Nhân Vật Phản Diện Tìm Đường Chết

Chương 27: Bước Đệm

Thâm tâm Tống Vu Hàn không nỡ làm tổn thương Bạch Nhất Dạ, nhưng với vị thế là một bậc tiền bối của Thành Đường Tông, y không thể bỏ qua quy tắc đã đặt ra của môn phái mà dung túng cho đồ đệ. Đằng này, lại chính là phạm phải trọng tội sát hại đồng môn, nhân giới khi tin tức này đến tai, cũng cảm thấy thật không thể nào dung thứ.

Tống Vu Hàn đưa Bạch Nhất Dạ tới một nơi gọi là Độ Các, xung quanh nơi này được bao bọc bởi rào chắn bằng sắt, ánh đèn chiếu xuống phía cánh cổng, đứng đợi bên trong cổng chính là người nam nhân tên Kiệt Vệ. Bạch Nhất Dạ thoáng ngạc nhiên, thầm nghĩ đúng là đã từ lâu lắm rồi hắn mới gặp lại y, mà trong lòng hắn liền hiểu ra, cái chuyện gì đang đợi mình phía trước. Đó chính là hình phạt hắn phải nhận.

Bạch Nhất Dạ quay người nhìn Tống Vu Hàn, không đợi y kịp nói gì:

"Sư tôn, ta đi trước..."

Kỳ thật, Tống Vu Hàn đã mang vẻ mặt căng thẳng này từ lúc nãy đến tận bây giờ, giống như bản thân đã suy nghĩ thấu đáo, y ánh mắt kiên định nhìn Bạch Nhất Dạ nói: "Không cần, Tiểu Dạ, trước hết cứ quay về..."

Quáccc!!

Tiếng Ưng Điểu phát ra từ trên đỉnh đầu, Bạch Nhất Dạ trước mắt chỉ thấy đột nhiên tối sầm, sau liền mất đi ý thức. Đều bị bất ngờ dịch chuyển tới hai cái không gian xa lạ, xung quanh hoàn toàn là bóng đen tĩnh mịch trải dài vô tận, tựa hồ chẳng thấy điểm dừng.

Bạch Nhất Dạ thoáng thanh tỉnh, đầu thoát khỏi tình trạng hỗn độn, hắn ngay lập tức nhìn thấy Thiên Hệ đứng ghé sát trước mặt, vẫn là chất giọng mị hoặc năm xưa phát lên: "Không cần cảm thấy tự trách vì người đã chết, tuy nhiên ta biết một cách có thể cứu vãn mọi chuyện. Sao? Hứng thú không?"

Bạch Nhất Dạ hắn có chút nghi ngờ, nhưng vẫn hạ giọng hỏi:

"...Là cách gì?"

"Hồi sinh người đã chết a."

"Chỉ cần ngươi chịu đi theo ta, Hắc Sinh Hoa ta liền lấy cho ngươi."

Thiên Hệ liếc mắt cười ẩn ý, nhìn biểu cảm khẩn trương của Bạch Nhất Dạ, trong lòng liền cảm thấy hưng phấn.

"Đi theo ngươi, để làm gì?" Bạch Nhất Dạ biết, kẻ trước mặt vốn là một kẻ ma mãnh, nhưng sự hy vọng nung nấu khiến hắn một lần nữa muốn tin tưởng vào lời nói của Thiên Hệ.

Y đáp: "Rời bỏ danh môn chính phái, cùng ta đi trên con đường ma đạo, đổi lại chính là mạng sống Thạch Tố Ân, ngươi nên nhớ một điều, đứa trẻ mới sinh của nàng còn chưa kịp lớn thì mẫu thân của nó đã..."

Khi nghe nhắc đến Thạch Tố Ân cùng hài tử của nàng, Bạch Nhất Dạ cảm xúc liền trầm xuống, sau lại quyết định cược một phen. Bất quá, bản thân hắn sẽ phải đi trên con đường đúng với số phận đã được định sẵn của nhân vật phản diện trong nguyên tác mà thôi, nghĩ thế hắn nói:

"Được...nhưng nếu ngươi dám nuốt lời, chính tay ta sẽ gϊếŧ chết ngươi!"

Thiên Hệ khoé miệng nhếch lên một đường cong chết người, ánh mắt tưởng chừng như muốn nuốt trọn Bạch Nhất Dạ vào bụng: "Ngươi nghĩ ta là ai? Nếu đã vậy thì ký một khế ước đi...giữa ta và ngươi."

"Khoảng thời gian năm năm là đủ để Hắc Sinh Hoa nở hoa, đến lúc đó, ta sẽ tự khắc đưa nó cho ngươi, Bạch Nhất Dạ."

Nếu chuyện này hoàn toàn là sự thật, thì sau khi thành công giúp Thạch Tố Ân trở lại, hắn sẽ quyết tâm tìm mọi cách để có thể quay về thế giới cũ. Thà rằng cứ làm một người bình thường, Bạch Nhất Dạ không muốn sự tồn tại của hắn lại đem đến bất hạnh cho người khác. Bởi vì từ lâu, hắn đã sớm hoà vào cuộc sống nơi đây, Bạch Nhất Dạ hiển nhiên cũng đã thật sự trở thành một phần của thế giới trong sách này.

Tống Vu Hàn trong mộng cảnh khi nghĩ đến con Ưng Điểu ban nãy, liền nhận ra đó lại chính là kẻ tán tu lúc trước. Triệu hồi Uyển Thanh Kiếm, một đạo tinh quang chợt loé sáng chiếu rọi lên một mảnh tăm tối, y một kiếm chém xuống trên không trung, theo đường kiếm, mộng cảnh dường như vỡ tan thành trăm mảnh nhỏ.

Ánh sáng bất ngờ ập đến, làm Bạch Nhất Dạ có chút không phòng bị mà hai mắt nhắm nghiền, sau khi hồi phục lại trạng thái ban đầu, hắn liền nghe thấy tiếng gọi:

"Tiểu Dạ!"

Một lưỡi kiếm gió từ đằng xa nhắm thẳng vào cần cổ Thiên Hệ, y ánh mắt loé lên, ngay lập tức trở mình tránh né. Lưỡi kiếm gió như bị đánh dạt sang một bên rồi mạnh mẽ va chạm với cái cây gần đó, một lát sau liền thấy nó đổ xuống một cái rầm. Tống Vu Hàn ánh mắt phòng bị, nhìn người nam nhân mặc hồng y đang đứng sát bên cạnh Bạch Nhất Dạ, gằn giọng nói: "Thả hắn ra."

Thiên Hệ tiến lên phía trước vài bước, chắn ngang tầm mắt của Tống Vu Hàn đang chăm chú nhìn Bạch Nhất Dạ, giọng cợt nhả:

"Nếu ta nói không thì sao?"

Hai tay bóp chặt thành nắm đấm, Tống Vu Hàn khoảnh khắc nhìn thấy rõ dung nhan nam nhân hồng y, trong đầu liền nhớ đến cái kẻ khốn kiếp, ngang tàng trong quá khứ. Vì cớ gì tên ma đầu đó lại xuất hiện ở đây? Đã hơn một trăm năm rồi, hắn lại muốn cướp thứ gì từ tay y?

Bạch Nhất Dạ trầm mặc không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn mặt đất. Hắn trong lòng rối bời, định suy nghĩ thật kỹ tìm phương pháp khác, rồi chợt nhận ra chỉ còn duy nhất một cách này...

"Sư tôn...từ nay ta sẽ rời khỏi Thành Đường Tông, còn về nhận phạt...hãy để lúc khác đi."

Thiên Hệ híp mắt cười tự mãn, lòng sung sướиɠ khi ý nguyện của bản thân đã được đáp ứng. Y đắc ý xoay người nhìn Tống Vu Hàn, thầm nghĩ tên khốn nhà ngươi nên sớm từ bỏ đi thì hơn.

Trái tim rớt mạnh một nhịp, Tống Vu Hàn mày nhíu càng lúc càng sâu, ánh mắt không cam lòng nhìn Bạch Nhất Dạ. Vì sao ba lần bảy lượt, y vẫn không giây phút nào là không để tâm đến Bạch Nhất Dạ. Giây phút hắn xoay người định rời đi, Tống Vu Hàn gấp đến độ giọng nói cũng trở nên run rẩy:

"Tiểu Dạ, ngươi thật lòng là muốn làm cái gì?"

"Ta sẽ lo liệu mọi chuyện, cho nên, ngươi không nhất thiết phải làm như vậy!"

Bạch Nhất Dạ hắn bên trong thầm chửi "chết tiệt ", không nghĩ lại có ngày, hắn bắt buộc phải trở mặt với Tống Vu Hàn. Nếu hệ sự lần này thất bại, thì cứ triệt để trở thành một nhân vật phản diện đi. Chỉ cần cách cuộc sống của họ xa một chút, hoặc thậm chí bản thân biến mất cũng là một chuyện tốt.

Con trai của tẩu tẩu, vì sự bất cẩn của ta mà phải trở thành một đứa trẻ không có mẫu thân kề cạnh. Vậy nên trong tương lai, khi nó đã hiểu chuyện, có lẽ sẽ hận Bạch Nhất Dạ hắn đến tận cốt tủy, còn có cả đại sư huynh...

Bạch Nhất Dạ chau màu, dứt khoát quay đầu, đến nhìn cũng không nhìn Tống Vu Hàn mà nói:

"Sư tôn...chúng ta ngày sau gặp lại."

!

Dù ta đã cố gắng níu kéo, hắn vì sao vẫn không chịu đặt ta vào mắt? Tống Vu Hàn liền nghĩ, ta một chút cũng không xứng để hắn chọn ta sao?

Tống Vu Hàn đồng tử co giãn, hai mắt đỏ lên, y mở miệng định cái nói gì đó, nhưng rồi lại nuốt ngược vào trong cổ họng. Giương mắt nhìn Thiên Hệ đem Bạch Nhất Dạ cùng Ưng Điểu rồi đi mất, tâm y chợt lạnh lẽo, cảm giác còn khốn đốn và chật vật hơn gấp ngàn lần.

Đó vốn dĩ là sự lựa chọn của hắn! Ngay cả Tống Vu Hàn y cũng không cách nào lay chuyển.

"Đừng rời bỏ ta..."

Trầm mặc đứng một hồi lâu, y mới chậm rãi tuôn ra bốn chữ, như là lời muốn nói với Bạch Nhất Dạ, lại như là lời muốn nói cho chính bản thân y nghe.