Hợp Đồng Ở Rể

Chương 13: Mua quần áo

Khu trung tâm thương mại thành phố Yên Kinh, cửa hàng thương hiệu Tiffany Jessie.

Tiffany Jessie là nhà sản xuất quần áo hàng đầu thế giới, với chỉ 2.000 bộ quần áo được sản xuất mỗi năm và hoạt động kinh doanh chính của nó là sản xuất theo yêu cầu riêng. Để đặt được một bộ đồ vest từ đây, ngoài việc giàu có, bạn phải có một địa vị tương ứng. Có thể nói, được khoác lên mình một bộ quần áo của thương hiệu Tiffany Jessie, bản thân nó đã là biểu tượng của một xã hội thượng lưu.

Vào buổi trưa, trong cửa hàng không có khách, quản lý khách hàng Trần Minh cùng ba cô nhân viên bán hàng xinh đẹp vây quanh một người đàn ông trung niên mập mạp, bụng phệ và tỏ ra vô cùng cung kính.

Người đàn ông trung niên mập mạp cầm trên tay một cuốn Catalog, đây là kiểu trang phục mới nhất của năm nay do trụ sở chính của Tiffany Jessie phát hành. Mỗi chiếc đều được thiết kế bởi những bậc thầy thời trang hàng đầu thế giới.

Hiển thị trên trang đầu tiên là một bộ âu phục màu nâu thường ngày, trông có vẻ như rất bình thường và không có gì đặc biệt. Chỉ có những người sành sỏi thực sự mới biết rằng đây là mẫu concept do chính nhà thiết kế Cassi thiết kế, chỉ nhận đặt may mỗi năm một lần, mỗi bộ đều là độc quyền!

“Chậc chậc”, người đàn ông trung niên mập mạp vuốt v e cuốn Catalog, tràn đầy ngưỡng mộ: “Cái gì gọi là nghệ thuật? Đây mới gọi là nghệ thuật! Bộ trang phục này hoàn toàn được nhà thiết kế Cassi làm thủ công, từng chi tiết đều gia công rất hoàn mỹ, tổng thể sẽ làm nổi bật lên phong độ của người đàn ông, không hề khoa trương khi nói rằng đây không phải là âu phục, mà là sản phẩm thủ công, xứng đáng là bộ sưu tập cả đời!”

Ánh mắt của người quản lý Trần Minh và ba cô nhân viên bán hàng đều sáng rực lên.

Trang phục như vậy là mục tiêu săn đón hàng đầu của toàn bộ tầng lớp thượng lưu, ai mặc lên đều có eo cứng hơn người khác, khí chất hơn người, đến lời nói cũng có trọng lượng hơn người khác!

“Lần này tôi đi châu Âu thăm nhà thiết kế Cassi, đã nghe được một chuyện”, ông chủ mập không khỏi thổn thức, trên mặt thậm chí còn lộ ra vẻ kính trọng: “Nhà thiết kế Cassi đích thân nói rằng trang phục năm nay, ông ta đã tặng cho cậu chủ Vương, cậu chủ Vương bằng lòng nhận bộ trang phục này đó là niềm tự hào của toàn bộ thương hiệu Tiffany Jessie!”

Cậu chủ Vương là ai?

Trần Minh và ba cô nhân viên bán hàng chưa bao giờ nghe ông chủ nói về cậu chủ Vương, tất cả đều dấy lên một sự tò mò vô cùng mạnh mẽ.

“Cậu chủ Vương”, vẻ mặt của ông chủ mập lộ rõ vẻ kính nể: “Tôi đã từng vinh hạnh được gặp cậu chủ Vương một lần, cậu ấy là...”

Chính vào lúc này.

Một tiếng kít vang lên, một chiếc Audi A4 màu đỏ dừng trước cửa hàng, một nam một nữ bước vào cửa hàng.

“Cô Vệ!”, lúc nhìn thấy hai người này, Trần Minh lập tức nở nụ cười, bước nhanh tới chào hỏi.

Ở thành phố Yên Kinh, nhà họ Vệ khá nổi tiếng, Vệ Uyển Nhi còn nổi tiếng hơn cả nhà họ Vệ. Ngoại hình và thân hình hoàn mỹ, có hai học vị tiến sĩ, đến nay vẫn còn độc thân... một tài năng trẻ ở Yên Kinh, ai ai mà không biết đến Vệ Uyển Nhi? Nếu có thể cưới được cô, sau này chắc chắn có thể tiếp quản toàn bộ nhà họ Vệ, đây là một sự thật ai cũng biết.

Người đẹp trong tay, tài sản hàng trăm triệu, không biết bao nhiêu chàng trai rung động vì điều đó!

Hơn nữa, Vệ Uyển Nhi là khách hàng VIP vàng của cửa hàng quần áo này, Trần Minh với tư cách là quản lý khách hàng, phải đích thân tiếp cô. Về phần Vương Hán bên cạnh cô, Trần Minh vốn không quen biết.

“Quản lý Trần”, Vệ Uyển Nhi rất lịch sự gật đầu: “Chúng tôi tự đi một vòng xem thử, anh cứ bận việc của mình”.

Nói xong, cô đưa Vương Hán đến khu quần áo nam.

Nhìn bóng lưng của Vệ Uyển Nhi và Vương Hán, Trần Minh thầm ngạc nhiên, tất cả đều nói cô Vệ là một nữ hoàng lạnh giá, luôn cự tuyệt đứng gần với đàn ông, người thanh niên này lại đi gần cô Vệ đến như vậy. Còn nữa, quần áo của cậu thanh niên này rất quen thuộc.

A, đó không chỉ là mẫu concetp được thiết kế bởi nhà thiết kế Cassi trong cuốn Catalog của ông chủ sao? Tên nhà quê này mua đồ nhái!

Trong lòng Trần Minh thầm cười nhạo, nhưng trên mặt cũng không lộ ra chút biểu hiện gì, xoay người đi về phía ông chủ mập.

Sau đó, anh ta ngây người ra.

Trần Minh thấy ông chủ mập của mình đang chăm chú nhìn theo bóng lưng của Vương Hán, ánh mắt sáng rực lên như bóng đèn, thịt trên người không kìm được mà run lên, đến hơi thở cũng dồn dập.

Cậu... cậu chủ Vương!

Ông chủ mập có thể mở được một cửa hàng thương hiệu Tiffany Jessie rộng 600m2 ở trung tâm thành phố Yên Kinh, thì không cần phải nghi ngờ gì về thực lực của ông ta. Ông ta từng đi theo các bậc trưởng bối trong gia đình mình đến tham dự bữa tiệc sinh nhật lần thứ 18 của Vương Hán và nhìn thấy anh từ xa. Chỉ cần một bữa tiệc như vậy thôi nhưng nó lại đáng giá để ông ta chém gió cả đời!

“Cậu chủ Vương, cậu chủ Vương đến cửa hàng của tôi mua quần áo rồi!”, ông chủ mập đặt cuốn catalog xuống, hai chân có chút không nghe lời, mặc kệ Trần Minh, vô cùng kích động đi về phía Vương Hán.

Tuy nhiên...

“Tên mập kia có chút quen mắt, hình như đã nhìn thấy ông ta ở đâu rồi”, Vương Hán cũng nhìn thấy tên mập kia, khẽ nheo mắt lại: “Đừng bao giờ để lộ thân phận của tôi”.

Một bên tiếp tục cùng xem quần áo với Vệ Uyển Nhi, một bên bình tĩnh xoay người lại, ra hiệu ngầm cho ông chủ mập với một cái nhìn, rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

Ông chủ mập nhất thời dừng lại, đứng như trời trồng ở đó, trên trán lấm tấm một lớp mồ hôi.

Đã hiểu rồi.

Cậu chủ Vương chính là che giấu thân phận đi tán gái, may mà không phá hỏng việc tốt của cậu chủ Vương, nếu không sẽ rất hối hận, hậu quả không thể tưởng tượng nổi!

“Vương Hán, anh nhìn bộ này đi”, Vệ Uyển Nhi không hề để ý đến động tác nhỏ của Vương Hán, dừng lại trước một bộ vest màu đen, khẽ nói: “Trang phục là biểu tượng của thân phận và địa vị. Địa vị xã hội khác nhau đòi hỏi những bộ trang phục khác nhau để làm nổi bật lên điều đó, những trường hợp khác nhau cũng phải chọn những bộ khác nhau. Ví dụ, bộ này phù hợp hơn để mặc hàng ngày. Yêu cầu về màu sắc của cà vạt và giày tương đối đơn giản và dễ phối đồ”.

Vương Hán gật đầu, vô cùng đồng ý: “Tổng giám đốc Vệ nói đúng”.

“Không đúng”, Vệ Uyển Nhi phủ nhận những gì mình vừa nói, hơi nhíu mày: “Quần áo màu đen có khuyết điểm là tối. Da của anh vốn không được trắng, mặc một bộ màu đen nhìn vào sẽ càng tối. Chọn màu xám nhạt hoặc xanh lam thích hợp hơn”.

Nói xong, cô liền nhấc chân bước đến một bộ đồ màu xanh đậm khác.

Vương Hán đưa tay lên và chạm vào khuôn mặt của mình.