Chương 1: Tại sao lại tìm tôi đến vớt chị ra?
Khi nhận được cuộc gọi từ đồn công an nội thành, Bành Phái Luân đang vui tươi hớn hở mà nhìn xem hai cô bí thư xinh đẹp đang đua rượu trong bữa tiệc, còn chưa phân ra cao thấp, liền bị cuộc gọi này làm cho mất hứng.
Dẫn theo trợ lý Tiểu Trần vượt qua nửa cái nội thành đuổi tới đồn công an, anh ngồi ở ghế sau không nhúc nhích, hất cằm lên nói với Tiểu Trần: "Cậu đi vào trong bảo lãnh người ra đi, tôi liền không đi vào."
Tiểu Trần vẻ mặt không tình nguyện xuống xe, sau khi đi vài bước liền quay lại gõ gõ cửa kính xe, "Tiểu Bành tổng, tôi đi vào cũng rất mất mặt!"
"Lăn vào nhanh đi!"
Lần này Tiểu Trần hành động nhanh chóng, nhanh như chớp chạy chậm tiến vào cửa đồn công an. Qua mười mấy phút, mới dẫn người đi ra ngoài.
Người kia mang đôi dép lê chậm rãi đi theo phía sau trợ lý, mái tóc buông xõa nhìn không rõ cảm xúc. Bành Phái Luân chờ bọn họ đến gần mới hạ cửa sổ xe xuống, lên tiếng chào hỏi người kia: "Chị Bạch!"
Bạch Vân giống như ngẩng đầu nhìn anh một chút, nhưng thời gian rất ngắn ngủi, cô đi đến bên cạnh cửa xe đứng yên, cúi đầu sau đó liền không có động tác gì khác.
Tiểu Trần đứng ở bên cạnh, có chút không biết có nên tiến lên mở cửa xe cho cô hay không.
Đã gần ba tháng kể từ lần cuối đi chơi ở bãi biển, bốn mùa ở thành phố C cũng không rõ ràng lắm, mùa hè cùng mùa đông là dài nhất, lúc này đã là thời tiết đầu thu, nhưng ban ngày vẫn có chút oi bức, chỉ có vào buổi tối, lúc gió đêm thổi lên, mới có thể cảm nhận được một chút lạnh lẽo.
Một chiếc lá xoay tròn rơi xuống bên chân Bạch Vân, mũi dép lê để lộ ra ngoài ngón chân xinh đẹp tinh xảo có vết sơn móng, Bành Phái Luân thấy cô run lên một cái, rất săn sóc mà mở cửa xe từ phía bên trong, thân thể xê dịch sang một bên khác, để lại đủ không gian cho cô.
Bạch Vân không nói tiếng nào ngồi lên xe, xoắn ngón tay, giọng nói nhỏ đến không thể nghe thấy mà nói một tiếng "Cám ơn”.
“Cái gì tôi cũng không hỏi, tôi chỉ muốn hỏi chị một chuyện.” Cánh tay của Bành Phái Luân gác lên mép cửa, ngón tay có quy luật nhẹ nhàng gõ, "Tại sao lại tìm tôi đến vớt chị ra?"
Mấy giờ trước Bạch Vân ở quán bar gặp được một người đàn ông, người đàn ông kia có thân hình cao lớn, để một ít râu, cười lên giống như xuân về hoa nở, mặc dù cái tên có chút thô tục, gọi là "David", nhưng khuyết điểm không hề che lấp được ưu điểm.
Cô đã gặp anh ta ở quán bar liên tục một tuần, mỗi lần anh ta đều biểu hiện rất lịch sự, nương theo tiếng nhạc nhẹ nhàng trong quán bar, có một loại sức hấp dẫn rất kiềm chế, loại hình mãnh nam thân sĩ này là khẩu vị của cô từ trước tới nay, hai người trò chuyện khí thế ngất trời thật lâu, cuối cùng cùng nhau rời khỏi quán bar, đi đến khách sạn.
Sau khi vào phòng, David liền không nhịn được vội vã hôn cô, vừa hôn vừa cởϊ qυầи áo. Cô không quen làʍ t̠ìиɦ với một thân thể không sạch sẽ, nhất là mới từ quán bar ra tới, liền đuổi anh ta đi tắm trước.
Anh ta tắm rất nhanh, lúc đi ra còn cố ý chỉ quấn một cái khăn tắm, lộ ra cơ bắp rắn chắc.
Bạch Vân rất hài lòng với thân hình của anh ta, bóp cánh tay anh ta mấy cái, rồi mới đi vào phòng tắm. Khi đóng cửa cô nghe thấy điện thoại trong khách phòng đang vang lên, cô nhô đầu ra kêu David nghe điện thoại, sau đó liền đóng cửa lại không có quan tâm đến chuyện này.
Qua mấy phút cửa phòng liền bị gõ vang.
Chuyện kế tiếp phát triển có chút vượt qua dự kiến của Bạch Vân.
Hai cảnh sát vọt vào, thông báo một câu ngắn gọn "Có người cử báo nơi này có hành vi mại da^ʍ", sau đó liền thô lỗ còng tay hai người lại, dưới cái nhìn chăm chú của các nhân viên khách sạn, cảnh sát áp giải hai người lên xe.
Lúc đi ngang qua đại sảnh khách sạn, cô lại cảm thấy có chút may mắn vì hôm nay cô đã chọn khách sạn mà cô thường đến, nơi này rất chú trọng đến quyền riêng tư của hội viên, bởi vậy, nhân viên của khách sạn này cũng có đủ đạo đức nghề nghiệp, có thể giúp cô giữ kín chuyện xấu đêm nay.
Quá trình thẩm vấn với Bạch Vân mà nói là rất dày vò, đây không phải là lần đầu tiên cô giao thiệp với cảnh sát, nhưng đây là lần đầu tiên cô bị thẩm vấn với thân phận là một người hiềm nghi phạm tội. Mặc dù cô luôn khẳng định rằng cô và người đàn ông kia gặp nhau trong quán bar, là chuyện anh tình tôi nguyện, hoàn toàn không có chuyện "Chơi gái kỹ nữ", hành vi "Mại da^ʍ", nhưng trong mắt cảnh sát đã lấy lời khai của cô nhưng xem ra, không có bất kỳ sức thuyết phục nào.
Chuyện chân chính làm cô cảm thấy buổi tối hôm nay xong đời chính là tra được David từng có tiền án bị giam giữ vì tội mại da^ʍ, đồng thời anh ta cũng khai nhận không che giấu hành vi mại da^ʍ tối nay của mình.
Lúc này Bạch Vân đã ý thức được chính mình hẳn là bị người chỉnh.
Người làm ghi chép cho Bạch Vân là một người đàn ông trung niên, nhìn cô ra vẻ bình tĩnh, ông ta gõ nhẹ đầu bút: "Chơi gái kỹ nữ cùng mại da^ʍ đều là hành vi trái pháp luật, cô, một cô gái trẻ, lại ra ngoài tìm vịt sao? Cô không cảm thấy mất mặt sao?"
Bạch Vân không tiếp tục tranh luận, chỉ yêu cầu gọi điện thoại.
Cô tìm tới Bành Phái Luân.
"Bởi vì không thể để cho nhà họ Giang biết được, đặc biệt là chú Giang." Trải qua việc vừa rồi bị thẩm vấn, Bạch Vân ngồi ở sau xe rộng rãi lại thoải mái dễ chịu của Bành Phái Luân, sau đó mới bắt đầu cảm thấy hơi hơi run rẩy.
Chú Giang trong miệng cô chính là chỉ bác cả của Giang Sở Vọng, đại lãnh đạo phòng công an thành phố C, bình thường liền không phải đặc biệt chào đón hai mẹ con cô, nếu để cho mọi người biết được cô dính vào loại bê bối này, mẹ của cô chắc chắn sẽ tước sống cô.
Vì vậy, cô thậm chí không thể mời luật sư, chỉ có thể yên lặng nhận thua.
Bành Phái Luân hiểu rõ, đổi đề tài: "Bình thường mà nói, không có chứng cứ xác thật, cảnh sát rất ít khi đến khách sạn cao cấp để điều tra những chuyện như vậy, miễn cho lãng phí lực lượng cảnh sát. Cho nên, chị đắc tội với người nào sao?"