“Trời đã không còn sớm muội chạy đi đâu vậy chứ”
Lý Viên Nhi lúc này mới để ý bên ngoài, quả thật lúc này khó mà vào cung được, nàng đành quay đầu lại ngồi xuống ghế
Lý Viên Kỳ nhìn muội muội của mình mà chỉ có thể lắc đầu
“Ca ca ta hỏi huynh đêm qua Trình Hàn Tuấn ở lại đây sao”
Nghe muội muội nói một câu suýt chút nữa Lý Viên Kỳ phun cả ngụm trà ra bên ngoài, đêm qua Lý Viên Nhi không trở về làm sao biết được
“Đừng nhìn muội như vậy, đơn giản thôi, cả kinh thành đều đồn đại việc hắn qua đêm pử tướng phủ, lúc nhỏ không nói nhưng bây giờ đã khác, sáng nay ta cùng Như An tỷ ra ngoài dạo một vòng nghe đủ loại tin tức cả”
Lý Viên Kỳ nghe vậy cũng nhíu mày, bên ngoài sao lại rõ tin tức trong phủ như vậy
“Huynh nghĩ cần xem lại hạ nhân trong phủ rồi đấy”
Hạ nhân dám mang chuyện đồn đại ra bên ngoài thì tốt nhất không nên giữ lại tránh sao này lại gây hoạ không hay, Lý Viên Nhi hiểu ý mà gật đầu, quả thật trong phủ có thêm một số người mới cho nên cần phải kiểm tra kỹ càng để tránh gây bất lợi càng tránh có nội gián từ các nước không kết ban giao với Thuận An quốc
Đêm hôm đó, Lý Viên Kỳ và Lý Viên Nhi cho tập hợp người trong phủ lại một phen
Lý Viên Kỳ ngồi ở ghê chủ toạ nhìn đám hạ nhân phía dưới, Lý Viên Nhi thì đi tới đi lui trên tay còn cầm roi da, nàng ghét nhất là chuyện trong phủ bị mang ra bàn tán bên ngoài nhất là những chuyện liên qua đến ca ca của nàng
Đám hạ nhân bên dưới không khỏi rùng mình một phen, nhưng cũng có vài người bình tĩnh họ đã làm việc ở tướng phủ nhiều năm nên họ biết nếu muốn sống tuyệt đối không nên nhiều lời
“Gần đây tướng phủ nuôi các người rảnh rỗi đến như vậy sao, dám đem chuyện của chủ tử đồn đại ra bên ngoài, thật sự chán sống rồi”
Lý Viên Nhi thông thả nói, làm sao có thể tưởng tượng được một tiểu cô nương như nàng bình thường vô cùng thục nữ nhưng một khi nổi giận liền hoá quỷ dữ cơ chứ
“Khônh cần nhiều lời như vậy, ai đã mang chuyện nhị điện hạ đêm qua ở lại tướng phủ ra ngoài nói liền tự mình nhận tội, ta sẽ tha cho tội chết”
Lý Viên Kỳ híp mắt nhìn cả đám hạ nhân, y muốn xem thử là kẻ nào lại nhiều chuyện như vậy
Đám hạ nhân rùng mình một cái, bọn họ đâu phải chưa nghe qua danh của Lý Viên Kỳ, một đao chém đầu tướng lĩnh của địch vô cùng nhanh chóng
Một vài người bắt đầu rung rẩy, bọn họ chỉ là là nghe theo lệnh của người khác mà thôi, cũng gì kiếm miếng cơm manh áo
Lý Viên Kỳ nhìn đám hạ nhân sau đó ra hiệu cho Lý Viên Nhi quất thẳng một roi vào hai tên ở bên trái đang rung rẩy, Lý Viên Nhi hiểu ý liền tung roi, quất một phát thật mạnh, hai hạ nhân đồng thời ngã xuống trong đau đớn
“Các ngươi đã thấy hậu quả của việc phản bội lại hay chưa, nếu chưa thấy ta vẫn có thể tiếp tục cho các người cảm nhận tiếp đấy”
Lý Viên Kỳ nhấn mạnh, trong đám hạ nhân liền có vài người quỳ xuống xin tha mạng, nhìn bọn họ như vậy Lý Viên Kỳ cũng chả để mắt đến, sai người đem những hạ nhân kia xuống làm theo quy định nhưng vẫn giữ mạng cho họ vì vốn dĩ chết là một chuyện vô cùng dễ dàng mà thôi
Đám hạ nhân còn lại không rét mà run, Lý Viên Kỳ hất tay cho bọn họ lui xuống, Lý Viên Nhi chỉ liếc nhìn bọn họ một cái rồi thôi
“Ca ca ta nghĩ vẫn còn vài kẻ tinh thần vững hơn nên không để lộ ra sơ hở”
Lý Viên Kỳ gật đầu, y đương nhiên nhìn ra được, nhưng không sao cứ tạm thời tha cho cho bọn họ một mạng, sau này liền khiến chúng chết không dễ dàng
Ngày hôm sau, Lý Viên Kỳ dậy sớm để chuẩn bị vào triều, sau đó còn phải đi xem lại các thị vệ vì ngày mai chính là lễ săn bắn lúc đó y phải hết sức cẩn trọng bảo vệ an toàn cho Nam hậu và công chúa, mặc dù Nam hậu võ công cao cường nhưng bên ngoài có biết bao nhiêu kẻ nhắm vào Hàn gia còn có bọn chúng biết Nam hậu chính là tâm can của Hoàng thượng đương nhiên sẽ nhắm đến người rồi
Trên triều Trình Minh Thạc đang nói về chuyện lễ săn bắn, năm nay có chút thay đổi thay vì chỉ săn bắn xem ai săn được nhiều nhất thì năm nay còn có tỉ võ và bắn cung để tăng thêm kịch tính cho lễ săn bắn
Lý Viên Kỳ nghe vậy có chút tiếc nuối y không thể tham gia được, y làm thống lĩnh thị vệ không thể tham gia vào được nhưng nghĩ lại phụ thân đã nói không nên để lộ tài năng của bản thân quá nhiều để tránh còn nhỏ đã thành cái gai trong mắt người khác cho nên y cũng chỉ buồn một chút mà thôi
Trình Hàn Tuấn và Trình Hàn Nhất đương nhiên nhìn ra vẻ mặt tiếc nuối của Lý Viên Kỳ, hôm qua Trình Hàn Nhất đã vào cung xin ý của Trình Minh Thạc muốn cho Lý Viên Kỳ cùng tham gia săn bắn nhưng Trình Minh Thạc lại không đồng ý hắn chỉ đành thất vọng mà rời đi, đến xin phụ thân nhưng phụ thân cũng chung ý với phụ hoàng
Hàn Mẫn ngồi phía trên đương nhiên nhìn ra được ánh mắt của hai hoàng nhi của mình nhưng mà cách tốt nhất hiện tại vẫn là không nên để Lý Viên Kỳ ở giữa cuộc tranh đấu ngôi vị thái tử giữa hai người kia, Hàn Mẫn cũng xem Lý Viên Kỳ như hài tử của mình cho nên không muốn để y chịu thiệc thòi một chút nào cả, hơn nữa là phụ thân của hai người kia từ nhỏ y không hiểu bọn chúng nữa hay sao, chỉ không ngờ một câu nói ngây thơ lúc bé lại nghiêm túc đến tận bây giờ
Bãi triều, Lý Viên Kỳ nhanh chóng đi kiểm tra lại mọi thứ chuẩn bị cho ngày mai, Trình Hàn Tuấn thế mà lẽo đẽo theo sau y, Trình Hàn Nhất nhìn thấy nhưng hắn còn có việc không tiện đường đi theo chỉ đành liếc mắt nhìn Trình Hàn Tuấn đắc ý
Lý Viên Kỳ thấy Trình Hàn Tuấn bám theo mình đột nhiên cảm thấy bản thân như đang có một cái đuôi vậy, y bất lực xoay người
“Điện hạ có gì cần nói với ta sao”
Trình Hàn Tuấn gật đầu
“Kỳ nhi sau khi xong việc đến phủ ta dùng trà có được không, ta có chuẩn bị ít bánh ngon cho ngươi còn có trà ngươi thích”
Lý Viên Kỳ phân vân, hiện tại bên ngoài đã không ít tin đồn y không muốn lại có thêm những tin đồn khác được nhưng nếu từ chối Trình Hàn Tuấn e là người này vẫn sẽ tìm đến mình trong bộ dạng say khướt nữa, lúc đó bên ngoài càng có thêm nhiều tin đồn hơn
Thấy Lý Viên Kỳ im lặng, Trình Hàn Tuấn có chút mất kiêng nhẫn, tại sao nghe nói ca ca mời y y liền chấp thuận mà hắn mời y lần nào y cũng phải đắn đo suy nghĩ hết vậy