Cận Chí Minh thầm cười trong bụng. Nếu không nói gạt như vậy, mẹ anh chẳng đời nào tin. Anh hầu như giỏi nhất là nắm bắt tâm lý của mẹ mình mà.
Đợi khi Đường Vận mang nước ra, Cận Chí Minh cũng kéo tay cô ngồi lại với mọi người. Cả hai đều tỏ ra ngượng ngùng.
“Anh Cận nhỏ vẫn khỏe chứ? Dạ tiệc sắp tới không biết là anh có tham dự cùng mọi người hay không?”
Cận Chí Minh vui vẻ đáp: “Tôi lười trở về công ty thôi. Nhưng mà hôm đó nhất định không bỏ lỡ.”
Bà Cận quan sát Đường Vận lại nhìn sang Iris cũng có chỗ ái ngại. Thật ra đối với chuyện con trai và Đường Vận phát triển quan hệ bà hoàn toàn không đoán trước, và hết sức ngạc nhiên. Riêng tâm ý của Iris thì không cần dò hỏi cũng biết được mười mươi là để tâm đến Chí Minh nhà bà.
Mấy ngày nay cô ấy cố ý liên lạc với bà qua điện thoại, ngoài việc khiến bà càng hơn lo lắng cho tình trạng con trai đột nhiên mất dạng, thì Iris còn muốn thân cận trò chuyện lấy lòng bà. Hôm nay cùng nhau đến đây dẫu thế nào cũng không thể để người ta muối mặt được.
Bà nâng lên ly nước trái cây uống một ngụm, âm thầm quan sát Đường Vận. Sau đó làm như vu vơ nói:
“Thật trùng hợp, đêm qua ăn tối anh hai của con có bàn bạc với Cận lão tử vào rằm tháng giêng tổ chức lễ đính hôn với Can tiểu thư.”
Nụ cười trên khóe môi của Cận Chí Minh chợt tắt, anh khẽ nhướng đôi chân mày, thản nhiên đáp: “Thật khéo trùng vào dịp đính hôn của Doãn Cách Nhi và anh Trang. Con đã hứa làm phù rể, thế thì phải phân thân ra dự hai tiệc chứ nhỉ?”
Đường Vận không giấu giếm tâm sự, vẫn ngồi đó lặng lẽ không tạo ra tiếng động.
Cận phu nhân đương nhiên không biết chuyện của hai người họ, mọi thứ đều thông qua lời đồn đại của những kẻ nhàn rỗi. Cho nên lời vừa nói ra hoàn toàn không có ý đả kích bất kì ai. Bà chỉ muốn thông qua đó thăm dò biểu tình của cô thế nào.
Nhìn thấy Đường Vận biểu hiện như vậy đương nhiên là có chỗ ái ngại, bà đứng lên vội kéo tay Cận Chí Minh đi vào một căn phòng riêng.
“Mẹ có vài câu riêng tư của cha con muốn nói lại với con. Đường Vận và Iris cứ tự nhiên nhé.”
Đợi khi Cận phu nhân và Chí Minh được tách biệt bởi cánh cửa căn phòng, nụ cười khách sáo trên môi Iris cũng thu lại. Cô nhìn qua Đường Vận ánh mắt đăm chiêu: “Thư kí Đường luôn biết cách làm người ta ngạc nhiên vậy sao? Thật chẳng sai với lời đồn, là hạng lẳиɠ ɭơ thích vây vào anh em nhà họ Cận.”
“Cô câm miệng đi.” Đường Vận không hề nhân nhượng, sau đó đứng bật dậy, đi về căn bếp.
Iris không cam lòng cũng đứng lên khoanh tay trước ngực, lườm theo từng động tác của đối phương.
“Cô vô liêm sỉ hơn vẻ ngoài đoan chính của mình rất nhiều.”
“Cô đừng tưởng có Cận phu nhân làm chỗ dựa thì ở đây nói lời ngông nghênh. Tôi đến tát cô mấy cái cũng không ai dám can thiệp.”
Iris lập tức đen mặt, nhưng vẫn cố chấp nói lời phản pháo lại: “Cô học cao hiểu rộng động tí là muốn đánh người, thô lỗ!”
Đường Vận liếc mắt cũng không thèm dây dưa với cô ta làm gì. Chẳng qua đang không được Cận Chí Minh để mắt, muốn nói vài lời khó nghe khiến cô nhục chí mà thôi. Mặc dù cô không hơn cô ấy bao nhiêu tuổi, nhưng những năm qua làm việc ở Cảnh Duyệt, loại người gì mà chẳng thấy, tâm tư non dại của những cô gái trẻ chính là điểm yếu nhất còn gì.
Bên trong này Cận phu nhân sau khi kéo Cận Chí Minh vào phòng thì không vội nói chuyện, đi tới đi lui xem xét căn phòng một lượt, ánh mắt tán thưởng.
“Cũng ngăn nắp lắm. Hai đứa... đã như vậy nửa tháng nay hay là lâu hơn thế nữa?”
Cận Chí Minh khoanh tay trước ngực làm ra vẻ ủ dột, anh không vội trả lời, chỉ kéo vạt áo lên cho mẹ mình nhìn chỗ vết thương ở hông bụng.
“Con như thế này nửa tháng nay, nhờ Đường Vận chăm sóc sát sườn... cũng không có làm được gì quá phận hơn nữa.”
“Úi trời... Có còn đau không con?” Cận phu nhân xót xa chạy đến xem vết thương bị băng lại. Trong lòng không còn nghĩ ngợi vẩn vơ nào khác, cứ không ngừng cảm thán: “Sao con không biết quý trọng cơ thể này. Mẹ nuôi con khôn lớn vất vả, từng ấy tuổi không để con có vết sẹo nào trên người.Con cứ làm mẹ tức chết.”
“Con ham chơi, chạy xe mô tô trên sườn núi...”
“Con thật hư mà. Báo hại bạn gái chăm sóc... Con như vậy người ta sẽ chê bai đấy biết không. Con trai thì đừng hở chút bày trò nhõng nhẽo.”
Cận Chí Minh mím môi nhịn cười.
“Đường Vận rất tốt... Mẹ à, mẹ tự dưng kéo con vào đây nói chuyện riêng, không lo hai cô gái ngoài kia ái ngại hay sao?”
“Mẹ biết chứ. Nhưng được mấy khi mẹ con gặp nhau nói chuyện riêng. Mẹ nôn nóng trong lòng. Tự dưng bắt gặp hai đứa như vậy, có phụ huynh nào không sửng sốt... Huống chi, chuyện Thư kí Đường và Cận Úy Thành từng thân thiết bên nhau. Mẹ lo lắng cho con thôi.”
“Anh ấy cũng định ngày đính hôn rồi. Có gì để lo nữa đâu. Đường Vận là một cô gái tốt, con chỉ muốn bên cạnh cô ấy thôi.”
Cận phu nhân điềm đạm nói: “Mẹ luôn ủng hộ con kia mà. Nghe nói cha mẹ Đường Vận đều là quan chức cấp cao. Mẹ cô ấy đang tham gia bầu cử, không biết chừng nay mai lại thăng lên một bậc.”
Cận Chí Minh nhất thời im lặng.
“Mẹ không có ý gì. Nhà chúng ta đã như thế, không phải nói đến chuyện môn đăng hộ đối... nhưng mà, chỉ sợ nhà chúng ta phức tạp, cha mẹ cô ấy kiêng dè thôi.”
“Con hiểu.” Cận Chí Minh bỗng cười, an ủi lại mẹ mình: “Cha cô ấy xem như cứu con một mạng, là một cảnh ti anh dũng... mẹ nên thấy tự hào vì có thông gia như vậy.”
Cận phu nhân tỏ ra chê cười, “Thật là... Hai đứa cũng nóng vội quá đấy. Cái gì mà thông gia. Con đã chính thức cầu hôn người ta rồi hay chưa? Đường Vận chịu dọn đến đây cốt là muốn tiện chăm sóc chỗ vết thương của con thôi. Đừng vội tưởng bở.”
Cận Chí Minh gãi đầu, cười cười.