Chương 10: Cẩu đồ vật này, trên giường dưới giường thế nhưng có hai gương mặt
Anh chàng công tử đẹp trai này đang ở thời gian làm việc buổi sáng bỏ xuống công việc, có chút thất hồn lạc phách tay không tới cửa chơi, chính là vì người phụ nữ khác. Suy nghĩ cẩn thận, đây không phải là lần đầu tiên anh vì nngười phụ nữ khác tới quấy rầy cô.
Nhưng tại sao chứ? Tại sao cô lại phải làm cái thùng rác chứa đựng những cảm xúc tiêu cực của anh chứ?
Có chút tính toán trả thù, Bạch Vân nói: "Mọi chuyện đã nói rõ, anh yên tâm đi, tôi không có đem Tiền Cận mà anh âu yếm khai ra đâu, người khác cũng không biết anh vì cái gì bị cô ấy từ chối. Từ nay về sau anh vẫn có thể giả làm dáng vẻ bất khả chiến bại tiếp tục làm hại nhân gian, không có người sẽ chê cười anh."
Bành Phái Luân nhìn cô: "Hiện tại không phải là chị đang chê cười tôi sao?"
"Chuyện tôi sẽ chê cười anh...... Thực ngoài ý muốn sao?” Bạch Vân bình tĩnh đối mặt với anh.
Anh đột nhiên nở một nụ cười ôn hòa, giống như là thỏa hiệp, cũng giống như là một sự nhịn chín sự lành: "Chị Bạch, nếu ngày nào đó chị không chê cười tôi, tôi mới cảm thấy ngoài ý muốn."
Cô không quen dáng vẻ anh không miệng tiện không ngạo kiều như thế, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì.
Tiếng chuông cửa phá vỡ cục diện bế tắc, Bạch Vân đi đến cửa cầm cơm hộp, thuận miệng hỏi anh một câu: "Anh ăn cơm chưa?"
Nhận được câu trả lời đương nhiên là chưa ăn cơm. Bạch Vân đành phải không tình nguyện mà bày thêm một bộ bát đũa, Bành Phái Luân giống như đại gia ngồi xuống bàn ăn, nhìn cô mở hộp cơm hộp ra, từ bên trong lấy ra một phần cá chình tiện lợi, lúc này mới hỏi: "Chị gầy như vậy là bởi vì bình thường đều ăn keo kiệt như thế sao?"
Bạch Vân: "Không ăn thì biến!"
Cô nguyên bản tính toán chính mình một người ăn, ai biết vị thiếu gia này lại đột nhiên chạy tới cửa tới cọ cơm?
Bành Phái Luân ngậm miệng lại, nhìn Bạch Vân đem ba đĩa nhỏ món khai vị lộn xộn từng cái một sắp xếp xong, cơm cá chình hơn phân nửa ở trong chén anh, chính mình chỉ chừa lại gần một nửa, tâm hồn phô trương lãng phí đột nhiên hừng hực bốc cháy lên, cầm điện thoại di động lên chuẩn bị lại gọi một phần cơm trưa đúng nghĩa, lại bị cô trừng một cái, liền đem điện thoại cất vào trong túi.
Nhìn không thể giải thích được có chút ngoan.
Cẩu đồ vật này, trên giường dưới giường thế nhưng có hai gương mặt.
Bành thiếu gia tùy ý ăn mấy ngụm cơm liền ăn không vào nữa, buông đũa xuống nói: "Tôi không ăn được."
Bạch Vân: "Chỉ có những thứ này, anh thích ăn hay không thì tùy."
Trong tủ lạnh còn có mấy món ăn mẹ Bạch đã làm sẵn, chỉ cần cô bỏ vào lò vi ba hâm nóng là được rồi, nhưng cô lại không muốn hâm nóng, khó được nhìn thấy Bành Phái Luân ăn mệt, cô mừng thầm còn không kịp, sao lại có thể vội vàng hâm nóng đồ ăn cho anh.
Bành Phái Luân đỡ trán, cảm thấy ăn cơm cùng cô gái chán ghét này thật không thú vị. Vì dời đi cảm giác buồn bực, anh bắt đầu chống cằm nhìn xung quanh, căn phòng này của Bạch Vân là phòng đại bình tầng, không gian đặc biệt thông thấu, một thang một hộ chiếm cứ nguyên một tầng, nhìn trang trí hẳn là do một nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế, nhưng cô hẳn là thuộc kiểu người không quá thích dọn dẹp, phòng khách phía tây nam chất đống thiết bị chiếu sáng cùng màn sân khấu đồ vật linh tinh mà công việc của cô cần dùng, bài trí có vẻ hơi lộn xộn.
Nhìn thấy những dụng cụ làm bánh mà cô chất đống trên quầy, anh hỏi: "Chị chuẩn bị nướng cái gì sao?"
"Bánh tart chanh." Bạch Vân đáp.
Anh đột nhiên nổi lên chút hứng thú chơi đùa: "Tôi giúp chị làm đi!"
"Anh có thể lựa chọn giúp tôi dọn dẹp mọi thứ sau khi làm xong."
"Thành giao!"
Cho đến khi Bành Phái Luân cắn một cái bánh tart chanh do Bạch Vân làm ra, anh mới hiểu được tại sao lúc nãy cô dễ nói chuyện như vậy, bởi vì cô nướng bánh tart chanh căn bản là Không! Thể! Ăn!
Anh khó khăn nuốt xuống một ngụm, rất đúng trọng tâm mà bình luận: "Có một số người là thật sự không thích hợp làm đồ ăn, chị đừng miễn cưỡng chính mình."
Bạch Vân rất hoài nghi nhân sinh: "Không thể nào! Tôi đều là dùng nguyên liệu nấu ăn tốt nhất, nghiêm ngặt dựa theo thực đơn làm!"
Cô tin tưởng vững chắc là vị giác của anh yêu cầu quá cao, rõ ràng bánh tart chanh được nướng ra tới từng cái có màu cam trong suốt, vỏ bánh tart có màu vàng cháy, vẻ ngoài đặc biệt đẹp, sao lại có thể không thể ăn! Cô cầm lấy một cái cắn một ngụm, bình tĩnh mà ưu nhã rút ra một tờ khăn giấy, phun ra khăn giấy, bỏ vào thùng rác.
"Vấn đề xuất hiện ở phần nhân tart", Bạch Vân nói, "Lần sau khẳng định sẽ có cải tiến."
Bành Phái Luân: "Vậy chờ lần sau chị có cải tiến tôi lại giúp chị thu dọn."
“......"
"Tôi gọi người giúp việc tới thu dọn cho chị."
Bạch Vân: "Ha hả."
Kết quả Bành Phái Luân tự nhiên là không có tránh được vận mệnh bị lưu lại thu dọn tàn cuộc, sau khi trải qua một trận dọn dẹp, tâm tình của anh lại trở nên tốt hơn rất nhiều, lúc chuẩn bị tạm biệt vẫn không quên quay đầu nói: "Chị Bạch, sau khi tôi vào cửa liền muốn hỏi......"
Bạch Vân một tay vịn khung cửa, mắt thấy đối phương giống như một con khổng tước dần dần khôi phục sức chiến đấu, trong lời nói cũng không biết ấp ủ cái ý nghĩ xấu gì, trong lòng không khỏi tức giận, không nhịn được nữa vội vàng làm ra tư thế tiễn khách: "Có rắm mau phóng!"
Bành Phái Luân mặt không đổi sắc: "Tôi liền muốn hỏi một chút chị mấy ngày không gội đầu."
Câu hỏi đặc biệt không sợ chết, là câu hỏi bình thường anh sẽ hỏi.
Bạch Vân không chút do dự đóng cửa lại.
......
Bành Phái Luân nói lần sau sẽ mang quà tặng bồi tội cho Bạch Vân, không phải chỉ là nói suông, tối hôm đó anh liền chọn một bình rượu vang đỏ thượng hạng, nhờ người đưa qua cho cô. Cô chỉ gửi một câu "Cám ơn" cho anh, anh đáp lại đầy ẩn ý: "Được, nhận được là được."
Từ đó về sau cả hai không hề liên lạc với nhau nữa.
Tháng mười hai, Phạm lão tổ chức một cuộc triển lãm quốc họa, còn đại phát từ bi mà mang lên hai bức tác phẩm vụng vể của Chu Sướиɠ Sướиɠ. Chu Sướиɠ Sướиɠ đặc biệt vui vẻ, liền mời Bạch Vân lại đây xem triển lãm. Trong khoảng thời gian này Bạch Vân có chút tâm tư không tập trung, trực giác nói cho Chu Sướиɠ Sướиɠ chuyện này có thể có liên quan đến Bành Phái Luân, cho nên cô nói bóng nói gió làm Giang Sở Vọng cũng kêu Bành Phái Luân đến.
Giang Sở Vọng rất không tình nguyện: "Kêu anh ta đến làm cái gì? Anh còn chưa đủ để em nhìn sao?"
Lời này nghe có chút chua, Chu Sướиɠ Sướиɠ càng vui vẻ, duỗi tay sờ sờ đầu anh, anh gần đây cắt đầu đinh, sờ có chút đâm tay, anh cảm thấy cái tư thế này của cô rất giống chơi đùa với chó con, cánh tay dài luồn qua đầu gối cô khom lưng ôm cô ngồi lên chân mình, Chu Sướиɠ Sướиɠ đỏ mặt, chịu không nổi việc đối mặt với anh trong khoảng cách gần như thế, vùi đầu vào cổ của anh nửa ngày không lên.
Sao có thể lại muốn nhìn người khác chứ? Đối với gương mặt này của anh, cô đều có thể cao trào cả đời.
Huống chi anh còn có một thân thể đẹp như vậy.
Vào ngày triển lãm tranh, Bành Phái Luân chuẩn bị còn rất tinh xảo, nhân mô cẩu dạng đứng đó, thu hút rất nhiều sự chú ý. Khi Bạch Vân đến liền nhìn thấy anh ở nơi đó nói chuyện phiếm với mấy cô gái xinh đẹp, nghĩ đến hai người bọn họ giống như cũng không có quan hệ đặc biệt gì để cần phải chào hỏi, liền không dừng lại lâu, đi thẳng tới chỗ Chu Sướиɠ Sướиɠ.
Mặc dù cô lướt qua rất nhanh, nhưng khóe mắt của Bành Phái Luân vẫn thoáng nhìn thấy bóng dáng của cô.
Trang điểm quá cmn lộng lẫy.