Hợp Đồng Ở Rể

Chương 17: Tập đoàn Liên Sang

Biệt thự nhà họ Vệ, phòng sách ở lầu hai.

Bị Vệ Uyển Nhi ngắt điện thoại mấy lần, Vệ Trạch Đông tức muốn phồng mũi, tay cầm bút viết liên tục hơn 20 chữ ‘tĩnh’, thế nhưng cơn giận trong lòng vẫn không ngơi đi chút nào.

“Tức chết tôi rồi!”, Vệ Trạch Đông đặt bút xuống, thở phì phò.

Con gái kết hôn cũng không sao, nhưng ít nhất phải tìm người tương xứng, gia cảnh kém một chút cũng được, nhưng tuyệt đối không thể là một tên vô dụng như Vương Hán!

Vừa nghĩ đến biểu hiện của Vương Hán hồi trước, ông ta càng tức hơn.

Cả nhà đều ăn bám, không có chút khí phách nào, đã vậy còn ra vẻ đạo mạo, khiến người ta tức chết! Mắt nhìn của Uyển Nhi trước giờ không tệ, sao lại nhìn trúng tên Vương Hán chứ, aiz, gia môn bất hạnh!

“Trạch Đông, Trạch Đông!”, Lâm Dung chạy vào phòng sách, vui vẻ ra mặt: “Mau nghe máy, mau nghe máy này, nhanh lên!”

Sau đó đưa điện thoại cho ông ta.

Vệ Trạch Đông giờ mới nhớ ra ban nãy để quên điện thoại dưới phòng khách.

“Tập đoàn Liên Sang, chủ tịch Chu?”, Vệ Trạch Đông ngẩn ra.

Tập đoàn Liên Sang tên tuổi quá lớn, đứng đầu ngành công nghiệp điện tử ở thành phố Yên Kinh, gia tộc Trịnh Thị của Trịnh Đông Dương cũng không là gì so với họ. Nghe nói tập đoàn Liên Sang lai lịch rất đáng sợ, chủ tịch Chu Cửu An có liên kết với tập đoàn Lạc Thị Viêm Hạ, là một trong 10 gia tộc đỉnh cao ở Yên Kinh.

Nhà máy của nhà họ Vệ chủ yếu sản xuất linh kiện điện tử, đã nhiều lần gửi lời đề nghị hợp tác đến tập đoàn Liên Sang, nhưng đều bị từ chối.

Lý do rất đơn giản, doanh nghiệp của nhà họ Vệ không đủ tiêu chuẩn, đến cả nhà họ Trịnh cũng vậy. Đối tác của tập đoàn Liên Sang đều là những công ty điện tử hàng đầu, mà nhà họ Vệ mới là công ty có chút danh tiếng ở Yên Kinh, còn lâu mới đạt tới công ty hàng đầu cả nước!

“Chủ tịch Chu, chào ông!”, Vệ Trạch Đông thấp thỏm nhận máy, trong lòng bất an.

Chẳng lẽ nhà họ Trịnh đã bấu được vào ông Chu, định phong sát doanh nghiệp của nhà họ Vệ ư? Nếu thật là vậy, nhà họ Vệ sẽ không thể phản kháng một chút nào, trực tiếp bị xóa sổ khỏi Yên Kinh mất!

Trong điện thoại, giọng nói của Chu Cửu An rất nhẹ nhàng, mang theo ý cười: “Ha ha, chào chủ tịch Vệ, gần đây tôi đã tham khảo công ty điện tử ở Yên Kinh, và tôi cảm thấy doanh nghiệp của ông rất có tiềm năng. Như này đi, con trai tôi vừa du học về, tối nay tôi và nó sẽ tới khách sạn Minh Đô bàn chuyện làm ăn, tôi muốn mời chủ tịch Vệ và phu nhân cùng tới, à, cả cháu Uyển Nhi nữa, nhất định phải tới nhé!”

Nói xong liền cúp máy.

Đầu Vệ Trạch Đông đánh ‘đùng’ một tiếng, điện thoại cầm không chắc nữa, hít thở ngày một gấp, mặt ngày càng đỏ.

Sau đó, ông ta nhảy cẫng lên: “Tốt quá rồi!”

Còn ôm lấy Lâm Dung quay một vòng, cười ha ha.

“Xem ông vui chưa kìa”, Lâm Dung khó hiểu nhìn chồng, cũng vui vẻ theo, thậm chí còn vui hơn cả Vệ Trạch Đông.

Đây thực sự là một tin tuyệt vời, trong toàn bộ thành phố Yên Kinh, có bao nhiêu công ty điện tử mong muốn được hợp tác với tập đoàn Liên Sang, nhưng họ không bao giờ nghĩ rằng cơ hội ngàn vàng này lại thực sự rơi vào tay nhà họ Vệ! Có thể tưởng tượng, chỉ cần hợp tác thành công, sự nghiệp của nhà họ Vệ nhất định sẽ đạt được bước nhảy vọt, không chừng còn vượt qua họ Trịnh!

“Uyển Nhi, Uyển Nhi”, Vệ Trạch Đông đặt Lâm Dung xuống, trong miệng lẩm bẩm, dường như hiểu ra gì đó, mắt phát sáng nói: “Lúc nãy chủ tịch Chu bảo cùng con trai mời chúng ta dùng bữa, liệu có phải, cậu Chu thích Uyển Nhi, thế nên mới hợp tác cùng chúng ta?”

Lâm Dung suy nghĩ một chút, hai mắt sáng ngời, lại gật đầu một cái: “Đúng vậy, có thể lắm, nếu không, một tập đoàn lớn như Liên Sang làm sao có thể sẵn sàng hợp tác với chúng ta? Tập đoàn họ có yêu cầu đối với đối tác, và chúng ta không đủ trình độ, chắc chắn là cậu Chu thích Uyển Nhi, khẳng định vậy!”

“Tôi lập tức gọi điện cho Uyển Nhi”, Vệ Trạch Đông vội cầm điện thoại.

Lâm Dung vội vàng nhắc nhở: “Nói chuyện cẩn thận, phải nói từ từ đó, giọng điệu nhẹ nhàng một chút, hôm nay Uyển Nhi nhất định phải tới”.

“Hít hà!”, Vệ Trạch Đông thở sâu một hơi, bấm nút gọi.

- --

Khách sạn Yên Kinh, ba sao.

Vệ Uyển Nhi và Vương Hán vừa vào bãi đậu, còn chưa đỗ xe xong, Vệ Trạch Đông đã lại gọi tới.

Một lần, hai lần, ba lần…