Trang Dật Thăng đến công trình chưa kịp nghỉ ngơi đã bị nhóm kiến trúc sư của Cảnh Duyệt vừa bàn vừa kéo anh vào trong khu resort.
“Giới thiệu với anh đây là...”
“Khỏi giới thiệu, đã quá quen mặt.”
Doãn Cách Nhi liếc xéo, tay khoanh trước ngực đánh giá Trang Dật Thăng từ trên xuống dưới, ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
“Nhưng tiếc là tôi không quen mặt anh.”
Đợi đám người khảo sát công trình đi xa một chút Trang Dật Thăng mới quay sang bắt chuyện với nữ cường họ Doãn.
“Câu đầu tiên đã chảnh chọe vậy rồi. Có thể gọi tôi là Tone.”
“Gọi thân mật như vậy?! Cận Úy Thành thật sự đề cao anh? Tôi đọc báo cáo của nhóm thiết kế bọn anh rồi sẽ họp sau.”
Doãn Cách Nhi theo hướng nhóm khảo sát phía trước mà bước đi. Trang Dật Thăng cũng đi theo cùng. Qua cách nói mỉa mai của đối phương nhất thời không còn hứng thú để nói chuyện nữa.
“Trang lão ca! Anh xem chỗ này nè.” Một người của Cảnh Duyệt gọi.
Trang Dật Thăng vội bước chân đi về phía tiếng gọi của đồng nghiệp, chăm chú quan sát.
Doãn Cách Nhi nghe được người kia gọi tên kỹ sư là ‘Trang lão ca’ liền ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng vững chãi của Trang Dật Thăng.
Hóa ra là con trai nhà Trang thị.
“Tôi không hiểu chuyên môn, nên theo mọi người khảo sát địa thế đến đây thôi, khi xem báo cáo chung sẽ họp cho ý tưởng mới.”
Trang Dật Thăng quay đầu lại nhìn Doãn Cách Nhi, khẽ cười cười. Anh đáp: “Cô xem báo cáo chuyên môn chắc mình sẽ hiểu chứ? Cô học Tài chính quốc tế mà nhỉ?”
Doãn Cách Nhi căng mặt.
Trang Dật Thăng trông thấy biểu cảm của đối phương rất là vừa lòng, vừa định quay mặt đi đã bị ai đó kéo tay thật mạnh, sức lực rất bạo, không dám tin đó là động tác của một gái trẻ như Doãn Cách Nhi.
Cô kéo mạnh anh vào một góc tường, cú va chạm cực lớn, đến lớp vôi trắng cũ kĩ cũng muốn bong tróc đổ xuống.
“Cười mỉa tôi... Không nể anh là em thân thiết của Cận Úy Thành đã đấm vào mặt anh một phát lấy dấu.”
Trang Dật Thăng không cảm thấy mình rơi vào thế yếu, vẫn mạnh miệng đáp trả.
“Cô cũng đâu phải chị dâu của tôi. Này, Doãn Cách Nhi! Cô ngông ngạo với ai cũng nên tránh Trang Dật Thăng tôi ra. Tôi thấy cô đáng thương nên hòa hoãn bắt chuyện cùng cô, chuyện cũ lúc nhỏ vẫn chưa tính với cô đó.”
“Tôi đáng thương?”
“Ừm hửm? Không đúng sao? Mối tình đầu là sự thất tình với Cận Úy Thành. Cả Thượng Hải ai mà không biết, tôi càng không xa lạ gì.”
Trang Dật Thăng bằng vài động tác đơn giản đã thoát khỏi vòng siết từ nắm tay của Doãn Cách Nhi, anh khinh khỉnh lườm cô rồi xoay người bỏ đi, không để tâm nữa.
Doãn Cách Nhi một phen bất động. Từng lời rơi vào tai, cô không hề nhầm lẫn. Hắn ta dám chê cười cô?
Cô không khó để nhớ ra hắn. Thời Trung học năm đầu tiên, hắn đã bị cô từ chối tình cảm một cách thẳng thừng và nhẫn tâm. Như hắn từng nói, đó là rung động đầu tiên trong đời bị cô làm cho mất sĩ diện...
Hắn nhắc đến chuyện cô công khai theo đuổi tình cảm Cận Úy Thành quả thật không phải tự nhiên...
Nhưng mà, cô lại cảm thấy mang máng nỗi tang thương từ những lời nói đó.
Đường Vận không ngừng vỗ tay và xuýt xoa theo khán giả xung quanh đang xem tiết mục nhảy hiện đại pha chất Latin hoang dại cùng với mà phun lửa kết hợp của Saron Diêu. Một màn trình diễn đặc sắc và máu lửa như vậy hoàn toàn thuyết phục Ban cố vấn và giám khảo.
Cận Chí Minh đại diện, cuối cùng cũng tuyên bố trúng tuyển đối với Saron Diêu.
Đối lập với sự hoang dã và máu lửa của Saron Diêu, thì Nam Cung Nhu Tuyết là người tiếp theo lên sân khấu trình diễn lại khúc Kinh Hồng Vũ mô phỏng Mai Phi thời điểm bị Đường Huyền Tông thất sủng.
Màn biểu diễn của Nam Cung Nhu Tuyết kết hợp giữa ca múa và diễn xuất nội tâm. Vô cùng xuất sắc và thuyết phục đến tất cả mọi người. Cận Chí Minh đã không thể có ý kiến gì mà ấn chuông chọn lựa và nhận định với mọi người đây là tiết mục xuất sắc nhất kết màn hôm nay.
Đường Vận phấn khích và hài lòng với sự thể hiện của hai cô gái ‘đi từ cửa sau’ mà cô xuyên suốt giữ trong lòng sự e dè và trăn trở.
Lúc hội trường dần tan người Cận Chí Minh, Đường Vận và trợ lý Tina đi cùng nhau xuống gara lấy xe. Vừa đi vừa hào hứng thảo luận cuộc thi.
“Chí Minh! Anh thấy không, hai người Cảnh Duyệt nhìn trúng không có làm anh thất vọng, không chỉ miễn cưỡng đạt 50% mà anh nói đâu đấy! Nam Cung tiểu thư thậm chí còn được anh đánh giá cao vậy mà.”
“Tôi ăn theo Cảnh Duyệt thôi. Cho Cảnh Duyệt thể diện cũng là cho CEO KM tôi đây thể diện... Tôi thích Iris Vương hơn, không cần cố chứng tỏ một màn máu lửa như Saron vẫn cho thấy được sự hoang dại và cá tính mạnh mẽ. Còn cô gái tomboy Harris Lộ kia nữa, đây mới thật sự là không diễn cũng hút.”
“Anh nói chí phải. Nhưng anh chung quy vẫn chạy theo lí trí, lấy thể diện làm trọng.” Đường Vận nhìn Tina sau đó bĩu môi và bật cười trêu.
Cận Chí Minh đeo vào kính râm sau đó bỏ tay vào túi quần, hiên ngang sải bước, tư cách đầy tự tin, anh nói như trải lòng: “Vợ tương lai của tôi nhất định không phải là diễn viên được. Mỗi ngày phải phân đoán thật giả với cô ấy tôi thật mệt chết, nói đến diễn xuất thì đều không phải là phủ lên mặt lớp ngụy trang cho sự giả tạo hay sao.”
“Anh lại có suy nghĩ như vậy?” Đường Vận nhướng mày lấy làm hiếu kì. Tina bên cạnh nhìn cô ngược lại gật đầu tán đồng.
Cận Chí Minh lái xe đưa Đường Vận về Cảnh Duyệt sau đó thì cùng trợ lý đến phim trường xem Eva Min quay quảng cáo. Tâm trạng cũng khá tốt.
Đường Vận làm việc đến chiều tối thì xuống thư viện của Bách Hóa Cảnh Duyệt tìm ít sách về cổ phiếu để nghiên cứu thêm. Lúc mải mê chọn sách thì nghe ngoài kia có hai cô gái đang không để ý nghị luận về Lưu Ân.
“Phó giám đốc Lưu khả năng lớn được thăng tiến rồi. Anh ta cuồng công việc như vậy ngày tháng sau này sẽ đày ải chúng ta cho coi.”
“Không phải hoa hồng ngày một nhiều hơn sao. Tôi chỉ quan tâm hàng tháng tiền lương hậu hĩnh. Cực chút không có sao.”
“Lưu Ân này tốt số, được Đường Vận chiếu cố. Chuyện Đại lý của Công ty Mộc Vương chẳng hiểu sao lại được thu về từ tay Doãn thị. Phía Bắc Kinh lại chịu nghe anh ta thuyết phục, nếu không vì như vậy Phòng ban bị tổn thất, anh ta khó có thể trở mình.”
“Đừng nói khó nghe như vậy. Tôi ngược lại cảm thấy người khó ưa mới nên là Đường Vận kia. Cả ngày õng ẹo, hết Lưu Ân đến anh Cận nhỏ, tôi nghe đồn cô ta và Cận tổng ở Hong Kong đã qua đêm với nhau, thứ lẳиɠ ɭơ đó...”