Điện Hạ Khuynh Thành

Chương 83

Trong đại sảnh của Phủ thừa tướng, hôn lễ được nhiều người mong chờ nhất sắp đến điểm lễ nổi bật, lễ bái đường.

Ông lão trưởng sự tuyên bố rằng mọi người nên bình tĩnh và chờ đợi một lúc, hành lễ sẽ được tiếp tục khi thời cơ tốt lành đến.

Mọi người trở về chỗ ngồi, uống rượu, trò chuyện và chờ đợi theo nhóm đôi nhóm ba.

Sau khi Bùi Tranh và những người khác tạm thời giải tán, vẫn nhếch mép cười lạnh, hắn dẫn hồng lăng cùng Kỳ Băng Chi đến phía sau bức bình phong trong phòng trong.

Những kẻ hiểu chuyện nhìn thấy cảnh này không khỏi cười thầm.

Vừa bước vào, Bùi Tranh đã xé tấm lụa đỏ quấn quanh người, giẫm lên không thương tiếc, sau đó hất chiếc khăn trùm đầu trên đầu Kỳ Băng Chi xuống đất, dùng ngón tay mát lạnh nắm cổ nàng.

"Là ngươi cầu xin Hoàng Thượng thả ta Tam công chúa?"

Kỳ Băng Chi run lên hai lần vì sợ hãi và nhẹ nhàng nói: "Vâng..."

Bùi Tranh nhìn ánh mắt né tránh của nàng, híp mắt nói: "Đừng có bận bày ra vẻ tỷ muội như vậy, sự thật ai cũng biết, Nhị công chúa rất thông minh."

Đôi mắt của Kỳ Băng Chi lập tức đỏ lên, "Đại nhân, ta, ta không hiểu ngài đang nói gì..."

Bùi Tranh siết chặt các ngón tay hơn một chút và lạnh lùng nhìn Kỳ Băng Chi mà không nói lời nào.

Lúc này, Thừa Phong đột nhiên không hề báo trước mà vọt tới, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng.

"Chủ tử, đã xảy ra chuyện..."

Bùi Tranh buông Kỳ Băng Chi ra, Kỳ Băng Chi rất có ý thức, nâng tay lên lau khóe mắt, sau đó lặng lẽ cầm khăn trùm đầu màu đỏ, quay người bước ra ngoài.

Thừa Phong nói: "Chủ tử, vừa rồi bên dưới thời điểm người đi tuần tra, phát hiện Tam công chúa bị thương bất tỉnh trong hoa viên, ở đấy chỉ có một mình Lý Ngọc, hắn cũng bị thương, nhưng không chịu nói."

Bùi Tranh đổi sắc mặt.

Thừa Phong nói tiếp: "Thuộc hạ lập tức phái người đi tiểu lâu kiểm tra, nhưng điện hạ không có ở đó."

Ánh mắt Bùi Tranh nhất thời trở nên âm trầm, hắn xoay người đi ra đại sảnh, không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bước nhanh hướng hậu hoa viên đi tới.

Hắn cả đêm trằn trọc không yên, cho nên trước khi làm lễ đã đến tiểu lâu, chỉ khi ôm tiểu nhân nhi vào trong lòng, hắn mới có thể yên tâm hơn một chút.

Sau khi tiến vào hậu viên, đèn l*иg khắp vườn vẫn còn sáng, nhưng căn phòng nhỏ hoàn toàn tối đen.

Trước kia, chỉ cần hắn nghĩ đến, sẽ luôn có một tiểu nhân nhi ngày đêm chờ đợi hắn, xuân hạ thu đông năm nào cũng vậy, đã năm năm trôi qua.

Năm năm, gần hai nghìn ngày đêm.

Trái tim Bùi Tranh đột nhiên nẫng lên một cỗ khó chịu không tên trong nháy mắt dâng lên trong lòng, đêm nay cùng trước kia bất đồng, hắn có một loại dự cảm mãnh liệt không tốt.

Thở hỗn loạn, hắn gọi Thừa Phong.

"Phái người đi tìm, lập tức, ngay lập tức!"

Thừa Phong nhắc nhở, "Chủ tử, trong đại sảnh người... Dù sao đêm nay cũng là ngày ngài tân hôn..."

Bùi Tranh ánh mắt lạnh đến đáng sợ, ngón tay ở dưới nắm chặt, trên mu bàn tay gân xanh nổi lên.

Thừa Phong lập tức không nói thêm lời nào, nhận mệnh lệnh sau liền vội vàng rời đi.

Bùi Tranh một mình đứng ở hậu hoa viên sáng đỏ, đối mặt hắc ám hư không.

Vách núi này gió rất lớn, ánh trăng cũng bị mây đen bao phủ, sắc trời không trong, phảng phất muốn biến đổi.

Kỳ Trường Ức lạnh đến mức không thể cảm thấy ngón tay của mình, chiếc áo choàng của hắn bị đá xé rách trên mặt đất.

Hắn di chuyển cơ thể khó khăn, đầu gối hơi đau, nhìn xuống thì phát hiện xương bánh chè bị trẹo, nhưng bởi vì hai chân bị đông cứng nên hắn không cảm thấy đau lắm.

Cũng có thể do có những chỗ khác đau hơn.

Kỳ Trường Ức chống đỡ thân thể, chậm rãi đứng lên, hai chân không dám dùng lực, có chút chần chờ chậm rãi đi đến bên vách núi.

Gió lạnh từ dưới vách núi gào thét thổi lên, thổi tung mái tóc đen sau lưng hắn ra tứ phía.

Kỳ Trường Ức sờ khóe mắt, có chút ươn ướt, có lẽ là bởi vì hắn trào ra nước mắt, hoặc vì hắn không thể khóc được nữa, hắn đã rơi quá nhiều nước mắt, đều đã rơi hết rồi.

Lần trước đến vách núi này, gió không lạnh như vậy, Bùi ca ca đi cùng, để hắn đứng cách vách núi rất xa.

Họ đã nói gì?

Có chút không nhớ rõ, đã lâu không nói chuyện tử tế.

Còn bây giờ, có lẽ hắn đang bái đường.

Giai ngẫu thiên thành, duyên trời tác hợp.

Còn hắn, hắn là gì?

Có lẽ không đáng để tính đến, Bùi ca ca hắn không quan tâm không phải sao?

Hắn không quan tâm đến cảm xúc của mình cũng không quan tâm đến mình thích gì, bây giờ thậm chí còn không quan tâm liệu mình có ở đó hay không.

Sau khi thành hôn, họ đã là phu thê đường đường chính chính, hắn sẽ có một đường làm quan thông thuận, quyền thế che trời.

Rồi sau đó con cháu mãn đường, công thành danh toại.

Còn bản thân hắn chẳng có gì, đằng sau cũng chẳng có gì.

Kỳ Trường Ức chậm rãi ngồi xuống, bắp chân lủng lẳng trên vách núi, hắn không có chút nào cảm thấy sợ hãi, chỉ là ngây người ngồi ở nơi đó, nhìn bầu trời đêm.

Thật đáng tiếc khi không thể nhìn thấy những vì sao đêm nay.

Dụi mắt vẫn không thấy, đưa tay muốn sờ vầng trăng hư ảo, nhưng xa quá không thể sờ được.

Nhận ra mắt hình như hơi nhòe đi, sao hình như lại nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc kia, đỏ rực, tươi tắn, lưu luyến trước mắt.

Kỳ Trường Ức thật sự đưa tay ra trước mắt vẫy vẫy vài cái, mệt đến thở không ra hơi, trên trán phủ một tầng mồ hôi mỏng, quần áo có chút nới lỏng khiến cho gió lạnh lùa vào.

Dù sao thì hắn cũng không còn cảm thấy lạnh nữa, cơ thể đã hoàn toàn đông cứng lại rồi.

Lại muốn ho khan, một ngụm máu tươi dâng lên trong cổ họng, Kỳ Trường Ức ôm ngực liều mạng đè xu.ống.

Hắn đột nhiên có cảm giác thân thể mình không trụ nổi qua đêm nay.

"Bùi ca ca "

Kỳ Trường Ức hét lên.

Chỉ ở nơi vách đá hoang vắng và hoang vu này, hắn mới dám nói ra những gì đang suy nghĩ trong đầu.

Hắn đã bị nhốt trong căn phòng đó bao lâu rồi? Sống với nước thuốc đắng mỗi ngày nhàm chán lắm, hắn muốn ra khỏi đó, ngao du.

Nhưng không ai có thể chiếu cố được sự phiền muộn trong lòng còn hắn lại vô lực phản kháng, chuyện ấy ngày đêm tích tụ lại...

"Bùi ca ca"

Ta đã nói, luôn tin tưởng ngươi, ở bên ngươi, không bao giờ rời xa ngươi...

Ta đã làm được, nhưng lần này là ngươi bỏ ta trước, ngươi chọn người khác, làm phu quân của người khác còn ta chẳng là gì nên ta sẽ ra đi một mình.

Chỉ là lần này, ta không nghe lời ngươi, không ngoan ngoãn chờ ngươi trở về...

Nếu ta ra đi và không làm phiền ngươi nữa, ngươi có vui không...

"Bùi ca ca"

Ta vẫn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tuyết trắng và mai đỏ, cảnh đẹp như vậy, nhưng tiếc là ta chưa bao giờ thấy tuyết lớn như vậy lần nào nữa.

Năm nay tuyết vẫn chưa rơi nên không biết có lớn hơn không.

Ta không biết nếu ta sẽ gặp lại ngươi sau này...

"Bùi, Bùi ca ca..."

Ta đã trách ngươi và hận ngươi vì chuyện của mẫu phi, nhưng, nhưng...

Tất cả những cảm xúc phức tạp không thể so sánh với việc ta yêu ngươi...

Ta yêu ngươi nhưng ta rất thống khổ.

Mẫu thân nói không nên dễ dàng hận người khác, bởi vì hận làm người ta thống khổ, nhưng tại sao yêu lại khiến ta thống khổ như vậy.

Thống khổ sắp chết mất......

Thống khổ muốn đi chết......

Thân ảnh nho nhỏ bên vách núi cuộn người lại, vùi đầu vào trong cánh tay, trông có vẻ hoang vắng, hơi thở nhẹ nhàng đến mức tưởng chừng như trong nháy mắt sẽ tan biến theo cơn gió lạnh.

Không biết hắn đã ngồi đó bao lâu, nhưng đêm càng lúc càng tối.

Cơ thể cứng ngắc của Kỳ Trường Ức động đậy, chiếc áo choàng đỏ như lửa sau lưng càng siết chặt hơn một chút.

Đột nhiên, ánh đuốc chiếu dưới núi, lúc đầu chỉ là vài chấm nhỏ, sau đó càng lúc càng nhiều, hướng về phía núi cực nhanh.

Kỳ Trường Ức nhìn những ngọn đuốc càng lúc càng gần, không khỏi căng thẳng, cố gắng đứng lên, nhưng hai chân không động được, rất kỳ quái.

Phía sau rừng cây truyền đến dày đặc tiếng móng ngựa, lộp bộp, giống như dần dần khép chặt lại l*иg giam, hướng vách núi dồn ép.

Một con ngựa lao ra khỏi rừng trước, Bùi Tranh trên ngựa mặc lễ phục màu đỏ tươi, còn chưa kịp thay.

Hắn nhìn thấy tiểu nhân nhi đang ngồi trên mép vực, quay người nhảy xuống ngựa.

Những người đi theo phía sau cũng đã đến, những ngọn đuốc chiếu sáng vách đá.

Mọi người không dám hành động hấp tấp, lặng lẽ vây quanh vách núi từng chút một.

"Điện hạ," Bùi Tranh tiến lên một bước, "Nơi đó gió lớn, mau tới đây."

Kỳ Trường Ức nghe được thanh âm của Bùi Tranh, quay đầu lại, nhìn thấy trên người hắn một thân màu đỏ, giật mình, hướng vách núi bên này nhích vài điểm.

"Đừng tới đây..."

Bùi Tranh dừng tại chỗ, "Được, ta không đi, ngươi tới bên cạnh ta, được không?"

Kỳ Trường Ức lắc đầu nhìn chằm chằm về phía trước.

"Bùi ca ca"

"Ta đây."

"Ngươi đi đi..."

Bùi Tranh ngẩn người, siết chặt ngón tay, "Cái gì?"

Kỳ Trường Ức cúi đầu, phát hiện móng tay mới mọc của mình không biết lúc nào lại nứt ra, bây giờ máu đã đông lại.

"Ngươi đi đi, ta, ta không muốn trở về, ta không muốn cùng ngươi trở về..."

Bùi Tranh không nhúc nhích, trong mắt lóe lên lửa giận, u ám so với màn đêm càng đậm, hắn nhìn chăm chú bóng người đang run rẩy trong gió lạnh, cố nén dục vọ.ng xông tới kéo hắn lại.

Kỳ Trường Ức nắm chặt nắm tay nhỏ, móng tay gãy đâm vào lòng bàn tay non nớt, lại chảy ra một ít máu, hơi ấm khiến tiểu nhân nhi khôi phục lại một chút xúc giác.

Hắn cắn chặt môi, run rẩy đứng dậy, xoay người đối mặt với mọi người.

Đằng sau là vực thẳm đen như mực, trước mặt là một bức tường đuốc không thể xuyên thủng.

Chiếc áo choàng đỏ như lửa của Kỳ Trường Ức tung bay phấp phới trong gió, mái tóc đen tung bay trong gió, một chút xương quai xanh trắng nõn lộ ra ở đường viền cổ áo, có thể nhìn thấy những cánh hoa sen đỏ thắm mê người.

Còn tiểu nhân nhi đứng trong gió này giống như đóa sen đỏ rực nở trong mùa đông lạnh giá.

Chỉ là, bông sen đỏ này bề ngoài nhìn yêu kiều diễm lệ, nhưng bên trong lại rách nát đầy tro tàn.

"Bùi ca ca, ta muốn nói với ngươi, năm xưa những ngày đó ta sống rất hạnh phúc, tuy có lúc ngươi đối xử rất tệ với ta, nhưng ta vẫn rất vui vẻ... Được biết ngươi, có thể là phúc khí của ta nhưng hình như hết rồi..."

Kỳ Trường Ức thân thể chậm rãi lui về phía sau, tựa hồ nhớ tới chuyện gì đó lúc trước, trong mắt tràn đầy thống khổ.

"Trường Ức nghĩa là nhớ lâu. Nếu yêu đã cạn, hãy lấp đầy bằng hận thù. Dù là yêu hay hận, ngươi phải luôn nhớ đến ta."

Kỳ Trường Ức nửa lòng bàn chân đã ở trên không, "Bùi ca ca, hận một người thực khó, yêu một người lại càng khó hơn... Ta thật ngu ngốc, không thể vừa hận vừa yêu được... Vì vậy, ta không muốn làm nữa..."

Hắn khẽ thở dài, khóe miệng chợt nở một nụ cười: "Nếu có kiếp sau, ta nhất định phải trở nên thông minh hơn, nhất định không được trở thành giống như bây giờ."

Cái dạng này.

Trên má chợt lạnh, Kỳ Trường Ức lấy tay lau, có chút nước đọng.

Sau đó, nhiều mát lạnh rơi xuống tay, từng cái một, ngày càng dày đặc hơn.

Kỳ Trường Ức ngẩng đầu lên, trước mắt có từng mảnh trong suốt như pha lê rơi xuống, bị gió thổi tung bay khắp trời, giống như bạc bướm đuổi bắt đùa giỡn, đẹp đến không thể tin nổi.

Là tuyết.

Tuyết rơi rồi.

Sau khi kìm nén thời tiết lạnh giá lâu như vậy, cuối cùng thì trận tuyết đầu tiên cũng rơi vào đêm nay.

Đôi mắt xám tro tàn của Kỳ Trường Ức khẽ động, vươn tay bắt lấy mấy bông tuyết, lòng bàn tay quá lạnh, thật lâu bông tuyết mới tan ra, hóa thành từng vũng nước nhỏ.

Đám người cầm đuốc không khỏi có chút mất tập trung, ngẩng đầu nhìn từng mảnh nhỏ màu trắng từ trên trời rơi xuống, càng ngày càng nhiều hơn rơi xuống, dưới chân chất thành đống. Bùi Tranh vẫn chăm chú nhìn tiểu nhân nhi, nhìn thấy cơ thể đang lảo đảo trên vách đá, trái tim hắn như bị lôi ra ngoài đặt trên vách đá. Hàng ngàn lời nói tắc nghẽn trong cổ họng, nhưng hắn không thể nói được lời nào nữa, l*иg ng.ực hắn nặng trĩu.

Ngươi về với ta đi, ta có rất nhiều điều muốn nói với ngươi, cứ nghĩ sau này nói cũng không muộn, nào ngờ chưa có thời cơ để nói ra.

Nhưng sau này là khi nào, không có thời điểm chính xác...

Điện hạ, ngài tới đây trước, cùng ta trở về, được không?

Đột nhiên, tiểu nhân nhi nhìn về phía Bùi Tranh, khẽ mấp máy môi, trầm mặc nói gì đó, sau đó nhắm mắt lại, mềm nhũn ngã về phía sau.

Bùi Tranh suýt chút nữa trực tiếp vọt tới bên vách núi, hướng hư không vươn tay, muốn chộp lấy một thân thể ấm áp mềm mại, nhưng hắn chộp được chỉ là một mảnh áo choàng phất phơ trong gió.

Đám lính canh cầm đuốc còn chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy hai bóng người trên vách đá lần lượt ngã xuống.

Thừa Phong sợ đến tái mặt, lao đến bên bờ vực hét lên: "Chủ tử!"

Nhưng bên dưới vách núi tối đen như mực, chỉ có tiếng gió vù vù vù vù, những thứ khác không thể nghe thấy hay nhìn thấy.

"Đi xuống tìm!"

"Tuân lệnh!"

Các thị vệ rút vào rừng nhanh chóng, hướng xuống núi nhanh nhất có thể.

—Dưới ánh trăng xám, có rất nhiều tuyết.

Tìm kiếm dưới chân núi cả đêm, nhưng không tìm thấy gì.

Mãi cho đến khi trời gần sáng, có người tìm thấy tấm ngọc bội của Bùi Tranh bên bờ suối, vội vàng báo cho Thừa Phong.

Thừa Phong ngay lập tức dẫn mọi người tiếp tục tìm kiếm dọc theo con suối nhỏ tìm thấy một cổ đàm rất lớn.

Thời tiết rất lạnh, nhưng nước trong cỏ đàm đó không đóng băng, Bùi Tranh đang nằm trên bờ cổ đàm đó, người đầy vết máu.

Thừa Phong đi tới xem thử, hô hấp rất yếu, là bị trọng thương bất tỉnh, lập tức phái người đưa Bùi Tranh trở về, hắn ở lại tiếp tục tìm kiếm.

Đi theo để tìm Cửu hoàng tử.

Hắn biết rằng nếu chủ nhân tỉnh lại, sẽ phái mình tiếp tục tìm kiếm ở đây.

Sau khi đưa Bùi Tranh đi, một nhóm người đã đi vòng quanh cổ đàm nhiều lần, nhưng không tìm thấy dấu vết của Cửu hoàng tử.

Thậm chí không có dấu vết của máu nào khác đã được tìm thấy.

Chẳng lẽ Điện hạ rơi xuống nơi khác?

Lại tìm cả ngày, nhưng diện tích dưới chân núi quá lớn, không biết khi nào mới có thể tìm hết.

Thừa Phong trở lại Phủ Thừa tướng trước, các quan viên đến phủ để tham dự hôn lễ đã được tiễn ra về.

Nắm giữ lệnh bài của Bùi Tranh, hắn chủ động điều động cấm vệ quân, cùng với tất cả các thị vệ trong phủ, phải tìm kiếm dưới chân núi càng nhanh càng tốt.

Khi Giang Du Bạch bắt mạch cho Hoàng Thượng xong đan trên đường trở về Thái y viện, đã bị Thừa Phong mang đi khi chưa kịp đặt hộp thuốc xuống.

Khi đến phủ Thừa tướng, Giang Du Bạch không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng hắn thấy Bùi Tranh nằm trên giường bất động, hơi thở yếu ớt trông giống như đang hấp hối.

Nhận thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề, hắn vội vàng chạy đến bắt mạch cho Bùi Tranh.

"Mạch yếu, thân thể bị trọng thương, nội lực phi thường rối loạn, nội tạng chấn động kịch liệt, xuất huyết nội nghiêm trọng..."

Hắn lấy chiếc kim bạc của mình ra và yêu cầu Thừa Phong c.ởi đồ của Bùi Tranh để kim có thể dễ dàng đâm vào.

Bộ hỉ phục màu đỏ đã bị vô số cành cây cào nát, từng vết thương chằng chịt huyết nhục lẫn lộn, bởi vì trời lạnh nên máu đã khô lại.

"Cởi ra!"

Thừa Phong vội vàng mạnh mẽ cởi bỏ bộ đồ rách nát, máu từ vết thương lập tức bị xé toạc, máu trong nháy mắt phun ra, thấm đẫm cả ga giường dưới người Bùi Tranh.

Những vết thương này không phải quan trọng nhất, mấu chốt là nội tạng bị chấn thương.

Giang Du Bạch vội vàng đưa kim, tạm thời ổn định lại hơi thở hư ảo của hắn.

"Đốt thêm lửa đi. Thân thể của hắn lạnh, một lát nữa không được sưởi ấm, sẽ lạnh hoàn toàn."

Giang Du Bạch vội vàng kê một toa thuốc khác, ra lệnh cho hạ nhân đi xuống sắc thuốc, trong khi hắn tiếp tục kiểm tra các vết thương.

Lúc này, một thị vệ mặc đồ đen từ bên ngoài vội vã đi vào, toàn thân phủ đầy tuyết trắng.

"Báo cáo trưởng quan, chúng ta đã dốc toàn lực tìm kiếm ba lần, nhưng vẫn chưa tìm được tung tích của Cửu hoàng tử, núi sẽ bị tuyết bao phủ, tìm kiếm trong tuyết càng khó khăn hơn..."

Bàn tay đang lấy kim của Khương Dục Bạch đột nhiên cứng đờ.

Thừa Phong sải bước đi tới, nắm chặt cổ áo của thị vệ, "Ngươi có ý gì!"

Thị vệ thanh âm rất thấp, "Thuộc hạ ý là, chuyện này quá mức kỳ quái, Cửu hoàng tử tựa hồ biến mất không tìm được tung tích..."

"Tiếp tục tìm kiếm! Sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, nếu sau khi chủ tử tỉnh lại thấy các ngươi không tìm được người, các ngươi đều chờ cùng hắn chôn cất!"

Thị vệ hoảng sợ trả lời "Thưa vâng" rồi vội vàng đẩy cửa lao vào trong màn tuyết.

Thừa Phong quay lại thấy Giang Du Bạch đang đứng trước mặt.

"Hắn vừa mới nói cái gì? Điện hạ, biến mất rồi?" Giang Du Bạch nhìn chằm chằm Thừa Phong, "Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra! Bùi Tranh làm sao lại bị thương nặng như vậy? Điện hạ ở nơi nào?"

Thừa Phong rũ mắt xuống, "Chủ tử tỉnh lại sẽ nói cho ngươi biết."

Giang Du Bạch tức giận trừng mắt nhìn hắn, nắm chặt tay, cố gắng tỉnh táo lại.

Bây giờ tình huống của Bùi Tranh rất không tốt, không phải lúc nhất thời bốc đồng, hắn thật sự trước tiên chữa trị cho Bùi Tranh đi.

"Ta trở lại Thái y viện."

Thừa Phong nghe xong lời này nắm chặt cổ tay, "Không được."

Giang Du Bạch tức giận đến rống to: "Không được cái gì không được! Ta trở về lấy thuốc, cứu chủ tử ngươi! Bằng không ngươi muốn xem hắn chết trước sao!" Thừa Phong sửng sốt, chậm rãi buông tay ra, rời đi thân thể của hắn, không nói một lời.

Giang Du Bạch trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài, lưu lại gió tuyết thổi vào trong phòng.

Sau khi lấy lại viên thuốc cứu mạng, hắn đưa nó cho Bùi Tranh.

Giang Du Bạch chỉ đang thực hiện nghĩa vụ chữa bệnh và cứu người của mình, hắn chưa bao giờ nhìn qua Thừa Phong.

Hoàng Thượng phái người đi thăm hỏi, biết Bùi Tranh vì cứu Cửu hoàng tử mà cùng nhau rơi xuống vách núi, cũng không trách tội nhiều, chỉ gửi một ít dược liệu trân quý.

Sau khi công công đến thăm trở lại cung điện đã báo cáo với Hoàng Thượng rằng tung tích của Cửu hoàng tử vẫn bặt vô âm tín.

Vị Hoàng Đế cửu ngũ chí tôn đột nhiên đỏ mắt đứng bên cửa sổ nhìn tuyết rơi dày đặc bên ngoài.

Hồi lâu sau, hắn đưa tay lên lau khóe mắt, lão gia tử phía sau lập tức đưa tới một chiếc khăn lụa vàng.

"Hoàng Thượng người đừng quá đau lòng, bảo trọng thân thể..."

"Ngươi nói, trẫm có phải hay không làm quá mức." Hoàng Thượng không có tiếp nhận cái kia khăn tay.

"Nhi tử của trẫm, nhưng ta không thể đối xử tốt với hắn, chỉ có phớt lờ hắn, không quan tâm hắn, thậm chí đối xử ác ý với hắn, ta mới có thể bảo hộ hắn... Ta không phải là một phụ thân tốt, và ta cũng không có lời nào để đối mặt với Ninh Nhi..."

Công công an ủi nói: "Hoàng Thượng, chuyện này cũng không thể trách người được. Khi Ninh Quý Phi gây ra chuyện như vậy, Tứ hoàng tử biết khôn ngoan tự bảo vệ mình, nhưng Cửu hoàng tử lại bị quan viên trong triêu yêu cầu cùng xử tử, nếu không phải ngài tận lực ngăn cản, chỉ sợ Cửu hoàng tử đã...."

Hoàng Thượng một mình đi ra khỏi cửa cung, "Trẫm biết, hắn và Bùi Tranh... Nhưng thế gian không cho phép những chuyện thái quá như vậy, trẫm giao hắn cho Bùi Tranh, bởi vì nghĩ hắn ở bên ngoài hẳn sẽ vui vẻ hơn ở trong cung, nhưng vì tình hình rối loạn trong triều, trẫm phải ban hành một số chiếu chỉ... "

Hoàng Thượng vươn tay bắt lấy một bông tuyết, khóe mắt lại ươn ướt, "Đứa nhỏ kia nhất định đã sớm đau lòng..."

Mọi người đều cho rằng năm nay sẽ không có tuyết rơi nữa, không ngờ tuyết rơi dày đến mấy ngày không ngừng.

Tất cả khung cảnh được bao phủ bởi màu trắng tinh khiết, màu trắng trải dài hàng ngàn dặm, không có điểm dừng.

Mai viên ở hậu viên phủ thừa tướng đỏ rực như biển, nở hoa vô cùng kiều diễm dưới bầu trời trắng xóa, trong vườn còn treo một vài chiếc đèn l*иg rách nát, đã bị gió lạnh thổi tan thành từng mảnh, nhưng không có ai ở đó để bỏ chúng đi.

Bùi Tranh đã hôn mê suốt năm ngày.

Ý thức của hắn đến rồi lại đi, đôi mắt mơ màng không thể mở ra, mỗi bộ phận trên cơ thể hắn dường như bị giam cầm, không thể di chuyển.

Hắn chỉ có thể bị mắc kẹt sâu trong bóng tối hỗn loạn, chìm đắm vùng vẫy, không thể nhìn thấy một tia sáng.

Trong vòng tay của hắn, khối ấm áp mềm mại kia, thuần khiết, thiện lương, tùy ý mọc rễ đâm chồi nảy lộc trong cơ thể hắn, rốt cuộc là cái gì?

Có vẻ như không phải là gì.

Không, trước khi nhắm mắt, trong lúc rơi xuống, rõ ràng hắn đã ôm lấy tiểu nhân nhi cả người lạnh toát, hắn dụi vào lòng, ôm thật chặt.

Làm sao có thể biến mất...

Rốt cục là tuyệt vọng đến mức nào mà ngay cả việc muốn sống cũng thấy mệt mỏi, có phải bởi vì hắn không nhìn thấy lối thoát phía trước, hắn buộc phải đến vách đá đó.

Đã từng có ánh sáng ấm áp đỏ rực là một vết nứt trong trái tim lạnh lùng sắt đá của hắn, nhưng bây giờ ánh sáng đó đột ngột biến mất, để lại hắn một mình trong bóng tối vô tận.

Mơ tưởng.

Mơ tưởng.

Mơ tưởng!

Mơ tưởng rời đi!

Người trên giường người đột nhiên mở mắt, đáy mắt một mảnh đỏ tươi.