Điện Hạ Khuynh Thành

Chương 59

Một cái móc nhẹ ngón tay, người nọ nằm ngã ngửa trên mặt đất.

Bùi Tranh chắp tay sau lưng đứng sang một bên, đám đông xung quanh khi nghe thấy động tĩnh ở đây cũng tự giác nhường một khoảng trống nhỏ, xếp thành một vòng tròn để xem náo nhiệt.

Người nọ nhìn Bùi Tranh không tự chủ được rùng mình một cái, vội vàng bày ra bộ dáng tươi cười, muốn từ dưới đất bò dậy, lại đột nhiên từ bên cạnh duỗi ra một bàn chân giẫm lên ngực của hắn.

Thừa Phong giẫm mạnh, người nọ phun ra máu, đám đông đứng xem sợ hãi lùi lại vài bước.

Thừa Phong muốn giẫm mạnh hơn, nhưng một bàn tay nhỏ bé đã nắm lấy góc áo hắn.

"A Phong, quên đi, hắn không cố ý..."

Người nọ nằm trên mặt đất thấy tiểu nhân nhi dịu dàng dễ nói chuyện, hắn cũng kêu lên: "Vị tiểu thiếu gia, là tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, va chạm ngài, ngài làm vị kia đại gia giơ cao đánh khẽ, tha tiểu nhân một mạng đi!"

Thừa Phong không động nữa, mà quay sang nhìn Bùi Tranh.

Kỳ Trường Ức cũng nhìn sang, ánh mắt khẩn cầu.

Bùi Tranh không nói gì, chỉ ngoắc ngón tay với Kỳ Trường Ức, Kỳ Trường Ức ngoan ngoãn đi đến bên cạnh hắn.

Bùi Tranh một tay đỡ lấy hắn, quay người hừ lạnh rời đi.

Thừa Phong rút chân đi theo.

Kỳ Trường Ức được Bùi Tranh một tay giữ, một tay vẫn cầm chiếc đèn l*иg bị hỏng, tai thỏ của chiếc đèn l*иg đã bị hỏng, như chiếc bánh rán mềm nhũn rũ sang một bên.

Bùi Tranh muốn cầm lấy chiếc đèn l*иg bị hỏng ném nó đi, nhưng Kỳ Trường Ức đã giữ nó không chịu buông tay.

"Cái này hỏng rồi, mua cái khác."

Kỳ Trường Ức sờ sờ đôi tai thỏ đang cụp xuống, "Nhưng không có giống cái này."

Bùi Tranh không nói nữa.

Lúc này, trong đám người không biết vì sao lại đột nhiên náo nhiệt trở lại, cách đó không xa truyền đến vài tiếng kinh hô, những người khác kêu lên cũng kinh hãi, tất cả đều lui về phía sau.

Bùi Tranh nắm tay Kỳ Trường Ức đột nhiên bị mọi người ủn đi, hắn hoảng sợ quay đầu lại nhìn, phát hiện Kỳ Trường Ức đã bị đẩy lùi cách mấy bước, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức chìm trong đám đông.

"Thừa Phong!"

—Thừa Phong, người đang đi theo hai người họ, đám đông đột nhiên trở nên kích động bị đẩy sang một bên, vì thể hắn vẫn còn tương đối gần với Kỳ Trường Ức.

Thừa Phong cố gắng hết sức để chen về hướng Kỳ Trường Ức, nhưng không ngờ, phía trước đám đông đột nhiên có hai người mặc đồ đen bịt mặt lao đến, thẳng về hướng Kỳ Trường Ức.

Thừa Phong may mắn đứng đó, chặn trước mặt hai người áo đen, rút

kiếm chỉ vào hai người kia quát: "Ai tới! Dám cả gan ở trong thành rối loạn, còn không mau chịu trói!" Hai người mặc đồ đen thấy Thừa Phong dừng lại, nhưng không trả lời, cầm kiếm lao về phía hắn.

Đám đông kinh hãi khi nhìn thấy đao quang của kiếm sự hãi bắt đầu bỏ chạy tứ phía, Kỳ Trường Ức ban đầu ở phía sau Thừa Phong, cũng bị ép lui theo đám đông.

Bùi Tranh rút tay ra vội vã chạy đến bên Kỳ Trường Ức, nhưng đao kiếm lạnh lùng bất ngờ đánh đến bên cạnh hắn giữ ở cổ họng.

Mấy người mặc đồ đen che mặt vây quanh Bùi Tranh, bọn họ đều chĩa kiếm về phía hắn, trong tay Bùi Tranh không có bất kỳ binh khí nào, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng.

"Bùi đại nhân, ngươi không nên cử động, mục tiêu của chúng ta không phải ngươi, chỉ cần ngươi phối hợp, chúng ta tự nhiên sẽ không thương tổn ngươi."

Bùi Tranh nhanh chóng liếc nhìn đám người xung quanh mình, họ có tổ chức và kỷ luật tốt, mỗi người đều có bản lĩnh phi thường, biết rõ hắn. Nhìn thoáng qua là rõ ràng biết ai phái đến.

"Đây là Đế đô, ngươi cho rằng có thể chạy trốn sao?"

"Bùi đại nhân không cần lo lắng, chúng ta có biện pháp của chính mình."

Nói rồi, người áo đen còn tưởng rằng mình đã khống chế được Bùi Tranh, liếc mắt nhìn nhau, cách đó không xa lại có mấy người lao ra, dùng tốc độ cực nhanh chạy tới bên người Kỳ Trường Ức, bế hắn lên, xoay người rời đi.

Thừa dịp người trước mặt không phòng bị, Bùi Tranh vươn tay giật lấy kiếm kề cổ, trực tiếp cướp lấy kiếm.

Tay hắn bị kiếm cắt sâu, máu chảy xuống kiếm, nhưng hắn tựa hồ không cảm thấy đau.

Bùi Tranh vận khí nâng kiếm, cho dù võ công của những người đó cao đến đâu cũng không phải là đối thủ của hắn, thoáng chốc họ đã bị trọng thương.

Vài giọt máu bắn lên trên mặt Bùi Tranh, chảy xuống cái cằm kiên quyết của hắn.

Hắn cầm kiếm định đuổi theo nam tử áo đen trên mái hiên, lại bị một người khác chắn trước mặt.

Bùi Tranh híp mắt, tiểu thái giám chính trực trước mặt, lại chính là Lý Ngọc.

Nhìn thấy Bùi Tranh với đôi mắt đỏ rực, Lý Ngọc sợ tới mức run rẩy như cái sàng, nhưng hắn không chịu di chuyển.

Bùi Tranh cho hắn một cái tát, định bước ra, nhưng hai chân lại bị ôm chặt.

Máu chảy ra từ miệng Lý Ngọc, hắn bị đưa trở lại cung điện sau khi bị tra tấn trong phủ thừa tướng, bây giờ không biết vì sao lại xuất hiện ở đường phố sầm uất này.

Kiếm trong tay Bùi Tranh đã giương cao, chỉ cần hắn đâm xuống, liền có thể lập tức rời đi.

Nhưng mà, tay cầm kiếm của hắn lại do dự, nghĩ đến tiểu nhân nhi mấy lần bảo vệ thái giám này, nếu như hắn chết, tiểu nhân nhi sẽ đau lòng biết bao.

Không, không thể gϊếŧ hắn.

Bùi Tranh cố gắng hết sức từ từ đặt kiếm xuống, chỉ duỗi chân đá Lý Ngọc một cái.

Một cước này, thân thể của Lý Ngọc nhất định sẽ chịu không nổi, nhưng hắn không ngờ rằng, cánh tay đang ôm hắn không có chút nào buông lỏng, thậm chí còn ôm hắn càng chặt hơn.

"Bùi... Đại nhân, cầu ngài... cứ... buông tha... buông tha..."

Còn chưa nói hết nửa câu sau, Bùi Tranh lại đá vào bụng hắn một cước, tuy rằng không trí mạng, nhưng cũng đủ để hắn đau đến ngất đi.

Lần này nội tạng như bị dịch chuyển, hai tay Lý Ngọc mềm nhũn rơi xuống.

Chỉ là chậm trễ một chút, xa xa nam tử áo đen trên mái hiên đã sớm biến mất không thấy tăm hơi.

Bảo kiếm trong tay Bùi Tranh rơi xuống đất, hắn nhìn về phía xa không nói một lời, một luồng khí âm trầm lan tỏa xung quanh.

Thừa Phong cũng đẩy lùi những người mặc đồ đen còn lại, bị thương nhẹ và quỳ một gối phía Bùi Tranh.

"Chủ nhân, điện hạ bị bắt đi là bởi vì thuộc hạ thiếu xót, xin ngài hãy trừng phạt."

"Nói về hình phạt sau." Bùi Tranh quay lại nhìn Thừa Phong một cách lạnh lùng.

"Phân phó xuống, trong thành xuất hiện thích khách, toàn thành giới nghiêm. Ta muốn xem, ai dám cướp người của ta!"

Cửa kinh thành đêm hôm đó đóng cửa, chỉ chừa một cái cổng nhỏ cho người ra vào, người ra vào đều phải bị kiểm tra cẩn thận mới được phép đi qua.

Trong thành còn có rất nhiều thị vệ đi tuần tra, bọn họ mặc áo giáp sắt rất lạnh lùng, cầm đuốc đi khắp các đường phố lục soát từng nhà.

Người không biết nội tình thì đoán bừa, lại không biết chuyện gì xảy ra.

"Hừ, nghe nói Hoàng Thượng ở trong cung bị ám sát, thích khách chạy trốn, toàn thành đang truy bắt hắn!"

"Không phải, ta làm sao lại nghe nói là Bùi đại nhân bị ám sát? Xem ra hắn trộm của Bùi đại nhân một ít bảo vật quý hiếm, cho nên Hoàng Thượng mới cho phép hắn điều động thị vệ toàn thành."

"Bùi Tranh thừa tướng, hắn không coi chúng ta làm người cũng không sao, lại vì cái gì muốn quấy rầy bá tánh chúng ta sinh hoạt, thật sự là đáng ghét! Hoàng Thượng khi nào thì cách chức hắn!"

"Hừ, hừ, hừ! Không dám nói lung tung, cẩn thận có người nghe được, lập tức mất đầu!"

Lúc này, một đám thị vệ chỉnh tề đi ngang qua, đám thường dân đang huyên thuyên lập tức im lặng, làm thinh.

Đằng sau hàng đợi là Bùi Tranh cưỡi một con ngựa cao.

Một vài người không nhận ra hắn, nhưng hắn nghe rõ những lời đó.

Thừa Phong nhìn sắc mặt Bùi Tranh, thận trọng hỏi: "Đại nhân, ngài muốn ta đi..."

Hắn lướt những ngón tay trên cổ.

Bùi Tranh trầm mặc một hồi, sau đó lắc đầu, "Thôi."

Trước kia Bùi Tranh tuyệt đối sẽ không tha thứ cho kẻ dám nói sau lưng mình như vậy, hiện tại hắn lại trở nên khoan hồng độ lượng như vậy, thật là kinh ngạc.

Chỉ vì hắn có nhiều việc quan trọng hơn để làm bây giờ.

Kinh thành rất lớn, đã lục soát hơn phân nửa thành, nhưng vẫn không có tung tích gì.

Bề ngoài, Bùi Tranh bình tĩnh, tự chủ, nhưng thực tế hắn trống rỗng không có phương hướng.

Lần cuối cùng hắn cảm thấy như vậy, loại cảm giác này, giống như cảm giác trái tim đột nhiên bị khoét rỗng, bên trong thối rữa không còn sức sống.

Lúc này, mấy người xếp hàng lần lượt chạy tới báo cáo lại.

"Báo cáo đại nhân tìm không thấy."

"Đại nhân, nơi này không có."

"Đji nhân, tiểu tử kia cũng không tìm được."

Bùi Tranh vô cùng tức giận, trực tiếp quấn roi quanh người thủ lĩnh gần nhất, kéo hắn về phía mình, ánh mắt cụp xuống, thanh âm chói tai.

"Một đám phế vật! Tiếp tục đi tìm cho ta, tìm được mới thôi! Bằng không ta đem các ngươi từng nười trị tội! Mau cút!"

Một số người đã nhận lệnh vội vàng chạy ra ngoài.

Người cuối cùng chạy tới hét lớn: "Đại nhân! Bên này có chuyện! Ở thành nam có người nhìn thấy dấu vết của ám vệ áo đen!"

Nghe vậy, Byù Tranh siết chặt dây cương, quất ngựa và đi về phía nam thành.

Phía sau đại đội thị vệ cũng đuổi kịp, đuốc nghìn nghịt cùng nhau tiến về phía nam thành.

Kỳ Trường Ức dường như không biết mình đã đυ.ng phải thứ gì, khi được người bế đi liền lập tức hôn mê, khi hắn đang mê man thì hình như nhìn thấy Bùi Tranh đang cầm kiếm, tay bê bết máu.

Sau khi mở mắt ra lần nữa hắn thấy mình đang ở trong một ngôi đền đổ nát ở vùng hẻo lánh, chỉ có một đống đồ lổm nhổm cùng chiếu rơm cũ.

Kỳ Trường Ức chạm vào chiếc đèn l*иg hoa sen con thỏ đã bị hỏng hoàn toàn trong tay, không chỉ tai thỏ bị gãy mà ngay cả bông sen đỏ trên đó cũng bị dập nát, đèn bên trong cũng đã tắt.

Sống mũi đau nhức, nước mắt chảy dài trên khóe mắt, hắn cầm lấy chiếc l*иg đèn ôm vào lòng, nước mắt rơi lã chã trên đó.

Hắn thật sự vô dụng như vậy sao, cái gì cũng không thể bảo vệ tốt, ngay cả đèn l*иg ở trong tay hắn cũng hỏng thành như vậy.

Mấy bóng người mặc đồ đen đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, chậm rãi hướng về phía hắn đi tới.

Kỳ Trường Ức kinh hãi, toàn thân run lên, không khỏi co rụt lại, "Ngươi... Ngươi là ai... tại sao... tại sao lại bắt ta..."

Những người đàn ông mặc đồ đen tháo mặt nạ ra, họ trông không giống những kẻ hung ác với đôi lông mày quỷ quyệt, mà trên lông mày của họ có một vẻ chính trực.

"Không phải bắt ngươi, mà là cứu ngươi."