Tổng Tài Thâm Tình Chờ Em Ngoảnh Lại

Chương 120: Vác đá vào chân

Đường Vận mơ màng thức giấc, phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của Cận Chí Minh, có hơi thẩn thờ.

Cả hai ngủ trên chiếc giường bệnh chật chội, cứ vậy qua hết một đêm. Có lẽ ngủ trong tư thế không được thoải mái nên Đường Vận đặc biệt uể oải, Cận Chí Minh dường như cũng không ngoại lệ, cứ thấy anh lâu lâu lại nhíu mày.

Đường Vận nhìn gương mặt tĩnh lặng đang ngủ say của Cận Chí Minh, chẳng hiểu sao lại thấy ngây ngô như một đứa trẻ, cô vô thức nở nụ cười, ngón tay đưa lên chóp mũi của anh trêu chọc.

“Đường Vận!”

Đường Vận giật mình thu tay lại, nhìn Cận Chí Minh bàng hoàng bừng mở hai mắt, vẻ mặt hoảng hốt.

“Anh mơ thấy ác mộng sao?”

Cận Chí Minh đỡ Đường Vận cùng anh ngồi thẳng dậy, ôm lấy bờ vai cô vỗ về: “Cả ngày hôm nay nhiều việc nên hơi mệt.”

Nói xong Cận Chí Minh nắm lấy bàn tay Đường Vận, cẩn thận rút kim truyền dịch ra khỏi, sau đó dìu cô cùng bước xuống giường: “Gần 5 giờ rồi, anh đưa em đi ăn sáng.”

Đường Vận hơi ngơ ngác: “Chúng ta cứ vậy rời đi ư?”

“Chỗ thủ tục đơn giản thôi mà.” Cận Chí Minh vẫn nắm chặt tay Đường Vận, vớ lấy chiếc áo khoác vest choàng lên người cô, cùng bước ra ngoài hành lang.

“Không phải, ý em là kết quả kiểm tra ấy?”

“Làm xét nghiệm NIPT thì tầm năm đến bảy ngày mới ra kết quả. Còn kiểm tra tổng quát thì... Hừm!” Cận Chí Minh hơi khựng lại lườm Đường Vận một cái: “Nồng độ gan của em hơi cao, có dấu hiệu bị men gan, ảnh hưởng tới dạ dày. Em... sau này không thể hở chút là uống rượu Mao Đài như nước lọc được đâu!”

Đường Vận rụt cổ, hoàn toàn từ chối cho ý kiến.

Cận Chí Minh sải bước đi, vẫn hậm hực căn dặn: “Bây giờ nên ăn cháo trắng thanh đạm cho dễ tiêu. Khi về anh sẽ nhờ chuyên gia dinh dưỡng lên thực đơn và khẩu phần ăn mỗi ngày cho em.”

Đường Vận không nhịn được mỉm cười, cào cào vào mu bàn tay đang nắm chặt tay mình: “Anh cũng biết cách chăm sóc cho mẹ bầu quá chứ? Ngày trước nghe cha kể lại anh tận tình săn cóc cho Hinh Hinh làm mọi người hiểu lầm, em còn không hình dung ra được dáng vẻ đó.”

Cận Chí Minh dừng hẳn bước chân, khéo léo chuyển đổi đề tài: “Làm vợ của anh còn được hời hơn thế nữa, có muốn trải nghiệm hay không?”

Đường Vận hơi ngẩn ra, chăm chú nhìn vào ánh mắt của Cận Chí Minh, muốn nhìn thật rõ sự dịu dàng và yêu chiều anh dành cho cô.

... so với những ngày qua, quả là một trời một vực!

“Anh có biết không, lúc mà anh nói chỉ thích bàn chuyện yêu đương không nói tới trách nhiệm... em đã tin là thật!”

Cận Chí Minh quay người ôm chặt Đường Vận vào lòng, chiếc cằm của anh đặt lên tóc cô, âu yếm nhắn nhủ: “Anh sao có thể là loại người đó!”

“Vậy anh là loại người gì?”

“Loại người... rất là yêu em!”

Đường Vận bật cười thành tiếng, thanh âm trong trẻo đầy lạc quan, giống như trở về những tháng ngày còn ở tuổi hai mươi ba khi đó... khiến Cận Chí Minh triệt để rung động.

Anh ôm cô thật chặt, không kiềm chế được xoay nhẹ một vòng, hầu như quên đi vạn vật chung quanh, không cần biết tới cả hai đang còn ở trong khuôn viên bệnh viện, chẳng phải một nơi tình tứ lãng mạn gì.

“Đường Vận! Nhớ tới lần đầu gặp em ở Cận gia vẫn còn rất xa lạ, sau đó thì ở buổi tiệc em nền nã trong chiếc váy trắng tinh khôi khiến anh từng chút rung động, cả đêm không ngủ được sau khi chơi team building buổi hội thao, mất đi em và gặp lại nhau... cho tới hiện tại, có được tình cảm của em, cùng em tạo ra một sinh linh nhỏ, anh thấy là một kỳ tích!”

Đường Vận cảm động, chỉ biết gục đầu vào bờ vai của Cận Chí Minh, nghe giọng nói âm áp của anh đầy chân thành hòa cùng nhịp đập trái tim.

“Cuối tuần này gia đình chúng ta ăn bữa cơm gặp mặt được không? Anh muốn cha mẹ biết được chuyện tốt của chúng ta, chấp thuận cho mình gắn bó bên nhau cả đời... Đường Vận!”

Đường Vận hơi đẩy nhẹ người Cận Chí Minh ra, ngỡ ngàng trước yêu cầu có phần gấp gáp đó:

“Vội như vậy, em... em chưa kịp chuẩn bị!”

Cận Chí Minh nắm tay Đường Vận tiếp tục sải bước, lần này nói rất kiên định.

“Sắp tới lịch làm việc của anh dày lắm, chỉ còn rảnh mỗi cuối tuần hôm đó. Lại nhằm vào tết đoàn viên, phải viên mãn mới được.”

Đường Vận gật đầu, mặc kệ Cận Chí Minh có phải lịch dày như đã nói hay không.

Buổi chiều tết đoàn viên cũng đến, như những gì đã trông đợi, cả nhà Đường Vận dùng bữa cơm thân mật với Cận phu nhân và Cận Chí Minh, đi cùng không chỉ có Ôn Như mà còn có cả tiểu Học Tâm, tiểu Ngưng Nhiên bụ bẫm đáng yêu. Gia đình hai nhà chào đón nhau trong không khí ấm áp hoan hỷ, không hề câu nệ những lễ tiết gò bó, càng bàn thẳng về hôn sự của đôi trẻ.

Có thể nói mọi chuyện tiến triển nhanh đến mức Đường Vận cảm thấy hồ đồ, nhưng... duyên phận cũng đã tới một cách nhẹ nhàng và tự nhiên, như cái cách mà cha cô và Cận Chí Minh ngồi uống trà trò chuyện, như mẹ cô có thể cất đi tư thế của một bà thị trưởng hàn huyên với Cận phu nhân người ta. Đường Vận cô chơi đùa với mấy đứa trẻ, thấy mình cũng nhanh như thế đã sắp đi hết nửa chặng đường của đời người.

Mọi chuyện thật tốt đẹp, chỉ tiếc là một ngày vui trọn vẹn như vậy lại không có sự chứng kiến của Đường Nghiên, em gái cô.

“Alo! Chí Minh! Em chợt nhớ ra từ khi quen nhau đến giờ chúng ta chưa có buổi hẹn hò tử tế nào cả.”

“À, cái này...”

“Anh đang ở đâu, sao ồn ào vậy?”

“Anh ở sân bay... Đã nói trước với em rồi đấy, lịch làm việc của anh thời điểm này dày đặc, anh phải chạy roadshow cho lần phát hành cổ phiếu tới. Gặp gỡ với nhóm đối tác nước ngoài.”

Tiếng thở dài não nề bên kia đầu dây truyền lại, Đường Vận có hơi nhăn nhó: “Ai bảo anh ôm đồm nhiều như thế chứ? Thật không giống anh...”

“Anh làm sao biết được chúng mình sẽ làm lành, còn tưởng sẽ trong thời kì thất tình lâu lắm, mới dồn việc để bản thân không có thì giờ nghĩ vẩn vơ.”

“Em mặc xác anh!” Đường Vận buồn bực tắt máy.

Cận Chí Minh chỉ biết nhìn chiếc điện thoại rồi thở ra một tiếng. Đúng lúc Thang Kiệt ôm cặp sách và vali đi tới, có hơi đờ ra.

“Thư ký An tiết lộ... anh đặt mua quà cáp rất nhiều mang đến Thành Đô, mấy thứ đó... không giống quà lễ bình thường đâu.”

“Làm sao?” Cận Chí Minh giận cá chém thớt, cáu gắt bảo.

“Anh và phu nhân đến Thành Đô dạm ngõ Thư ký Đường rồi ư?”

Cận Chí Minh mím môi, gật đầu một cái.

“Với tốc độ này thì tôi không còn ngạc nhiên vì sao khi đó anh ra quyết định ấn định ngày phát hành cổ phiếu đợt này rồi. Đúng là quái vật!”

“Thì tự vác đá vào chân thì đấy!”

Cận Chí Minh lắc đầu ngán ngẩm, bước vào khu vực lối đi hạng thương gia.

Thang Kiệt đuổi theo, đè thấp âm giọng: “Tôi thật tò mò, anh đưa ra điều kiện gì trục lợi từ chỗ Cận Úy Thành?”

“Đừng nói trục lợi khó nghe như vậy?”

“Ngao sò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, phương thức làm người của anh xưa giờ là vậy.”

“Tôi chỉ muốn thu về số cổ phần Cận thị cha cho tôi ngày đó.”

“Ngày trước anh chê Cận thị là cái ách cái gông xiềng còn gì, nay lại thiết tha rồi?” Thang Kiệt thật tình khó hiểu.

“Nhà tôi có hai phụ nữ và bốn đứa trẻ phải chăm lo, không được như cậu đâu, Thang Kiệt!”

“Nói lời sát thương! Để tôi coi anh chèo lái được bao xa!”