhạt cầm túi văn kiện đi xuống.

Người đàn ông đi tới chỗ cô: “Xin chào, Nguyễn tiểu thư, tôi là…”

“Luật sư hôm qua gọi đến cho tôi?” Nguyễn Cẩm nhướng mày.

“Đúng vậy, còn mười phút nữa Cục Dân Chính mới mở cửa, thì tranh thủ thời gian này, có một bản hiệp nghị trước khi kết hôn cần Nguyễn tiểu thư kí tên lên.” Luật sư gật đầu.

Anh ta mở túi văn kiện ra, lấy một hợp đồng ra.

Nguyễn Cẩm không cầm lấy: “Thời gian quá ngắn, nếu bên trong có điều khoản lừa gạt, thì cản bản là tôi không thể phát hiện được.”

Luật sư kia lắc đầu: “Nguyễn tiểu thư cứ yên tâm, điều khoản bên trong rất ít.”

Lúc này Nguyễn Cẩm mới cầm lấy, quả nhiên chỉ có hai trang giấy mỏng, mà trang thứ hai còn trống hơn nửa nữa.

Cô cẩn thận xem một lát, mới phát hiện phần lớn điều khoản trong này đều rất dễ hiểu, không có thuật ngữ pháp luật nào tối nghĩa, cũng không có hạn chế gì đặc biệt.

Chỉ là… một hiệp nghị trước khi kết hôn rất bình thường.

Bởi vậy mới có vẻ là rất kì quặc, giống như muốn nhử cô cắn câu vậy.

Cửa sổ xe Bently bị đóng kín mít, từ góc độ của Nguyễn Cẩm cũng không thể nhìn thấy bên trong, nhưng cô vẫn cảm nhận được một ánh mắt sắc bén đang nhìn qua đây.

Nguyễn Cẩm nắm chặt tờ giấy kia không nói gì, cảm giác hơi mất tự nhiên.

Bên tai vang lên tiếng nói của luật sư: “Mời Nguyễn tiểu thư xem điều khoản cuối cùng, nếu trong thời gian hôn nhân vẫn còn hiệu lực mà Quý tiên sinh tử vong, thì ngài ấy sẽ để lại tài sản một ngàn vạn cho cô.”

Đây chính là lời nói có tác dụng mấu chốt nhất.

Cửa xe Bentley phía sau phát ra một âm thanh nhỏ, cô quay đầu lại theo bản năng, đã thấy tài xế đã xuống xe, cung kính đẩy xe lăn từ ghế sau ra, bên trên là một người đàn ông mặc một cây đen đang ngồi.

Người đàn ông kia đeo kính râm, nên không thấy rõ khuôn mặt.

Xe lăn là loại đặc chế, chỗ tựa lưng cao hơn một đoạn, phía sau có gối đệm, người anh đang tựa hẳn vào lưng ghế, như người không xương, dáng ngồi lười nhác, tựa như đang đi nghỉ phép vậy.

Tuy là như thế, nhưng vẫn có thể nhìn ra thân hình cao lớn và cường tráng của anh. Thân thể anh không nhúc nhích, giống như một bức tượng điêu khắc tôn kính và tinh tế, nhưng lại lộ ra một sự kì lạ khó tả.

Nguyễn Cẩm nhíu mày, giác quan thứ sáu gióng lên hồi chuông cảnh báo.

Khi cô nhìn kĩ lại, mới thấy tài xế lấy ra một tấm thảm lông sẫm màu, đắp lên đùi người đàn ông, rồi khom lưng gấp phần thừa đang rũ trên mặt đất lại.

Xem ra là thật sự bị liệt… Hơn nữa, còn là bị liệt toàn thân, từ cổ trở xuống liền không thể cử động được.

Cô tìm một bậc thang, hơi ngồi xổm xuống, kí tên mình ở cuối văn kiện.

Âm thanh bút ma sát với trang giấy, phát ra tiếng sột soạt nho nhỏ.

Ánh mắt sau lưng vẫn ghim chặt vào người, cô đột nhiên quay đầu lại.

Dưới sự giúp đỡ của vệ sĩ, tài xế đẩy xe lăn xuống sườn dốc--- mặt người đàn ông ngoảnh về hướng cô, cánh tay nhàn nhã gác hai bên tay vịn.

Trong lúc hoảng hốt, cô cảm thấy cánh môi đẹp đẽ của anh hơi nhúc nhích một chút, khuôn mặt được trang bị kính râm kia, lại toát lên khí phách đẹp trai cool ngầu?

Biểu cảm như vậy, thật sự không nên xuất hiện trên mặt của người bị liệt toàn thân.

Trên trời lác đác mưa rơi, làm cổ cô thấy lạnh căm căm, Nguyễn Cẩm phục hồi tinh thần lại, đột nhiên lắc lắc đầu.

Sao cô còn trẻ mà mắt đã mờ rồi?