Ta Xuyên Không Tặng Kèm Hệ Thống Thương Thành

Chương 39: Mộc Thụ Thần Quả

Hàn Duyên Cung

Diệp Hàn vừa trở về từ Càn Long Điện sau một ngày vất vả mệt mỏi, ngày hôm nay có thể nói là một ngày căng thẳng cũng như nguy hiểm nhất kể từ khi ra đời.

Hắn bước vào phòng tắm xa hoa của mình, thấy nước ấm đã sủi tăm trong bồn tắm được luyện chế bằng bích vân ngọc.

Dần dần tháo y phục, để lộ thân hình săn chắc cùng làn da trắng nõn không tỳ vết, rồi nhẹ nhàng bước vào bồn tắm, xoa xoa các khớp xương và cơ bắp, cảm nhận sự dễ chịu và thoải mái.

Hắn lấy ra một chiếc cốc Minh Long, rót vào đó một ít cafe nóng hổi mà hắn mới mua được từ hệ thống, hắn rất thích cafe chồn, nhất là loại cafe chồn của tiên giới.

Theo như người bán nói, loại cafe này được làm từ phân của một loại chồn cảnh giới kim đan kỳ, có thể giúp tăng cường linh lực và tinh thần.

Hắn nhấp một ngụm, cảm nhận hương vị đậm đà và thơm ngon của ly cafe.

"Thương Hy, ngươi có chắc cái cây bình thường kia là Ngũ Hành Thần Thụ không?”

“Nếu nó không phải là thần thụ, ta chắc chắn mình sẽ rất là thê thảm?" Diệp Hàn vừa hỏi, vừa nhìn vào cái cây cùi bắp đang nằm trong không gian hệ thống.

"Ký chủ, ta xin khẳng định lại nó có thể là Âm Dương Linh Lung Thụ, không phải Ngũ Hành Thần Thụ. Còn việc nó có phải là thần thụ hay không, chỉ có thể chờ đến khi có ánh trăng mới biết được."

"Nếu cái cây đó thật sự là Âm Dương Linh Lung Thụ, thì có thể giải thích được tại sao nó có thể xuất hiện ở linh giới.”

“Vì cây thần thụ này đã có linh trí, có thể tự do duy chuyển khắp nơi từ tiên giới cho đến hạ giới, nó có thể đi đến bất cứ nơi nào nó muốn, dù là trận pháp cấm không hay bí cảnh cô lập đều không ngoại lệ.”

Nghe cũng có vẻ có lý đấy, thế nhưng tại sao cứ phải chờ khi có ánh trăng thì mới có thể hái quả được, điều này thật kỳ lạ.

“Ký chủ, dựa theo tài liệu cổ có ghi lại, thì Âm Dương Linh Lung Thụ dựa vào quy luật âm dương để duy trì sự cân bằng.”

"Ohh! Quy luật âm dương? Ngươi nói rõ hơn đi."

"Ban ngày, khi có ánh nắng mặt trời, nó sẽ hấp thu toàn bộ tinh hoa thiên địa vào trái tim của mình. Ban đêm, khi có ánh trăng, nó sẽ phân bổ lại tinh hoa thần dịch ra cành lá để nuôi dưỡng thần quả, chính vì vậy mà ký chủ cần phải hái vào ban đêm.”

“ohh, cái cây này đúng là kỳ lạ, cây mà cũng có trái tim, đúng là trên thế giới này không có gì mà không thể xảy ra.”

Đúng lúc này bên ngoài cửa phòng tắm, Diệp Hàn nghe thấy những tiếng gõ kèm theo giọng của Linh Nhi vang lên một cách vội vàng.

"Điện hạ, điện hạ ngài mau tắm nhanh lên.”

“Có chuyện lớn rồi.”

“Hoàng thượng, hoàng hậu và rất nhiều người đều kéo đến Hàn Duyên Cung, bọn họ đang ở đại sảnh chờ ngài đó."

Diệp Hàn giật mình, nhìn vào smart phone, thời gian hiển thị mới là bảy giờ tối, hắn câm nín không biết phải nói gì.

Nhưng mà cũng không thể trách họ được, mọi người cũng chỉ vì quá quan tâm đến bệnh tình của hoàng tổ mẫu mà thôi, tất cả cũng đều xuất phát từ lòng hiếu thảo, hắn có thể lý giải được.

"Linh Nhi, muội cứ ra ngoài nói với phụ hoàng và mẫu hậu rằng ta sẽ ra ngay sau khi ngâm mình xong, bảo mọi người cứ ngồi chơi uống trà đi.”

"À, muội nhớ lấy loại trà Thiết Quan Âm cho mọi người uống nha, loại trà này có tác dụng tĩnh tâm và thanh lọc linh khí.”

“Mọi người hiếm khi đến Hàn Duyên Cung, chúng ta không thể thiếu phép lịch sự được."

Sau khi nghe được tiếng bước chân của Linh Nhi rời đi, Diệp Hàn lại tiếp tục nằm xuống bồn tắm.

Hắn mở nhạc của đại thần Timo, một ca sĩ nổi tiếng của hạ giới lên nghe, những giai điệu du dương và những lời ca ý nghĩa làm cho hắn cảm thấy thoải mái và dễ chịu.

Bỗng nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên từ đại sảnh của Hàn Duyên Cung, mái nhà bị xé toạc đồ vật thì bị hất tung khắp nơi.

Diệp Hàn đang ngâm mình trong bồn tắm thì giật mình đứng dậy, vội vàng khoác tạm chiếc áo chạy ra ngoài gào lên.

"Xảy ra chuyện gì? Kẻ nào dám cả gan tấn công tẩm cung của bản hoàng tử?"

Hắn vừa nói xong, liền cảm thấy một luồng uy áp khủng khϊếp đè xuống, cái cảm giác này sao nó lại quen quen vậy, khi ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là bát hoàng thúc đang nhìn hắn bằng ánh mắt giận dữ.

"Chính là bản vương đã làm. Ngươi có ý kiến gì sao?"

Bát vương gia giọng nói ánh mắt như phát hỏa, Diệp Hàn thấy thế thì lập tức nở nụ cười gượng gạo nịnh nọt nói.

“Hóa ra là bát hoàng thúc à, không biết có ai dám làm phiền ngài khiến ngài tức giận như vậy, ngài cứ nói cho tiểu cửu biết, tiểu cửu sẽ giúp ngài trừng phạt kẻ đó.”

"Diệp Hàn ngươi đừng có giả vờ vô tội.”

“Lá gan của ngươi càng ngày càng lớn, buổi sáng liền một mình tiến vào trong rừng rậm sâm lâm, đến tối lại bắt chúng ta chờ đợi ngươi tắm, lại còn ngâm mình trong nước nóng thư giãn.”

"Ngươi có phải là muốn biết cảm giác ăn gậy vào mông? Đừng lo, ta sẽ cho ngươi biết sớm thôi."

Nói xong, hắn xoay các khớp ngón tay của mình, tạo ra những tiếng lách cách đáng sợ.

Diệp Hàn cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, hắn biết rằng lần này bát hoàng thúc nổi giận thật sự rồi.

Trong lúc Diệp Hàn đang muốn nói gì đó, thì từ trong đại sảnh có một đoàn người đi ra.

Đi đầu là hoàng tổ mẫu, lão thái thái tuy già yếu nhưng vẫn toát lên khí thế uy nghi, bên cạnh là tam hoàng cô, một nữ nhân băng cơ ngọc cốt, đang nâng niu lão thái thái đi ra ngoài.

Diệp Hàn đầu liền lóe sáng, vội vàng chạy tới, ôm lấy cánh tay hoàng tổ mẫu và nói với giọng ngọt ngào.

“Hoàng tổ mẫu, tôn tử xin được dìu ngài đi. Ngài phải giữ gìn sức khỏe để có thể chứng kiến thái tôn của ngài ra đời chứ.”

Hoàng tổ mẫu nhìn Diệp Hàn với ánh mắt yêu thương trìu mến, bà vỗ nhẹ vào tay hắn và cười.

Bát vương gia nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì khóe miệng co giật giật một cái, cảnh này hắn thấy nó hơi quen quen, có vẻ nó là di sản của cái gia tộc này vậy.

Hoàng thượng nhìn thấy Diệp Hàn ôm hoàng tổ mẫu như vậy, không khỏi ho nhẹ một tiếng.

“Tiểu cửu, bây giờ trăng đã lên đến đỉnh đầu, lên tập trung vào chính sự.”

Diệp Hàn nghe thấy tiếng nói của phụ hoàng, liền buông tay hoàng tổ mẫu ra, nhìn quanh một vòng với ánh mắt nghiêm nghị.

Hắn vung tay ra một cái, một trận pháp bí ẩn bao trùm lên toàn bộ Hàn Duyên Cung.

Mọi người đều kinh ngạc nhìn trận pháp, không nghĩ rằng trong tẩm cung của Diệp Hàn lại có thể thiết lập được một trận pháp cao cấp như vậy.

Nhưng bây giờ bọn họ không có thời gian để nghiên cứu trận pháp, bọn họ chỉ quan tâm đến việc có thể lấy được thần quả, và có thể trị khỏi ám thương cho hoàng tổ mẫu hay không.

Bọn họ đều dồn ánh mắt nhìn vào Diệp Hàn, chỉ thấy hắn lấy ra một cái cây rất bình thường không có gì đặc biệt, không thể cảm nhận được chút linh khí nào từ cây đó.

Trong khi mọi người vẫn còn đang nghi hoặc, bỗng nhiên cái cây phát ra ánh sáng rực rỡ, từ gốc đến ngọn, từ thân đến lá, tất cả đều tỏa sáng như những viên ngọc quý lấp lánh.

Lúc này mới thấy rõ trên cây có năm quả nhỏ nhắn, mỗi quả có một màu sắc khác nhau lần lượt là đỏ, nâu, vàng, xanh lá và xanh dương.

Mỗi quả đều có hình dạng như một em bé đang ngủ say, lúc này mới thức tỉnh tỏa ra một mùi hương mê người, khiến cho bất kỳ ai ngửi vào cũng cảm thấy linh khí trong người được thanh lọc và tăng cường.

“Ký chủ ký chủ, nó thật sự là Âm Dương Linh Lung Thụ.”

Nghe Thương Hy khẳng định nó là một cây thần thụ, Diệp Hàn không khỏi hưng phấn và vui mừng, lần này hắn thật sự gặp may mắn lớn rồi.

Khi hắn đang say mê với vẻ đẹp của cây thần thụ, thì nghe được tiếng Thương Hy gấp gáp nhắc nhở, hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Hắn không dám chần chừ, lập tức lấy ra Vô Tự Tiên Thư và ném lên trên ngọn cây thần thụ.

Diệp Hàn lo lắng chờ đợi, nhìn theo phần thân cây thần thụ dần dần biến mất vào cổng không gian dịch chuyển, chỉ còn lại một nửa ở phía bên này.

Hắn cảm thấy tim đập thình thịch, không biết Vô Tự Tiên Thư có giữ cây thần thụ lại được hay không.

May mắn thần thụ vừa lúc nhập mộng, khi không còn tinh thần lực duy trì pháp trận không gian, toàn bộ thân cây bắt đầu quay trở về Thiên Nguyên Đại Lục, không gian dịch chuyển cũng đóng lại từ từ rồi tan biến.

Diệp Hàn thấy vậy, không khỏi thở dài nhẹ nhõm.

“Thành công rồi, thật sự thành công rồi.”

Hắn cười to ha ha, ánh mắt không thể nào che dấu được sự hưng phấn nhìn về phía cây Âm Dương Linh Lung Thụ trước mắt.

Sau khi hưng phấn một hồi, hắn mới bình tĩnh lại và nhìn Vô Tự Tiên Thư đang xoay tròn trên đầu cây thần thụ.

Hắn không khỏi ngạc nhiên và cảm thán về sự kỳ diệu của Vô Tự Tiên Thư.

Nếu không có Vô Tự Tiên Thư, hắn chắc chắn không có cách nào giữ được cây thần thụ, đúng là không phải lúc nào cũng có thể dùng sức mạnh để giải quyết vấn đề được, đôi khi cũng phải dùng trí tuệ.

Hắn cùng Thương Hy đã suy nghĩ rất lâu mới có thể nghĩ ra được một cách đơn giản mà lại cực kỳ hiệu quả, mà khởi nguồn của nó bắt đầu từ câu truyện Trang Chu mộng hồ điệp.

Đó là dùng Vô Tự Tiên Thư tạo ra một giấc mộng cho linh của cây thần thụ, trong giấc mộng nó vẫn nghĩ rằng mình là thần thụ sinh hoạt bình thường, nhưng ở thế gới thực nó lại đang ngủ say.

Hoàng thượng và mọi người đều nhìn cây thần thụ với ánh mắt kích động, hoặc chính xác hơn là kích động nhìn về phía quả thần thụ.

Lúc nãy khi thấy cây thần thụ sắp biến mất, mọi người đều cực kỳ lo lắng, bát vương gia còn muốn xông lên để cố gắng hái cho được một quả.

Quả thần thụ chính là niềm hy vọng sống duy nhất của mẫu thân hắn, làm sao có thể để nó rời đi cho được.

Thật là may mắn cho bọn họ, không có tai nạn gì xảy ra, cây thần thụ vẫn ở đó.

Nhìn lại Diệp Hàn, mọi người thấy hắn cầm trên tay một cái đĩa và một cái que làm bằng ngọc, bước tới gần cây thần thụ, sau đó nhẹ nhàng hái một quả màu xanh lá xuống.

Mọi người vẫn đang còn thắc mắc tại sao phải cầu kỳ rắc rối như vậy, cứ dùng tay hái trực tiếp không phải nhanh hơn sao?

Diệp Hàn thấy mọi người nghi hoặc thì mỉm cười đi về phía hoàng tổ mẫu.

“Phải dùng đũa ngọc khi hái thần quả mới có thể bảo toàn được dược tính, nếu không nó sẽ bị người hái hấp thu một phần khi vừa chạm vào chúng.”

Mọi người lúc này mới ồ lên, thật thần kỳ, không hổ danh là thần thụ.

Diệp Hàn thấy phản ứng của mọi người như vậy thì cười:“Hoàng tổ mẫu, đây chính là Mộc Thụ Thần Quả, ngài mau mau sử dụng, tránh để dược tính bị tiêu hao.”

Lúc này, mọi người mới có thể nhìn rõ quả thần quả ở khoảng cách gần, có thể ngửi được mùi hương dịu ngọt tỏa ra, đặc biệt những ai có mộc hệ linh căn là có thể cảm nhận rõ nhất.

Tất cả mọi người ánh mắt đều chứa đựng sự hy vọng nhìn về phía thần quả và hoàng tổ mẫu, hy vọng nó có hiệu quả như lời Diệp Hàn nói.

Lão thái thái nhìn biểu cảm lo lắng rồi hy vọng của mọi người, rồi nhìn lại thần quả một cái sau đó cầm lấy và đưa vào miệng.

Vừa khi lão thái thái nuốt vào thần quả, mọi người đều cảm nhận được một luồng linh khí mộc hệ bùng nổ từ trong người bà.

Lão thái thái đột nhiên mở to mắt, ánh mắt của bà tỏa ra một ánh sáng xanh lá rực rỡ.

Đột nhiên từ trong hư không xuất hiện những sợi mây xanh lá như những sợi dây thừng, không ngừng bao bọc xung quanh người.

Dần dần lão thái thái bị những sợi mây này che khuất đi tạo thành một vỏ kén, không còn ai có thể nhìn thấy được bà nữa.

Mọi người đều kinh ngạc và lo lắng nhìn cảnh tượng trước mắt.

“Tiểu cửu, hoàng tổ mẫu của con đây là…”

“Mọi người và phụ hoàng không cần lo lắng, hoàng tổ mẫu đang ở trong trạng thái ngủ sâu để thức tỉnh hậu thiên Mộc Thần Thể.”

Nghe Diệp Hàn giải thích như vậy, mọi người đều nhẹ nhõm thở ra, vui mừng phấn khích nhìn về phía vỏ kén, chờ đợi một điều thần kỳ.