Tổng Tài Thâm Tình Chờ Em Ngoảnh Lại

Chương 59: Thách thức Đường Vận

Cận Chí Minh cùng Trợ lý Linh đi vào sâu trong trường quay mấy chốc bị phóng viên vây lấy đặt ra những câu hỏi vô bổ. Cảm thấy thật chán ghét Cận Chí Minh không khách sáo tạt tay đẩy những chiếc máy ảnh nhắm vào mặt mình lui về một hướng. Sau đó tiếp tục lạnh lùng bước đi.

“Về kịch bản, phục trang hoặc là gợi ý của đạo diễn cô giúp tôi ghi chú lại sau đó chuyển giao cho thư kí riêng của tôi nhé!”

“Vâng ạ.” Trợ lý Linh tìm kiếm sổ tay nhỏ, sốt sắng chuẩn bị.

“Tôi muốn hẹn Lysa Vương ăn tối, cô giúp tôi đặt chỗ và mua hoa nhé. Còn nữa, ngoài tôi ra đừng để người nào ở đây sai bảo.”

Trợ lý Linh đi từ ngỡ ngàng này đến bất ngờ khác. Tuy nhiên nhìn thần thái của Cận Chí Minh bấy giờ đã nhất chí chấm 10 điểm.

“Tôi nhiều chuyện một chút được không? Anh muốn loại nhà hàng như thế nào? Dù sao Lysa Vương cũng là người của công chúng.”

“Cô tự nghĩ đi, chính vì tôi không nghĩ ra mới nhờ cô đấy.”

“Vâng.”

Hai người vào trong trường quay, xa xa đã trông thấy Lysa Vương được ekip vây quanh chăm sóc, cứ như một cô công chúa.

Tuy nhiên Cận Chí Minh không để ý đến cô ấy, ngược lại nhìn về phía Lãnh Thiếu Phong và Phan Ngọc đang đứng. Anh bất chợt nhếch môi cười khẽ, cũng chẳng giống đang vui.

“Hắn đến sớm hơn tôi tưởng.”

“Hả?” Trợ lý Linh không hiểu, chỉ biết vội đuổi theo bước chân của Cận Chí Minh đằng trước.

Chuông điện thoại reo lên, Mẫn Nhu buồn chán mở ra xem, nhìn thấy số của trợ lý gọi đến thì lập tức mở máy phàn nàn: “Cô xử lý không nổi chỗ đó sao? Tôi mới đi vắng một lúc...”

“Là tôi, Cận Chí Minh.”

“Anh... anh đến trường quay à? Có chuyện cần thảo luận với tôi sao?”

“Phan Ngọc làm việc thiếu chuyên nghiệp, xúc phạm người trong đoàn, còn gây hấn với Lysa... Tôi không chấp nhận cô ta nữa.”

“Cô ấy còn vài cảnh quay quan trọng, anh cân nhắc lại được không? Tôi cũng không ưa thích gì cô ta nhưng mà mong anh thông cảm. Vả lại chuyện bên này do tôi toàn quyền, anh Cận nhỏ quyết định như thế không tôn trọng tôi rồi.”

“Cảnh Duyệt sẽ rút vốn đầu tư.”

“Cận tổng mới là người quyết định cuối cùng chứ nhỉ?” Mẫn Nhu không nhân nhượng đáp trả.

Tiếng cười khẽ từ bên kia vọng qua sau đó thì hai bên dừng kết nối.

Mẫn Nhu hoang mang trong lòng nhưng cũng tự trấn an mình. Mẫn Huyền bên cạnh nghe qua cũng phần nào nắm được câu chuyện, cô bình tĩnh phân tích:

“Bên cạnh Phan Ngọc hôm nay chắc có Lãnh Thiếu Phong. Họ Lãnh đó cũng đang muốn góp vốn vào dự án, nhưng hiềm khích hai bên rõ ràng như vậy chúng ta ở giữa phải cân nhắc hành động.”

Mẫn Nhu khoanh tay trước ngực, không còn hứng thú xem nữ trang trưng bày trong tủ kính.

“Cận Chí Minh đòi rút vốn, anh ta đùa ư? Chưa gì đã thích thể hiện. Chị hãy nói lại với Cận tổng nhé! Tránh bị Cận Chí Minh gây khó dễ.”

“Yên tâm! Cận Úy Thành mới là người ra quyết định.”

Tiếng ho nhẹ chợt vang lên đánh gãy cuộc trò chuyện của hai chị em nhà họ Mẫn. Doãn Cách Nhi và Đường Vận đi tới gần... thật ra cũng nghe được cuộc trò chuyện của hai người họ.

Đường Vận nhìn chị em Mẫn Nhu, chẳng biết sao lại thấy đặc biệt khó ưa hơn trước đây rất nhiều. Có lẽ vì họ vừa nói xấu Cận Chí Minh.

Mẫn Huyền vẫn rất xinh đẹp, trang điểm vô cùng tỉ mỉ tôn lên từng đường nét sắc sảo đặc trưng của con gái Tân Cương, đứng cạnh Mẫn Nhu một minh tinh hạng A thời điểm này vẫn không hề lép vế. Cô ấy dùng đôi mắt hữu thần hút đối phương vào sâu bên trong, oán ghét từng tia sắc lạnh lườm Đường Vận và Doãn Cách Nhi.

Đều từng trưởng thành bên cạnh Cận Úy Thành, cho nên Doãn Cách Nhi đối với cô như thế nào Mẫn Huyền rất rõ, càng không cần trước mặt cô ta tỏ ra nhân nhượng. Gặp cô, Doãn Cách Nhi chưa bao giờ nói được lời nào tốt đẹp. Còn về Đường Vận, vốn dĩ không chút liên quan đến nhau, nhưng đêm ấy Vân Nam rõ rệt hiện lên trong tâm trí cô. Cận Úy Thành đã bỏ mặc cô chạy theo cô ta, thậm chí đã qua đêm ở chỗ cô ấy. Họ muốn cô chết tâm, muốn cô nhận rõ vị trí của mình.

Đường Vận! Cái tên này bao ngày qua không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cô. Càng nghĩ càng oán ghét cực độ.

Mẫn Huyền vừa bước tới gần thì bất chợt dừng lại; sợi dây chuyền trên cổ Đường Vận đã chiếm hết tâm tư của cô...

Nhận thấy điểm bất thường hiện trên ánh mắt của đối phương Doãn Cách Nhi dễ dàng đoán biết, nhưng vẫn bình tĩnh liếc mắt ra hiệu cho trợ lý. Mấy chốc cửa hàng đã không còn vị khách nào bên trong nữa, nhóm nhân viên nữ đứng trực ở tủ trưng bày cũng ăn ý lui về một góc.

“Thấy ghen tỵ đúng không? Cận Úy Thành đã không cảm thấy cô phù hợp với sợi dây chuyền có ý nghĩa về thanh thuần, hoạt bát ngày xưa nữa. Loại người như cô, tìm lấy sự thương xót của Cận Úy Thành, nay bảo em gái hùa theo nịnh bợ. Cứ phải bám riết không buông như vậy.”

“Câm miệng đi!” Mẫn Huyền hét lên, ánh mắt sắc bén.

Mẫn Nhu cũng lao tới phía trước, mặt đối mặt với Doãn Cách Nhi nhưng là lời nói lại cố ý nhắc nhở đến Đường Vận: “Chúng tôi đến đây là khách, Thư kí Đường không biết hành xử thế nào mới phải lẽ sao?”

Đường Vận bị lời nói của Doãn Cách Nhi sớm đã phân tâm, tay vừa chạm vào sợi dây chuyền trên cổ đã nghe âm thanh chói tai của hai chị em họ Mẫn. Cô nhìn họ lạnh nhạt đáp:

“Xin lỗi quý khách.”

Doãn Cách Nhi thích thú đánh giá hai chị em một lần nữa sau đó nhanh gọn dứt khoát tát tay thật mạnh vào mặt Mẫn Nhu.

Hai chị em bàng hoàng đỡ lấy nhau, chạm vào khóe môi ẩn ẩn nhỏ máu, Mẫn Nhu run lên từng cơn vừa oán vừa giận. Nhưng cô biết rất rõ cô không tài nào chống trả được với Doãn Cách Nhi.

Mẫn Huyền càng cam chịu kéo em gái lui về sau cách họ hai bước, có chút tránh né.

Quản lý cân nhắc, cuối cùng cũng lén lút gọi cho bảo an giải quyết sự việc ồn ào có thể xảy ra.

Đường Vận trong lòng muôn phần hả dạ nhưng cũng biết rất rõ Doãn Cách Nhi hành xử như vậy chủ yếu vẫn là muốn khó dễ đến cô.

Cô quay sang trực nhìn vào nữ cường họ Doãn, mạnh mẽ cảnh tỉnh: “Doãn tổng! Mong cô tôn trọng sự tồn tại của tôi và Cảnh Duyệt.”

“Cô cũng không cần khách sáo với tôi, tôi là người sảng khoái trong cư xử. Được biết cô làm đả nữ ở Vân Nam chắc chắn là oai, trong lòng hiển nhiên ái mộ. Muốn được giao lưu cùng cô, Thư kí Đường.”

“Tại đây sao?”

“Tôi đang được hứng.”