Tổng Tài Thâm Tình Chờ Em Ngoảnh Lại

Chương 105: Tình thế ép buộc

Lúc Đường Vận lờ mờ mở to đôi mắt thì mặt trời đã lấp ló. Cô nhắm mắt cảm nhận, xác định mình đang ở trên một chiếc thuyền khác. Chỉ là... người bắt cóc cô rốt cuộc là ai?

Đường Vận cựa mình, nhưng tay bị dây thích siết lại, càng cựa quậy sẽ càng siết đau thêm. Cô tê cứng tứ chi, mệt mỏi vô cùng... lại rất khát nước.

Nhìn ánh hoàng hôn ấm áp bên ngoài, trong lòng lại trái ngược dâng lên từng đợt lo lắng.

Cánh cửa mở ra tạo tiếng động cót két hơi chói tai, Đường Vận cũng không quá ngạc nhiên khi thấy người đi vào.

“Cô muốn gϊếŧ tôi?”

“Đương nhiên không.”

“Vậy thì chơi trò này có hơi nhàm chán đấy!”

Đường Vận rất thản nhiên trò chuyện qua lại với Haley Can Vĩ Đình, khiến đối phương suýt thì quên mất Đường Vận đang yếu thế bị trói lại ở đây. Nói năng còn có thể mạnh miệng như vậy, thật đáng tán dương về sự mạnh mẽ.

“Cô nghĩ xem, tôi ghét cô như vậy thì sẽ làm gì cô đây?”

“Cô yên tâm, tôi không còn chút tình cảm nào với Cận Úy Thành. Sẽ không dây dưa với anh ta gây cản trở cho cô.”

Haley âm trầm rít lên: “Im miệng đi! Cô tưởng mình là ai chứ? Có gia đình làm quan chức chống lưng thì không để ai vào mắt, một dạng hống hách.” Cô cần cô ta nhường Cận Úy Thành lại cho cô hay sao? Đúng là vớ vẩn!

“Nhưng giữa tôi và cô có xung đột gì mà khiến cô hành động như vậy?”

“Tôi căm hận Cận Úy Thành muốn thấy hắn nhìn cô thê thảm dày vò trái tim hắn. Muốn cha cô mất đi một đứa con gái, tận hưởng mùi vị mất người thân tương tự mùi vị mà tôi nếm trải.”

Đường Vận nghe đến đây thì sống lưng bất giác lạnh.

Haley mà cô biết không phải là một cô gái mang vẻ mặt tàn độc như lúc này.

Vẻ đơn thuần non nớt ngày nào hoàn toàn mất dạng, giờ đây chỉ lưu lại hình ảnh của một con thú dữ bị người đả thương mất hết lí trí.

Cô ta không chỉ chán ghét cô vì có liên quan đến Cận Úy Thành.

“Đường Vận! Cha cô hại tôi nhà tan cửa nát... Tôi sẽ để ông ấy nếm thử mùi vị tương tự. Tôi không sợ gì cả, cho dù là liều cái thân này.”

“Haley! Cô hà tất đẩy mình vào bế tắc mà ghi hận. Cha cô và cha tôi hướng đi đối nghịch, không phải là là ân oán cá nhân, kiếm cớ sinh sự... Lí lẽ như vậy, cô đi oán trách ghi hận chỉ khiến bản thân khổ sở.”

“Cô dạy đời tôi?” Haley cười lớn, nước mắt rơi xuống thành hàng.

“Cha tôi bị bắn chết ngay trước mặt tôi. Cô có hiểu cảm giác đó không. Tôi muốn lắm, sống một cuộc đời bình thường. Tôi đã tách biệt với thế giới bạo lực của ông ấy chuyên tâm theo đuổi ước mơ diễn viên của mình. Nhưng Cận Úy Thành kéo tôi vào những thị phi tranh đoạt, đặt tôi vào vai trò gắn kết giữa hai bên.”

“Vậy vì sao cô không quyết liệt cự tuyệt. Cô chấp thuận thì bước đi đã sai rồi. Ngoại trừ trách mình, cô không trách được ai đâu.”

“Đường Vận! Cô bị trói như cá nằm trên thớt mà vẫn kiên trì đôi co với tôi một cách đầy phi thường, hay là vì cô quen dùng lời lẽ mạnh mẽ chanh chua quên mất mình đang ở đâu?”

Đường Vận nhếch môi cười đạm.

“Cô có khả năng từ lâu đã ra tay trên người tôi rồi. Cô cũng nói mình mất tất cả, thì rõ ràng không có bản lĩnh chơi trò bắt cóc hoành tráng trước mặt bao nhiêu người. Huống hồ, ai cũng rõ tôi là con gái cảnh ti, mẹ là thị trưởng thành phố, động đến tôi là vuốt râu hùm. Cô chỉ cậy vào người khác giễu võ vươn oai trước mặt tôi mà thôi.”

Haley trầm mặt dị thường, xông lại tát liên tiếp vào mặt Đường Vận túi bụi thì bỗng nhiên bị giọng nói ngoài cửa vang lên ngăn cản.

Đường Vận nhận ra đó là người ngoại quốc.

Là ai? Ai lại muốn bắt cóc cô?

Đường Vận không lo mình gặp nguy hiểm, chỉ sợ kẻ xấu bắt cóc cô nhằm tạo áp lực uy hϊếp người thân... hoặc là...

Đường Vận không dám nghĩ đến. Trái tim siết chặt lại.

Haley lườm cô sau đó thì tức giận bỏ đi.

Mà người ngoại quốc lên tiếng kia cũng không có ý bước vào, cho nên Đường Vận không có cơ hội trông thấy mặt hắn.

Cô vẫn nhẫn nại ngồi yên ở đó.

Rất nhanh có người thanh niên mang nước đến cho cô. Thao tác rất nhanh nhạy dứt khoát đúc nước sau đó thì rời đi, một lời cũng không mở miệng.

Thông qua tiếng hít thở của hắn, Đường Vận có thể thấy người nọ hơi khẩn trương...

Cũng không hiểu là chuyện gì.

Không đoán biết cớ sự sẽ xảy ra, cô chỉ có thể ngồi ở đây dọ đoán. Thật sự vô cùng khó chịu.

Cô nhìn quanh căn phòng một lượt. Nhớ đến cánh cửa bằng thiết rỉ sét thì nảy lên ý định cắt đứt dây thít tìm đường thoát khỏi đây.

Nghĩ là làm, Đường Vận bắt đầu di chuyển cơ thể, nhẹ nhàng và chậm rãi, từng chút một cựa chầm chậm vào dây thít ở chỗ hai chân.

Chỉ cần chân được mở, cô có thể linh hoạt hơn mà hành động.

Cô lẳng lặng lắng nghe tiếng động, dường như chiếc thuyền dừng lại.

Xung quanh đã giảm bớt sự dao động.

Có hơi im ắng, cho nên Đường Vận cũng không dám cựa mạnh tạo ra tiếng động lớn. Đôi tai không ngừng tập trung lắng nghe.

Có tiếng bước chân đến gần.

Nhè nhẹ, thập thò... tựa như cũng sợ làm ai đó kinh động.

Đường Vận giật mình, nhìn gã thanh niên khi nãy đúc nước, ánh mắt dè chừng.

“Tôi là cảnh sát nằm vùng. Nhận lệnh của đồng nghiệp ở Hương Cảng đến ứng cứu cô.”

“Đường Vận im lặng, nói với đối phương: “Anh mở trói cho tôi trước đã.”

Đối phương có chút do dự, sau đó nói: “Vậy tôi tháo ở chân trước, còn tay thì, cô chịu khó cứ để vậy đi... à, nhỡ bị phát giác tôi còn có đường ăn nói là cô đi vệ sinh.”

Đường Vận lập tức gật đầu nhận lời.

Đối phương rút chiếc kéo bấm trong túi áo khoác ra, hướng về chỗ khóa ở chân bắt đầu cắt.

Hắn nhìn vết Đường Vận cố cựa thì mỉa mai nói: “Do dù cắt đứt dây, muốn thoát ra chỗ này cũng không hề dễ. Cô phải đi theo tôi, mọi chuyện phải nhất nhất cẩn thận.”

“Tôi biết rồi.”

Đường Vận vẫn bị khóa hai tay, thấy người đàn ông đó ra ngoài của xem tình hình sau đó ra tín hiệu cho cô cùng hắn ra ngoài.

Cả hai chầm chậm di chuyển, cô gắng không để tạo ra sở hở nào.

Chiếc kính vỡ phía trước dạ vào bóng người lấp ló phía sau Đường Vận nhận ra đó là Haley Can.

Chỉ với điểm này, nghi hoặc của cô về thân phận người đàn ông phía trước xem như đã được làm rõ. Hắn không phải là cảnh sát.