Nhân Vật Phản Diện Tìm Đường Chết

Chương 14: Khai Mạc (2)

Từ đằng xa, những đoàn tu sĩ từ các môn phái lớn nhỏ trong giang hồ cũng đang dần xuất đầu lộ diện.

Bởi vì thời gian khai mạc sắp tới gần, cho nên không ngừng có đệ tử nội viện cùng đệ tử ngoại viện ngự kiếm bay tới.

Trên bậc thang cao ngàn thước, nổi bật giữa đám người mặc y phục xanh chính là ba người nam nữ trẻ tuổi, một nữ nhân bính tóc nhã nhặn, khuôn mặt diễm lệ, kinh ngạc nói:

"Trời đất, sư huynh, Thành Đường Tông đúng là to lớn vĩ đại như lời đồn!"

Người nam nhân cao nhất trông có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều, y phục hoa văn chim hạc, tóc đen xõa tung như một con sư tử, liền cười hì hì đáp:

"Còn phải nói sao! Hôm nào thích Giang Yên sư muội cứ đến du ngoạn tự nhiên. Ta bảo đảm rằng không một ai dám ngăn muội!"

Nữ nhân tên Giang Yên đưa tay lên che miệng cười:

"Đa tạ huynh đã dẫn đường cho chúng ta, Ôn Văn sư huynh."

Người còn lại tên Giang Đà, sư huynh ruột của Giang Yên, cả hai đều là đệ tử dưới trướng Nhị Môn Tông, đây cũng là lần đầu cả hai cùng xuất môn.

Người nọ mang dáng vẻ thư sinh chuẩn chỉnh, tác phong đạo mạo vô cùng, cả một đoạn đường cũng không nói gì nhiều, đột nhiên như nghĩ tới cái gì đó lại lên tiếng:

"Ôn sư huynh, Bạch Nhất Dạ lần này liệu có tham gia tỷ thí không?"

Ôn Văn lông mày khẽ nhếch lên bất ngờ, nghe thế liền nói:

"Bạch Nhất Dạ sao? Y cũng có tên trong danh sách!"

Nữ nhân hai mắt sáng rực, liền vỗ tay thích thú, lay lay người sư huynh đi bên cạnh:

"Oa, là thật sao. Ta rất mong đợi đó nha, đúng không đại sư huynh?"

Giang Đà đưa ánh mắt dịu dàng nhìn sư muội của mình, tay phe phẩy quạt, trầm ngâm nói:

"Ừm."

...----------------...

Bên trong Thành Đường Tông lúc này vô cùng náo nhiệt, từng nhóm người tụm năm tụm ba thảo luận sôi nổi.

Nhân vật chính Lưu Sắt cả ngày gấp rút chuẩn bị, sau khi kiểm tra xong lần cuối, xác nhận không có gì sơ sót, mới rời khỏi vị trí đi đến quảng trường tỷ thí.

Các vị chân nhân của Thành Đường Tông cũng lần lượt bước vào khán đài an toạ, trên bàn bày đủ các thể loại điểm tâm cùng trái cây.

Bạch Đầu Chưởng Lão ngồi phía trên cao, từ xa nhìn thấy người đệ tử hai mươi sáu tuổi đầu của y vẫn đang mải mê loanh quanh tám chuyện với những đệ tử khác, y hắng giọng một tiếng, hướng Ôn Văn mà thét lên:

Khụ!

"Ôn Văn! Mau đi chuẩn bị cho ta, chơi đùa cái gì đó!"

Đám đệ tử nghe tiếng thét ra lửa của Bạch Đầu Chưởng Lão, ai nấy đều giật nảy cả mình. Thế nhưng Ôn Văn vẫn một mặt bình tâm như vại, cười đáp:

"Aa, sư phụ, người đừng có cáu bẳn như vậy với đệ tử nữa. Ta đã hảo hảo chuẩn bị mọi thứ rồi!"

Bạch Đầu Chưởng Lão bật dậy khỏi ghế, nghĩ đúng là tức đến chết:

"C-Cái gì? Cáu bẳn? Ngươi chán sống rồi đúng không, tên tiểu tử?"

Ôn Văn quay người rời đi, vừa cười lại vừa nói với sư phụ của mình:

"Ha ha, con đi đây. Người ở lại chờ con lấy giải quán quân năm nay đi."

Mặc dù đôi sư phụ-đệ tử này suốt ngày cãi cọ, nhưng không ai là không biết, người đệ tử mà Bạch Đầu Chưởng Lão ngày ngày quan tâm đến nhất vẫn là Ôn Văn.

Cẩm Lý chân nhân, Triệu Cao chân nhân lẫn chưởng môn Tống Vân Phong ngồi một bên xem được màn này, liền cảm thấy vui vẻ. Ngày nào hai người này mà không đấu khẩu với nhau, mới là chuyện bất thường.

Triệu Cao nhìn thấy Bạch Đầu Chưởng Lão tức đến thở hồng hộc, tay vỗ vỗ vào vai y nói:

"Lão già, ông suốt ngày nổi nóng như vậy, thật sự là chê mình sống quá lâu sao?"

Hừ!

Bạch Đầu Chưởng Lão sau một hồi cuối cùng cũng chịu ngồi xuống, bỏ qua cục tức ban nãy, nói:

"Đệ tử thứ hai của Cát Lãng chân nhân, để y lên tỷ thí, liệu có quá sức với hắn không?"

Tống Vu Hàn chậm rãi bước đến chào hỏi, sau đó ngồi xuống, gương mặt mang thoáng chút không vui, kiệm lời đáp:

"Lần tỷ thí này là để đồ đệ nhỏ thử sức."

Bạch Đầu Chưởng Lão nghe được câu trả lời, nghĩ nghĩ xong cũng không nói gì nữa.

Vân Phong chưởng môn nhã nhặn quay qua cười nói: "Vu Hàn, đệ đến rồi."

Y nhàn nhạt đáp: "Vâng, sư huynh. Huynh vẫn khoẻ?"

"Ừm."

Cẩm Lý chân nhân bên cạnh người khoác y phục tím, lo lắng nhìn y:

"Trông sắc mặt sư đệ có vẻ không tốt lắm, có chuyện gì sao?"

Tống Vu Hàn cười mỉm, khẽ lắc đầu: "Đệ không sao, chỉ là chút chuyện nhỏ..."

Cầm chung trà nóng chưa kịp đưa lên miệng, đột nhiên người ta thấy Tống Vu Hàn liền vội vàng đặt xuống.

!!

Đôi đồng tử giãn to, cùng biểu cảm gương mặt thoáng chốc cứng đờ.