Thẩm Hoan đưa tiểu đồ nhi của mình trở lại Quỷ cốc.
Trên thực tế, trong ba năm qua, Thẩm Hoan không chỉ dạy Thẩm Thập Cửu y thuật, mà còn dạy hắn rất nhiều nguyên tắc sống và làm việc.
Tính tình của Thập Cửu luôn mềm mại yếu đuối, trông hắn lại có vẻ ngốc nghếch, cực kỳ dễ bị bắt nạt, cộng với dáng vẻ trước đây của hắn, Thẩm Hoan không dám đưa hắn ra ngoài kể cả phải trói hắn lại mang đi.
May mắn thay, sau khi mang cho hắn một chiếc mặt nạ dịch dung, cuối cùng cũng khiến hắn trông giống như một người bình thường.
Nhưng Thẩm Thập Cửu bởi vì trước đó trọng thương suýt chút nữa mất mạng, Thẩm Hoan tuy cứu sống hắn, nhưng thân thể hắn lại ngừng phát triển. Ba năm đã trôi qua, tiểu tử vẫn là tiểu tử, không sai biệt lắm so với vóc dáng của Thẩm Hoan.
Khoảng thời gian này do uống quá nhiều thuốc nên giọng nói của Thẩm Thập Cửu khác trước rất nhiều.
"Đồ nhi," Thẩm Hoan vừa khuấy canh hắc sắc thuốc trong nồi, vừa nhìn Thập Cửu đang ngồi xổm đốt củi.
"Ngươi có biết người trong phủ thừa tướng mà ngươi đã gặp trong nhà hàng ngày hôm đó không?"
Thập Cửu lắc đầu.
"Ta nghe chủ quán nói, vị thừa tướng này rất kỳ quái, hàng năm cứ đến ngày mười chín tháng chạp, hắn lại một mình lên núi ở lại một ngày, nếu ngươi cho là trùng hợp, ngày ta đã cứu ngươi cũng là ngày mười chín tháng chạp."
Thẩm Thập Cửu ném một khúc củi vào, ngoan ngoãn gật đầu, "Thật trùng hợp."
Thẩm Hoan trầm ngâm nhìn hắn chằm chằm.
"Sư phụ, thuốc sắp cháy hết rồi..."
Thẩm Hoan hoàn hồn, vội vàng lấy bình thuốc xuống, đổ chất lỏng sền sệt sẫm màu vào trong bát.
"Đồ nhi ngoan, đến đây, đến đây."
Thẩm Hoan cười với Thẩm Thập Cửu, "Lại đây uống thử phương thuốc mới của vi sư."
Thập Cửu lắc đầu, lui về phía sau hai bước, che miệng, trên mặt cảnh giác nhìn Thẩm Hoan.
"Ầy, ta cam đoan với ngươi, đây là lần cuối cùng, được chứ? Thân thể trẻ tuổi của ngươi thì sợ cái gì? Hơn nữa, ở đây toàn là thứ tốt, nào là bọ cánh cứng, đuôi bò cạp, da rắn, lưỡi nhện..."
Thẩm Hoan còn đang bận đếm, Thập Cửu đã quay người chạy ra ngoài.
"Sư phụ, ngươi nói dối, ngươi nói lần trước là lần cuối cùng, cho nên ta không muốn uống..."
Thẩm Hoan bưng bát đuổi theo, "Này đồ nhi, đừng chạy trốn, lần trước không tính, lần này nhất định là lần cuối cùng, ta bảo đảm bằng nhân cách sư phụ!" Thập Cửu chậm rãi dừng lại, xoay người nhìn Thẩm Hoan, hai mắt ướŧ áŧ, "Sư phụ... Thuốc đắng lắm... Ta không muốn uống..." Thẩm Hoan nhìn hắn khuôn mặt đáng thương nhắm mắt lại bất lực.
Lại tới nữa, lại tới nữa.
Mỗi lần hắn nhẹ giọng mềm mại đều trưng ánh mắt đáng thương kia, Thẩm Hoan đều không nỡ ép hắn nữa.
Lúc trước uống thuốc hắn đều dùng thủ đoạn này để chạy trốn, đến bây giờ vẫn có tác dụng.
Thẩm Hoan đặt bát thuốc xuống, "Thập Cửu, ta hỏi ngươi, ngươi muốn khôi phục trí nhớ không, ngươi không muốn nhớ lại quá khứ sao?"
Thẩm Thập Cửu cúi đầu, nghiêm túc suy nghĩ một hồi, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, kéo kéo ống tay áo Thẩm Hoan.
"Sư phụ, đồ nhi vĩnh viễn muốn ở bên cạnh ngươi."
Thẩm Hoan vuốt tóc của hắn, "Ầy, cái tên tiểu ngốc tử."
Quên đi, nếu hắn không muốn, Thẩm Hoan quyết định không ép hắn uống thuốc nữa, cũng không nghiên cứu ra phương thức khôi phục trí nhớ mới nào nữa.
Mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên, ít nhất hiện tại sư đồ họ đều vui vẻ mỗi ngày tự do tự tại.
Thẩm Hoan đột nhiên không có việc gì để nghiên cứu, nàng cũng không muốn ở ngốc cả ngày trong Quỷ cốc, cho nên như trước cải trang ra ngoài khám bệnh.
Chỉ là lần này mang theo một tiểu tử đi theo.
Hai người đến Đế đô, Thẩm Hoan dùng hết tiền tích góp được mở một y quán.
Y quán đã mở cửa hai ngày nhưng không có ai đến thăm bệnh.
Thẩm Hoan vẻ mặt buồn bực ngồi ở cửa, nếu như nàng không muốn xuất hiện bằng thân phận Quỷ y, thế nhân cũng sẽ không nguyện ý đến y quán vô danh này xem bệnh, tên của nàng sẽ trở nên xa lạ.
Hiện tại nàng bắt đầu hối hận vì những năm tháng tuổi trẻ mình đã sống quá xa hoa, lộ mặt thật ra ngoài, chỉ lấy một số tiền nhỏ để chữa bệnh, danh xưng "Quỷ y" đã trở nên nổi tiếng, nhưng sẽ có rất nhiều rắc rối.
Giờ hết rồi, chỉ biết miệng ăn núi lở.
Thẩm Hoan quay đầu lại, nhìn thấy đồ nhi nằm ở trên quầy, nghiêm túc không biết viết cái gì trên giấy, liền tò mò đi tới.
Kết quả, hắn nhìn kỹ một chút, phát hiện trong giấy có vẽ Thẩm Hoan ngồi ở cửa.
Thẩm Thập Cửu ngừng viết, trịnh trọng gật đầu, đưa giấy cho Thẩm Hoan xem.
"Sư phụ, ngươi cảm thấy bức tranh của ta giống ngươi không?"
Thẩm Hoan nhìn khuôn mặt không rõ ràng và cơ thể người cực kỳ biến dạng trên cuốn sổ, bộ phận giống nhất thực sự là bộ râu giả dán trên cằm của Thẩm Hoan.
Khóe miệng nàng giật giật, "Giống, thật giống! Còn không bằng một phần mười bản vẽ của vi sư!"
Thẩm Hoan vỗ vỗ đầu Thẩm Thập Cửu, "Đi thôi, cùng vi sư đi ra ngoài đi dạo, ngươi cứ như vậy, vi sư sẽ ngốc theo."
Hai người đi tới đường chính trong thành, hai bên đường tiểu thương bày bán đồ rất mới lạ, Thẩm Thập Cửu không khỏi liếc nhìn xung quanh.
Thẩm Hoan hiểu ý, kéo hắn bước nhanh đi, chỉ cần hắn đi nhanh, liền nhìn không rõ những thứ kia.
Đột nhiên có rất nhiều người tụ tập trước mặt, Thẩm Hoan kéo Thẩm Thập Cửu gia nhập.
Chen vào trong đám đông, rõ ràng là có một thông báo của triều đình được dán trên bảng.
Nghe nói Thái y viện chiêu mộ nhân tài, mời các tầng lớp y giả có y thuật ưu tú đến luận đàm, nếu chiến thắng phần thưởng sẽ rất hậu hĩnh.
Thẩm Hoan nhìn phần thưởng trên danh sách, ánh mắt cơ hồ trợn tròn, trong lòng rất nhanh suy nghĩ, số tiền này đủ để nàng mở thêm mấy y quán nữa.
"Ta, ta, ta... khụ khụ, lão phu nguyện ý thử một chút."
Thẩm Hoan hạ giọng, giơ tay trong đám người.
Thật bất ngờ, thị vệ liếc nhìn nàng, phớt lờ trong đám đông ồn ào.
"Không ngươi tuổi quá lớn!"
Thẩm Hoan phản ứng rất nhanh, lập tức nâng lên cánh tay của Thẩm Thập Cửu, "Quân gia, ta là thay đồ nhi báo danh, hắn có thể, hắn có thể!"
Thẩm Thập Cửu sửng sốt, cứ như vậy bị sư phụ đem bán.
Có rất nhiều người báo danh phàm là người biết chút ít về y thuật sẽ tham gia.
Thẩm Thập Cửu đang chuẩn bị tiến cung cùng những y giả kia, Thẩm Hoan thừa dịp người khác không chú ý liền lén lút kéo hắn sang một bên.
"Đồ nhi đừng sợ, này là luận bàn về y thuật ở Thái y viện, ta cũng từng tham gia mấy lần, chỉ cần thông qua sơ tuyển, liền có thưởng, sau đó giả bộ là không viết ra được phương thuốc rồi lĩnh thưởng rời cung, đến thời điểm đó vi sư sẽ tới đón ngươi."
Thẩm Hoan lắc lắc tay, "Đã đến lúc ngươi thử rời xa sư phụ rèn luyện một chút, nhớ kỹ nói ít làm nhiều, sư phụ sẽ có biện pháp âm thầm bảo vệ ngươi."
Thẩm Thập Cửu gật đầu, bước theo hàng y giả.
Các thị vệ dẫn những y giả này vào cung thông qua lối vào bên cạnh cung điện, một công công đã giải thích một số quy tắc cho họ, sau đó sắp xếp chờ đợi ở sân trống bên ngoài Thái y viện.
Thẩm Thập Cửu ghi nhớ những lời của sư phụ, đứng một mình bên cạnh đám đông, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào những phiến đá có kết cấu phức tạp dưới chân mình trong sự ngạc nhiên.
Những người còn lại tụ tập thành nhóm ba người để trò chuyện cho đến khi họ bị cắt ngang bởi một giọng nói.
"Mọi người, xin hãy yên lặng trước."
Người tới là một vị thái y trẻ tuổi mặc triều phục, dung mạo tuấn tú, làn da trắng nõn, khí chất ưu tú.
"Ta là thái y ngự y viện, Giang Du Bạch."
Lời này vừa nói ra, tất cả những người có mặt đều kinh ngạc, bọn họ đều đã nghe nói qua tên của Giang Du Bạch, hôm nay lại gặp được hắn.
"Đầu tiên, hoan nghênh tất cả các y giả đã tới nơi này cùng nhau luận bàn y thuật, cụ thể sự tình ta nghĩ các ngươi đã rõ ràng, hiện tại mời các ngươi trở về chỗ ở nghỉ ngơi đi, ngày mai, vòng một tỷ thí thí chính thức bắt đầu."
Nói xong, thái giám đi tới, đem mọi người dẫn đến ngự thư phòng bên cạnh Thái y viện.
Thẩm Thập Cửu cũng đi theo một thái giám trẻ tuổi, nhưng khi hắn đi tới chỗ Giang thái y, đột nhiên bị kéo lại.
"Ta có thể biết tên ngươi được không?"
"Thẩm, Thẩm Thập Cửu."
Giang thái y nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn với ánh mắt phức tạp.
Thẩm Thập Cửu bị hắn làm cho giật mình, khẽ cử động cổ tay, thấp giọng hỏi: "Giang thái y, ta có thể đi được không?"
Cổ tay đột nhiên được thả ra, Giang thái y cười với hắn: "Đương nhiên, xin lỗi, ta không dọa ngươi chứ?."
Thẩm Thập Cửu cong mắt, trên khuôn mặt cực kỳ bình thường kia lóe lên một tia sáng: "Không có gì, Giang thái y."
Nói xong liền đi theo tiểu thái giám rời đi.
Sau khi vào gian phòng riêng, hắn ở cùng một y sĩ trẻ có lông mày rậm đôi mắt to, rất tốt bụng.
"Ta tên Chu Ngô, tiểu đệ ngươi tên là gì?"
Đứng ở cửa, Thẩm Thập Cửu thu dọn quần áo, trịnh trọng nói với Chu Ngô: "Ta tên Thẩm Thập Cửu."
" Thẩm Thập Cửu?" Chu Ngô hỏi, "Trong gia đình ngươi có mười chín huynh đệ phải không?"
Thẩm Thập Cửu không biết tại sao lại hỏi vấn đề này, nhưng là lắc đầu nguầy nguậy: "Là sư phụ đặt tên cho ta, sư phụ chỉ có ta làm đồ đệ."
Thấy hắn trông ngốc nghếch, Chu Ngô ngừng trêu chọc.
Hai người trò chuyện thêm một chút, Chu Ngô càng chắc chắn rằng hắn thực sự ngốc nghếch, nhưng hắn biết rất nhiều về y thuật.
Bất quá thiên hạ to lớn những điều kỳ lạ không hiếm, vì vậy không có gì lạ khi tiểu huynh đệ này có thiên phú về y thuật.
Hai người nghỉ ngơi sớm.
Vào ngày thứ hai, tất cả các y sĩ đã tập trung tại sân trước Thái Y viện, trong sân có rất nhiều bàn và đệm, mỗi người một chiếc.
Được bao quanh bởi các thị vệ, sau khi các y sĩ đã ngồi xuống, Giang Du Bạch đến đặt đề.
Đề không khó, Thẩm Thập Cửu nhanh chóng viết xong đơn thuốc, thấy người khác còn đang viết vội vàng, ngồi ở chỗ của mình hắn có chút buồn chán cắn cọ, liền suy tư.
Giang Du Bạch đi tới trước mặt hắn, kinh ngạc nhìn chữ viết của hắn, cẩn thận xem đơn thuốc, đúng là thuốc ít tác dụng nhanh nên hài lòng gật đầu.
Khi thời gian kết thúc, đơn thuốc của mọi người được thu thập, Giang Du Bạch kiểm tra từng người một tại chỗ, những người còn lại ngồi vào chỗ của mình và chờ đợi kết quả.
"Tiền Hưng Vượng là vị nào?"
Có người đứng dậy.
Giang Du Bạch liếc hắn một cái, "Dựa theo đơn thuốc của ngươi, có thể khiến người quy tiên, dẫn đi."
Tiền Hưng Vượng đó đã bị hai thái giám trẻ tuổi dẫn xuống, hắn không qua được sơ tuyển sẽ bị dẫn thẳng ra khỏi cung.
"Tôn Nhiên?"
Một người khác đã đứng dậy.
Giang Du Bạch nghi hoặc nhìn hắn, "Ngươi thật sự giỏi y thuật sao?"
"Chút chút, ta đã từng thấy lang y chữa bệnh cho mèo, chó, gà, vịt."
Khóe miệng Giang Du Bạch giật một cái, phất phất tay, "Lui đi được rồi."
Cứ như vậy, số người ngồi bên dưới ngày càng ít đi, cuối cùng chỉ có tám người vượt qua vòng sơ tuyển, trong đó có Thẩm Thập Cửu và Chu Ngô.
Cuối cùng Thẩm Thập Cửu đã giành được vị trí thứ nhất, Chu Ngô giành được vị trí thứ hai, cả hai người sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng.
"Được, hôm nay thảo luận dừng ở đây, lát nữa ta sẽ thông báo cho các ngươi, các ngươi trở về trước nghỉ ngơi đi."
Sau khi nghe xong điều này, một số người đứng dậy và lui đi.
Lúc này, một cung nữ vội vàng chạy ra ngoài cửa Ngự y viện.
"Giang thái y, bệnh của Hi quý phi lại tái phát! Ngươi đi xem một chút đi!"
Giang Du Bạch nhíu mày, định đi theo tiểu nha hoàn đến tẩm cung của Hi quý phi.
Hắn đột nhiên dừng lại và ngăn hai người chuẩn bị rời đi.
"Thẩm Thập Cửu, Chu Ngô, hai người các ngươi đi cùng ta."
Chu Ngô nghe thấy đã rất phấn khích, ngay lập tức vội vàng đi theo bóng dáng rời đi của Giang Du Bạch.
Thẩm Thập Cửu đứng tại chỗ suy nghĩ một chút, đáng tiếc cái gì cũng không nghĩ ra, cuối cùng chạy nước kiệu đi theo.
Hi quý phi là mẫu thân của Tam công chúa Kỳ Y Nhu từng rất được sủng ái, thậm chí Tam công chúa còn là con gái út được Hoàng Thượng sủng ái nhất.
Nhưng từ xưa đến nay, Hoàng Đế vô tình, một khi sự sủng ái không còn nữa, thân thể của nàng liền sa sút nghiêm trọng, mắc bệnh về phổi, thậm chí có lúc còn ho ra máu.
Sau khi người đến, họ ngửi thấy mùi máu tanh phảng phất trong phòng.
Sau khi nhìn thấy người nằm trên giường còn đáng sợ hơn.
Máu Hi quý phi ho ra gần như thấm đẫm cả gối, đỏ tươi, nàng nhắm chặt hai mắt lại đau đớn, trong lúc ngủ còn ho không ngừng, trên môi còn trào ra một ít máu.
—Nha hoàn bên cạnh cứ lấy khăn tay lau cho nàng nhưng vẫn không được.
Giang Du Bạch vội vàng chạy tới bắt mạch, sau đó dùng kim bạc bịt máu trong cổ họng nàng lại, để đảm bảo rằng nàng sẽ không ho ra máu nữa.
Sắc mặt Hi phi tái nhợt, trong lúc ngủ vẫn luôn nói mớ.
"Hoàng Thượng... Hoàng Thượng... Thần thϊếp biết sai rồi... Hoàng thượng ngài xem kỹ một chút..."
Đứng cách giường không xa, Thẩm Thập Cửu nhìn Giang Du Bạch thuần thục châm kim, cau mày vắt óc suy nghĩ, sau đó như chợt nghĩ ra điều gì đó đi tới.
"Giang thái y, ta có thể thử không?"
Thẩm Thập Cửu chỉ vào cổ tay của Hi quý phi.
Giang Du Bạch nhìn hắn một cái, gật gật đầu.
Thẩm Thập Cửu nhẹ nhàng đặt ngón tay lên, lông mày chậm rãi giãn ra, quả nhiên đúng như hắn nghĩ.
Hắn nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Giang Du Bạch, thì thầm bên tai: "Giang thái y, ta có một biện pháp."
Sau đó hắn nói cho Giang Du Bạch điều hắn đang suy nghĩ gì, Giang Du Bạch trợn to hai mắt, đột nhiên che miệng lại.
"Ngươi câm miệng cho ta!"
Thẩm Thập Cửu vô tội chớp mắt, không biết vì sao.
Giang Du Bạch thở dài, Thẩm Thập Cửu này có phải không ngốc.
Chẳng lẽ hắn cho rằng mình thật sự chữa không được bệnh của Hi phi sao?
Hoàng Thượng không muốn thân thể của Hi phi tốt lên, cho nên mới để thân thể của nàng vô phương cứu chữa, không có cách nào khôi phục.
Giang Du Bạch giả vờ kê một đơn thuốc không liên quan khác, rồi vội vã rời khỏi tẩm cung với hai người họ.
Trên đường trở về, Giang Du Bạch không nói lời nào, Thẩm Thập Cửu cùng Chu Ngô ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn.
Sau khi đến Thái y viện, Chu Ngô trở về phòng của mình để nghỉ ngơi, trong khi Thẩm Thập Cửu bị Giang Du Bạch gọi lại.
"Ngươi có biết vì sao hôm nay ta dẫn hai ngươi tới nơi này không?"
Thẩm Thập Cửu lắc đầu: "Không biết."
"Ta chỉ là muốn ngươi nhìn xem làm việc trong cung phức tạp cỡ nào. Có cứu người hay không, không phải xem y thuật của ngươi có giỏi hay không, mà là xem Hoàng Thượng có muốn người đó sống tiếp hay không."
Nhìn dáng vẻ không hiểu gì của hắn, Giang Du Bạch đã nhìn ra năng lực tư duy của hắn khác với người bình thường, không khỏi lại xoay chuyển ý nghĩ.
"Ngươi đã học y thuật của mình từ ai?"
Thẩm Thập Cửu ngoan ngoãn đáp: "Ta học sư phụ."
"Sư phụ, ngươi tên là gì?"
Thẩm Thập Cửu ngậm chặt miệng lắc đầu, bộ dáng có chút đáng yêu.
Giang Du Bạch thấy buồn cười, "Sao, là đại bí mật sao? Cho dù ngươi có nói cho ta, ta cũng nhất định không biết."
Thẩm Thập Cửu lại lắc đầu, "Sư phụ không cho ta nói, ta muốn nghe lời nàng."
Giang Du Bạch thở dài: "Quên đi, không nói cũng đừng nói, ta cũng không muốn biết, ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có trận luận bàn thứ hai, ngươi cần phải nghỉ ngơi mới có đủ sức."
Thẩm Thập Cửu ngoan ngoãn gật đầu trở về nơi ở.
Vào ngày thứ hai, tám y sĩ còn lại trực tiếp đến Thái y viện, mỗi người một mình trong phòng.
Thẩm Thập Cửu nghiêm khắc tuân theo lời sư phụ dạy bảo, sau này có vấn đề gì, hắn cũng sẽ không trả lời nữa, chuẩn bị an bài rời cung.
Nhưng ai biết, khi cánh cửa đột nhiên mở ra, một người nam nhân đầy máu được khiêng vào.
Hai tên thị vệ ném nam nhân đang bất tỉnh lên giường và trực tiếp đi ra ngoài.
Thẩm Thập Cửu vội vàng đi tới bên giường, cầm cổ tay nam nhân bắt mạch, mạch đã rất yếu, nếu không cấp cứu, tính mạng sẽ nguy hiểm.
Giọng nói của Giang Du Bạch từ bên ngoài truyền đến.
"Quy tắc rất đơn giản, chỉ cần để người bên trong sống trước khi mặt trời lặn. Mọi người thi triển đề bài đi."
Sau khi nói xong, xung quanh trở nên yên tĩnh, không thể nghe thấy bất kỳ chuyển động nào khác trong các phòng khác.
Thẩm Thập Cửu cắn môi, nửa quỳ ở bên giường, nắm chặt tay không biết làm sao.
Trong phòng trang bị rất nhiều dược liệu, còn có lò đun thuốc, Thẩm Thập Cửu có biện pháp giữ cho hắn sống sót, nhưng nếu như vậy, hắn tạm thời không thể rời cung.
Nhưng hắn không nỡ nhìn người này chết mà không cứu, hắn làm thế nào cũng không được.
— Nghiến răng nghiến lợi, Thẩm Thập Cửu đứng dậy bắt đầu chạy khắp phòng chữa trị cho người này.
Y phục đẫm máu trên người hắn nhẹ nhàng bị cởi ra, còn phải khâu lại mấy vết rách lớn, sau đó chuẩn bị pha chế thuốc, bôi ngoài và uống trong đều được tiến hành có trình tự.
Cuối cùng, mặt trời cũng sắp lặn.
Giang Du Bạch đi kiểm tra từng phòng một, trong số tám y sĩ có mặt, chỉ có hai bệnh nhân trong phòng sống sót.
Một là của Chu Ngô, và một là của Thẩm Thập Cửu, người được Thẩm Thập Cửu cứu thậm chí còn có dấu hiệu tỉnh lại.
Những người còn lại bị dẫn đi, nhận phần thưởng và trở về.
Tuy nhiên, Chu Ngô và Thẩm Thập Cửu bị giữ lại trong Thái y viện với tư cách là tiểu học đồ, sau một thời gian rèn luyện và tu dưỡng, họ thực sự có thể trở thành ngự y.
Chu Ngô rất phấn khích, đây là một dấu hiệu tuyệt vời để có một tương lai tươi sáng.
Nhưng Thẩm Thập Cửu thần sắc ủ rũ, mấy lần muốn nói với Giang Du Bạch, hắn muốn rời khỏi Ngự y viện, xuất cung tìm sư phụ.
Nhưng Giang Du Bạch quá bận rộn, tuy hắn không phải là thái y duy nhất trong cung, nhưng mọi người đều nhờ hắn xem bệnh.
Giang Du Bạch mỗi ngày bận rộn đến mức chân không chạm đất, vì vậy hắn ấy hy vọng rằng sẽ có một tiểu học đồ ngoan ngoãn, nghe lời và tài giỏi, người sẽ giúp đỡ hắn giải quyết một phần công việc hằng ngày. Mặc dù Chu Ngô rất siêng năng và có tài, nhưng hắn luôn quá mức khéo đưa đẩy.
Thẩm Thập Cửu có chút ngốc nghếch nhưng cũng không tồi, mẫu mực, ngoan ngoãn không quá phép tắc, lời nói mềm mại khiến người ta yêu thích, đáng tiếc lại bị người khác cướp mất.
Trước khi Thẩm Thập Cửu tìm được thời điểm thích hợp để nói chuyện với Giang Du Bạch về việc rời cung, đã có người đến Thái Y viện "thỉnh" Giang Du Bạch.
Lần này, không phải là thái giám hay thị nữ từ bất kỳ nào trong cung, mà là một thị vệ mặc đồ đen.
Khi Thẩm Thập Cửu nhìn thấy trực diện thị vệ này, hắn không khỏi sửng sốt, người này không phải là người lần trước hắn nhìn thấy ở Nhất Phẩm Hương sao?
Thị vệ hiển nhiên cũng nhận ra hắn, khẽ gật đầu với hắn, sau đó đi thẳng đến nơi Giang Du Bạch ở.
Một lúc sau, hắn thấy người thị vệ mặt lạnh kéo cổ tay của Giang Du Bạch lôi hắn ra khỏi đó.
"Thừa Phong! Ta không muốn xem bệnh cho nữ nhân kia! Ngươi buông ta ra! Đau quá! Nếu cổ tay ta bị đứt, ngươi có chịu nổi trách nhiệm không!"
"Có thể."
Người thị vệ buông lỏng tay một chút, không để ý đến sự giãy giụa của Giang Du Bạch, tiếp tục lôi kéo hắn về phía lối ra vào của Thái y viện với vẻ mặt lạnh lùng.
Thẩm Thập Cửu ngoan ngoãn lui sang một bên, cùng Giang Du Bạch vẫy tay từ biệt hắn.
Giang Du Bạch tức giận trừng mắt: "Thẩm Thập Cửu! Ngươi đi đâu! Đi theo ta!"
Thẩm Thập Cửu không biết mình đã làm sai cái gì, vẫy tay tạm biệt người đi là sai sao?
Hắn đứng ở cổng phủ thừa tướng, nhìn phủ đệ bề thế thế này, hắn có chút sợ hãi không dám bước vào.
Hắn như đang kháng cự điều gì trong lòng mình? Cũng không biết nữa.
"Hai ngươi nhanh lên, sao chậm chạp, chân như dính đất vậy?"
Giang Du Bạch thoải mái bước vào, như thể hắn đang đi vào trong nhà của chính mình, quay lại nhìn Thẩm Thập Cửu và Chu Ngô ở cửa.
Chu Ngô bị sốc đến mức hắn thậm chí còn không dám bước vào phủ của thừa tướng khi vào cung, điều này khiến hắn vô cùng sợ hãi.
Thẩm Thập Cửu nhìn khoảng sân trống rỗng và bước vào.
Đi qua sân trước, lối đi dạo, vài mái vòm hình tròn và rừng trúc, trước mặt hắn là một căn gác xép, tấm bảng ghi "Thủy Tạ Cư".
Dọc theo đường đi, phủ thừa tướng to lớn nhưng không thấy mấy hạ nhân, toàn bộ trong viện yên tĩnh, u ám không có sinh khí.
Nhị công chúa Kỳ Băng Chi sống ở " Thủy Tạ Cư " này, mọi người đều biết nàng có hôn ước ba năm trước với Thừa tướng Bùi Tranh, nhưng năm đó không rõ xảy ra chuyện gì trong hôn lễ, tân lang đã biến mất.
Sau đó, tân lang xuất hiện trở lại nhưng hắn bị trọng thương và bất tỉnh.
Hoàng Thượng hứa đợi khi Bùi Tranh hồi phục rồi sẽ chọn lại ngày lành tháng tốt để cử hành hôn lễ, nhưng sau khi Bùi Tranh hồi phục, sự việc lại bị trì hoãn hết lần này đến lần khác, thực tế đã kéo dài đến tận bây giờ sau ba năm.
Cửa Thủy Tạ Cư được mở ra, Giang Du Bạch bước vào trước, yêu cầu Chu Ngô và Thẩm Thập Cửu đợi bên ngoài.
Đứng bên ngoài Thủy Tạ Cư, Thẩm Thập Cửu nhìn xung quanh, đột nhiên phát hiện ra một tiểu lâu cách đó không xa, đáng tiếc, hắn chỉ có thể nhìn thấy mái hiên tinh xảo bay như chim én, hắn như bị mê hoặc.
Lúc này, một tiểu nha hoàn chạy tới Thủy Tà Cư, mở cửa đi vào, hô: "Công chúa, công chúa, đại nhân đã trở lại!"
Một giọng nói kinh ngạc từ bên trong vọng ra: "Mau đỡ ta dậy, ta đi nghênh đón!"