Hôm sau Đường Vận đến Cảnh Duyệt thì không thấy Đường Hinh Nhi đâu cả lúc này mới hay là đã được chọn đi Vân Nam công tác với Cận Úy Thành.
Cô không giấu được những khoảng trống và nỗi mất mát dâng lên trong lòng khiến mọi người nhìn đến liền âm thầm suy đoán.
Từ ngày hôm qua đến giờ tâm trạng Đường Vận nặng nề u ám, phản ứng rất chậm chạp còn hay thẫn thờ. Trợ lý Ngọc và mọi người vô cùng quan tâm, cuối cùng không nhịn được đành phải bật hỏi khỏi miệng:
“Đường Vận! Em và Cận tổng xảy ra mâu thuẫn sao? Vì phía Doãn thị cứ không ngừng gửi thư mời cho em?”
“Đường Vận! Chị bị thất sủng rồi đúng không?”
“Đường Hinh Nhi là người của Giang Linh Ngọc, có phải đến để làm lung lay vị trí của em không? Cốt là do Cận tổng bắt đầu nghi kị.”
Đường Vận thở một hơi dài, từ tốn hồi đáp những nghi vấn của mọi người:
“Mọi người đừng suy đoán linh tinh, chuyện không có phức tạp lắm, bản tính em vẫn còn có phần trẻ con, xử sự cảm tính bị Cận tổng phê bình thôi. Còn nữa, chuyện Doãn thị tuy là không có gút mắc nhưng các cổ đông lão làng vẫn nghi kị em. Có lẽ tương lai Cảnh Duyệt khó lòng trưng dụng em rồi, con đường thăng tiến của em xem như hạn hẹp.”
“Thế thì đúng thực thất sủng rồi. Doãn Cách Nhi thật nham hiểm quá, đánh không lại người ta nên dùng cách này để hạ bệ đối phương, muốn đối phương bị cô lập. Lòng dạ hẹp hòi.”
Hả? Họ nghĩ đi đâu rồi, có phải càng nói càng đi xa hay không?
Đường Vận xua tay, vừa hay muốn giải bày thì bọn họ nhanh như chớp chuyển sang đề tài khác không kém phần drama chính là chuyện Mẫn Huyền bị viết bài bôi nhọ. Mẫn Nhu vì vậy cũng chịu không ít vạ lây. Buổi sáng Đường Vận đã đọc bài báo đó rồi, thật ra phía báo chí đã rất thu liễm rồi, có lẽ vì được ông Lãnh nhúng tay can thiệp, bằng không hình ảnh minh họa cà tình tiết còn cao trào gấp bội.
“Nghe nói Lysa Vương vì khinh bỉ hành vi của hai chị em họ, liền hủy bỏ tham gia dự án web drama, còn đến trường quay tát Mẫn Nhu một cú rất căng.”
“Thật phấn khích chứ nhỉ, Mẫn Nhu kênh kiệu cũng có ngày chịu nhục rồi. Đường Vận! Em nghĩ xem bao giờ Cảnh Duyệt kết thúc hợp đồng của cô ta đây?”
Đường Vận bị mọi người réo gọi còn không biết ứng phó thế nào thì lại bất chợt nghe chiếc điện thoại di động đổ chuông. Cô như gặp cứu tinh, lập tức mở máy:
“Hi! Chị khỏe chứ?”
“Chị khỏe nhiều, và... xác thực đã có một sinh linh nhỏ trong bụng.”
“Chúc mừng chị.”
“Nhưng mà Cận tổng anh ấy quá vô tâm, vừa cho Mike đến Đài Loan lại réo cậu ta cùng đến Vân Nam, Hinh Hinh cũng bị cướp mất.”
Đường Vận khẽ cười, thực chất trong lòng chẳng vui vẻ được.
“Anh Hàn đã hay tin chưa?”
“Anh ấy đã biết, trong lòng rất vui. Có lẽ đang thu xếp đến Đài Loan với chị.”
“Đường Vận! Tin hot...” Phía này Hana và trợ lý Linh la toán lên réo mọi người cùng đến trước máy tính xem.
Đường Vận giật cả mình vừa nghe điện thoại vừa đi đến chỗ Hana.
Nhìn tiêu đề trong bài báo điện tử, Đường Vận bàng hoàng cảm khái với Linh Ngọc bên kia đầu dây.
“Trang thị và Doãn thị kết thông gia. Chuyện như vậy có thể xảy ra ư? Có phải li kì quá mức rồi hay không? Hôm qua em còn thấy Doãn Cách Nhi ga gẫm Cận tổng.”
Giang Linh Ngọc bên kia đầu dây im lặng một lúc lâu mới cảm thán một câu: “Trang thị và Cảnh Duyệt đang bắt tay tấn công Doãn thị kia mà, chuyện dường như lệch quỹ đạo rồi.”
Cả hai dừng lại cuộc nói chuyện qua điện thoại. Đường Vận bồn chồn không biết thông tin ấy thật hay giả. Nhưng trang chính thống đưa tin còn đi kèm đoạn clip ngắn phỏng vấn Trang phu nhân, phần trăm sự thật rất là cao.
Đường Vận tìm một góc vắng gọi báo cho Haris, thăm hỏi tình hình, phía cậu ta vì thông tin này cũng rối bù.
“Bất quá thì không chơi cổ phiếu ngắn hạn nữa. Tôi nuôi cổ phiếu Trang thị và Doãn thị, lấy lãi đầu tư vào các công ty nhỏ tiềm năng khác.”
Haris nghe xong rất tán đồng với Đường Vận.
Cận Chí Minh vẫn có chỗ đúng, chơi canh bạc mà chính mình không thể nhìn thấy không thể khống chế thật là cảm giác quá bấp bênh. Hoàn toàn không thú vị cho được.
Hôm sau Cận Chí Minh lại hẹn Đường Vận đến công ty quản lý của Vương Yên đàm thảo chuyện kí hợp đồng. Mặc dù Cảnh Duyệt bán giải trí KM cho Cận Chí Minh nhưng vẫn là một trong những cổ đông. Việc mời người phát ngôn cho Cảnh Duyệt trước đó Giải trí KM sẽ phụ trách.
Sau khi tham gia đàm thảo kế hoạch, Cận Chí Minh đã đề xuất mời hai chị em họ Vương đồng thời song song làm người phát ngôn tuyên truyền phát hành cổ phiếu, và tạo thương hiệu cho Bách hóa Cảnh Duyệt đi vào thị trường linh động.
Vương Yên được ưu ái mời vào vị trí đại sứ kim cương Nancy, không hề có ý từ chối cho đến khi nghe chính cô sẽ xuất hiện cũng Saron Diêu trong TVC thì bắt đầu gây khó dễ.
Đường Vận không biết cách thuyết phục người trong giới showbiz chỉ biết máy móc liệt kê ưu thế của Nancy và Cảnh Duyệt.
Trợ lý Tina bên cạnh Cận Chí Minh ngược lại vô cùng lanh lợi, đã liệt ra 38 kế sách thu phục Vương Yên, Đường Vận xem mà suýt ngất. Nhưng là Cận Chí Minh ranh ma ngược lại tán dương không hết lời.
“Vương tiểu thư! Bạn trai của cô có chỗ đứng ở Trang thị hiện tại trông cậy hết vào cô.”
Nói xong thì gửi lại bản hợp đồng cả ba đồng thời ra về. Đường Vận vẫn còn mơ màng: “Nói như vậy là anh đang uy hϊếp Vương Yên?”
Tina khẽ che miệng cười: “Anh Cận nhỏ nói ngắn gọn súc tích thì đã quá nể mặt cô ấy rồi. Bên công ty Quản lý không cho phép cô ấy có bạn trai, trong hợp đồng đã ghi rõ và xem đây là điểm mấu chốt.”
“Tina! Vẫn là em được việc. Có muốn được thưởng gì hay không? Cứ thẳng thắn nhé!”
Cận Chí Minh đeo vào kính râm, hai tay bỏ vào túi quần ung dung bước đi hơi nghiêng đầu nhìn về Tina như chờ đợi. Tina ngượng ngùng vài giây cũng không khách sáo mà đưa ra chủ ý: “Chỉ cần một chai rượu nho thuần thơm ngon mời cha mẹ ngày Tết thôi ạ.”
“Hiếu thảo thật đấy! Tôi chấp nhận.”
Đường Vận nhìn Tina mừng rỡ như một đứa trẻ chỉ biết mỉm cười; Vương Yên chuyến này bị khó dễ rồi.
Cận Chí Minh đưa Đường Vận về nhà, cả hai mua cốc latte đá vừa sải bước vào con hẻm vừa vu vơ kể chuyện buổi chiều này.
“Bên kia có một khuôn viên, tôi đưa anh sang đó hóng gió.”
“Được.”
“Anh nghĩ thế nào về chuyện của Mẫn Huyền bị báo chí nhắc đến.”
“Tôi không bận tâm đến chị ta. Vả lại những người phụ nữ diễn xuất tốt, ngay từ ban đầu tôi đã quy chụp là giả tạo rồi. Tôi nghĩ chị ta cũng là loại hám hư vinh và phải chịu trả giá những gì mình mong muốn đạt được.”
Cả hai đi vào trong sân cỏ, chọn chỗ ngồi xuống.
“Em có tâm sự sao? Anh hai đi Vân Nam cũng không bảo em theo cùng...”
Đường Vận vừa hay muốn trả lời thì bị bóng đen to lớn phía bên trái tiến lại làm cho giật cả người, cô bàng hoàng đứng dậy cố gắng nhìn người đó thật kĩ.
“Cận tổng!”