Chương 21: Chị muốn đi ăn cơm với anh ta sao?
Bạch Vân cũng không có cảm thấy chính mình vô cùng xinh đẹp, cô chỉ cảm thấy lần này mình có chút xui xẻo.
Vốn dĩ cô chỉ là một tiểu võng hồng, cũng không phải rất nổi tiếng, nhiều lắm chỉ là tiểu đánh tiểu nháo một chút trong giới beauty blogger, chuyện nổi tiếng nhất vẫn là khi cô vừa mới ký hợp đồng làm phát sống trực tiếp công ty kinh tế cho cô cọ mấy cái hot search, cái gì mà "Nùng nhan hệ mỹ thiếu nữ", "Nhân gian eo nhỏ tinh", đều là cọ nhiệt độ của người khác, mua mấy cái thuỷ quân ở phía dưới hot search khống chế bình luận, trong khoảng thời gian ngắn che giấu không ít bình luận trào phúng.
Cô cảm thấy công ty kinh tế cho cô loại nhân thiết này cùng với hình thức hoạt động không hợp với ý tưởng của cô, càng quan trọng hơn là, loại hành vi luôn cọ hot search này quá ném mặt mũi nhà họ Giang, khi đó cô lại không muốn dùng tiền của nhà họ Giang mua hot search cho mình, liền trả tiền giải ước chấm dứt hợp đồng tự mình ra tới làm một beauty blogger theo ý thích của mình.
Lần này cô đến Thành phố H, chỉ là muốn lặng lẽ lại nhìn Kiều An một chút chứng kiến hạnh phúc của anh, cũng không có ý muốn làm phiền bất kì người nào, bởi vậy ăn mặc có chút tùy ý. Từ sau khi từ bỏ phong cách ăn mặc "Thẳng nam yêu nhất", cô có chút thả bay bản thân.
Lúc đến lối ra sân bay Thành phố H, cô mới phát hiện bên ngoài có fan hâm mộ của lưu lượng nam minh tinh tới tiếp cơ, rất có trật tự mà giơ đèn bài, poster cùng vật phẩm tiếp ứng xếp thành hai hàng, trận thế có chút lớn, mỗi khi có một nhóm hành khách ra tới, những fan hâm mộ kia liền mở to hai mắt giơ điện thoại về phía bên này ngẩng cổ chờ đợi.
Ngượng ngùng đi xuyên qua giữa các fan hâm mộ, cô đi theo những hành khách đồng hành đi đến một lối ra khác ở hướng ngược lại.
Sau khi đến khách sạn đặt hành lý xong, cô mới chú ý đến mình bị người khác chụp lén "Ảnh xấu" gửi cho account marketing, hơn nữa còn ẩn ẩn có xu thế lên men trong cái vòng nhỏ hẹp. Kỳ thật hôm nay cô ăn mặc tuy có chút thả bay, nhưng tốt xấu phối đồ toàn thân cũng không tệ lắm, tùy tay chụp cũng không đến nỗi dáng người biến dạng thành như vậy.
Mấy bức ảnh kia ánh mắt đầu tiên cô xem liền biết là có người ác ý photoshop, account marketing là vì chế tạo đề tài gây sự chú ý, loại chuyện này có thể nói là hạ bút thành văn, cư dân mạng cũng chỉ là thích xem náo nhiệt, thật giả mọi người cũng không quan tâm.
Lăn lộn ở trong cái vòng này mấy năm, cô đối với một ít bình luận ác ý đã sớm thấy nhiều không trách, không đến nỗi vì mấy tấm ảnh chụp mà tức giận, chỉ là mắt thấy bình luận phía dưới dần dần bắt đầu lệch đi chuyển sang thảo luận quần áo cùng gia thế của cô, cô mới cảm thấy có chút không ổn.
Nhưng có người động tác nhanh hơn cô một bước, cô còn chưa có liên hệ với bên xã giao ở mấy cái ngôi cao để xóa bài đăng, tin tức đêm nay cô xuất hiện ở sân bay Thành phố H liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Cô nghĩ nghĩ, hẳn là bút tích của nhà họ Giang, cho nên cô cũng không thèm để ý chuyện này.
Chuyện quan trọng nhất bây giờ là ngủ một giấc thật ngon, ngày mai ở đám cưới của Kiều An lặng lẽ nhìn một chút, chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của cô dâu cùng chú rể, sau đó trở lại cuộc sống bình thường.
Mặc dù cô còn hoài nghi hiệu quả của cách làm như vậy, nhưng dù sao cũng không có chuyện gì khác để làm, đi một chuyến đến thành thị khác dù sao cũng tốt hơn lẻ loi một mình ở lại Thành phố C nhìn người khác đón lễ Giáng Sinh.
Khách sạn nơi cô ở là một khách sạn xa hoa dưới trướng của Hỉ Đạt Ốc, cũng là nơi tổ chức đám cưới của Kiều An, vợ tương lai của Kiều An đã tiết lộ trên Weibo, bọn họ đại khái dự định gần một năm mới đặt được chỗ ở nơi đây.
Ngày hôm sau, cô ngủ đến đám cưới sắp khai tiệc mới chậm rãi rửa mặt, ánh nắng bên ngoài tươi sáng, Thành phố H làm thành thị điển hình của phương nam, mùa đông vẫn luôn là ướt lãnh dính nhớp, lúc hạ nhiệt độ bình thường sẽ có mưa, rất ít có thời tiết tốt như thế, lúc cô đang tô son môi tâm tình đột nhiên vui vẻ.
Lúc tạm biệt liền nên có một thời tiết tốt như thế mới càng có cảm giác nghi thức.
Lúc ra cửa, cô lại lần nữa kiểm tra một chút lớp trang điểm hoàn hảo của mình, đeo kính râm lên xách túi bước vào thang máy.
Sảnh tiệc hôm nay chỉ có một cái đám cưới như thế, cô rất dễ dàng liền tìm được địa điểm tổ chức đám cưới. Chỗ cửa thang máy đặt ảnh cưới của hai vợ chồng mới cưới, cô đi theo khách mời hôm nay dừng chân nhìn một chút, trong tiếng khen ngợi "Trai tài gái sắc" của người khác, cho ra một cái kết luận.
Kiều An mập lên.
Đây là chuyện trong dự kiến của Bạch Vân, những vận động viên mà cô tiếp xúc qua, một khi giải nghệ, kết thúc cường độ huấn luyện cao, mập ra đó là kết quả tất nhiên. Bạn gái của Kiều An là người rất biết kinh doanh tình cảm, am hiểu sâu đạo lý "Tú ân ái bị chết nhanh", mặc dù thỉnh thoảng sẽ ở trên Weibo khoe một chút, nhưng sẽ rất ít đăng ảnh chụp của Kiều An.
Bạch Vân đi theo phía trước mọi người vài bước, sau khi nhìn thấy hai vợ chồng mới cưới đứng ở cửa đón khách, liền dần dần dừng bước.
Trên đời này lúc trai đẹp tìm bạn gái, nói chung đều cho người ta hai loại cảm giác. Loại thứ nhất là tìm một người mà bạn cảm thấy anh ta căn bản không xứng với người đó làm bạn gái, một loại khác là tìm một người mà bạn cảm thấy người đó căn bản không xứng với anh ta. Tất cả mọi người đều ở dưới cây chanh ăn chanh, chua đến như thế nào cũng sẽ cảm thấy hai người kia không xứng đôi.
Kiều An cùng cô dâu của anh nhìn giống như thuộc về cái trước.
Nói không nên lời là tư vị gì, cô chỉ là có loại cảm giác giống như đã mấy đời, giống như phía trước treo một hơi cuối cùng buông xuống.
Cô bắt đầu đi trở về, lúc xoay người, cánh tay bị người kéo lại, chờ lúc cô ngẩng đầu lên nhìn rõ người tới, cô kinh ngạc, cô cho rằng đời này chính mình cũng sẽ không gặp lại người này —— Bạn trai cũ thời đại học của cô.
Sau khi kinh ngạc qua đi liền vô cùng thất vọng, sau khi ý thức được mình thất vọng cái gì, cô có chút hoảng sợ.
Hoảng sợ cái gì chứ? Chỉ là người tới không phải là người mình muốn gặp mà thôi.
"Tôn Giai Diêu, đã lâu không gặp." Cô bày ra chức nghiệp giả cười, rút ra cánh tay bị anh nắm chặt.
Hôm nay đeo cái kính râm này không có tác dụng, đã như vậy còn có thể bị nhận ra.
Vẫn còn một khoảng thời gian trước khi lễ cưới bắt đầu, các khách mời cũng không vội vàng ngồi vào chỗ, tốp năm tốp ba tụ ở bên nhau trò chuyện, bởi vậy Bạch Vân cùng Tôn Giai Diêu đứng ở chỗ này cũng không có vẻ đột ngột. Chỉ là Bạch Vân dù sao cũng không có quan hệ gì với hôn lễ của hai bên, không mời mà tới khó tránh khỏi không đủ tự tin, vì không làm cho càng nhiều người chú ý, cô lặng lẽ đi vài bước về phía góc, cho đến khi hoàn toàn không nhìn thấy đôi vợ chồng mới cưới, mới thoáng an tâm.
Tôn Giai Diêu đi theo tới, vẻ mặt kinh hỉ: “Em cũng tới tham dự đám cưới sao? Em là bên chú rể hay là bên cô dâu?"
Thái độ giống như là bạn cũ lâu ngày gặp lại, dáng vẻ giống như chưa từng có vướng mắc.
Cũng phải thôi, lúc trước sau khi Bạch Vân phát hiện anh có hai lòng, liền bình tĩnh đề nghị chia tay với anh, không có cãi lộn không có xé bức, chừa đủ mặt mũi cho anh, hai bên đã yêu nhau thì cũng có lúc chia tay, bởi vậy bây giờ đối với Tôn Giai Diêu mà nói, còn không phải là bạn cũ lâu ngày gặp lại sao?
Ánh mắt anh quét nhìn một lần từ đỉnh đầu đến giày của cô, bước đầu phán đoán giá trị một thân trang phục của cô, sau đó nhìn chằm chằm vào chiếc túi xách mini Kelly trên tay cô, hỏi: "Em là bạn bè của cô dâu đi? Anh nghe nói võng hồng kiếm tiền đặc biệt nhanh, một cái quảng cáo liền kiếm được mấy ngàn!"
"Không phải, anh hiểu lầm, tôi đến bên này có việc, tới ăn tiệc đứng mà thôi." Bạch Vân không có ý muốn trò chuyện với anh, chỉ vào sảnh tiệc đứng ở một đầu khác, ra hiệu mình muốn đi ăn cơm.
"A, vậy em chờ anh một chút, anh đi bỏ tiền biếu liền đến, bữa ăn hôm nay anh mời em."
Tôn Giai Diêu làm như không nghe hiểu lời cô nói, nói xong liền chạy ào vào trong bỏ tiền biếu, trong khoảng thời gian ngắn Bạch Vân không kịp gọi anh, cũng không dám đi theo, chỉ có thể đứng tại chỗ chờ anh, nghĩ chờ anh tới lại từ chối anh.
Kỳ thật lúc trước khi bọn họ yêu nhau, Bạch Vân cũng không phải hoàn toàn không thẹn với lương tâm, cô ở bên anh là vì ở chung với anh rất thoải mái, cũng không phải là vì tâm động, nhưng khi đó cô cũng không có đối tượng làm động tâm, nếu có thể vẫn luôn tiếp tục bình thản như thế cũng là một loại hạnh phúc. Sau khi biết được anh bắt đầu thường xuyên tiếp xúc với cô gái dân địa phương, phản ứng đầu tiên của cô không phải tức giận, càng không phải là đau lòng, mà là...... Thở phào nhẹ nhõm.
Mặc kệ sau đó Tôn Giai Diêu biến thành dáng vẻ gì, lúc anh cùng cô ở bên nhau, là thiệt tình đối xử tốt với cô, cô thậm chí cảm thấy, nếu như không phải cô làm trễ nải Tôn Giai Diêu mấy năm, anh có thể đã sớm gặp được cô gái càng yêu anh.
Mang theo một tia áy náy bí ẩn như thế, cô nguyện ý đứng ở chỗ này nói chuyện cùng anh, chờ anh tới nói rõ ràng với anh.
"Chị muốn đi ăn cơm với anh ta sao?"
Có người từ phía sau cô đi lại gần sát cô, chưa chạm đến góc áo của cô, nhưng hơi thở quanh người đủ để bao trùm cô lại, mùi trầm hương xen lẫn với hơi thở mệt mỏi phong trần, rất dễ ngửi. Nhịp tim của cô tăng vọt, muốn quay đầu lại nhìn anh, nhưng anh lại từ phía sau cô cúi đầu xuống, cằm để sát vào bả vai cô, muốn chạm lại chưa chạm.
Cô chỉ cần thoáng nghiêng mặt là có thể đυ.ng tới gương mặt của anh, nhưng cô không dám, đứng cứng đờ tại chỗ tùy ý lông tơ trên mặt dựng đứng lên, một sợi tóc của anh vô ý chọc vào lỗ tai cô, ngứa quá.