Lý Viên Kỳ và Lý Viên Nhi nhanh chóng dùng bữa xong liền rời đi không làm phiền hai vị phụ thân ân ân ái ái
“Hai phụ thân thật sự nhiều năm rồi vẫn ân ân ái ái đúng không ca ca, nhìn thật hạnh phúc”
Lý Viên Kỳ liền kí đầu Lý Viên Nhi một cái
“Phụ thân ân ân ái ái là tốt có biết không, không lẻ muội muốn hai người họ lớn tiếng với nhau hay muội muốn nhìn thấy phụ thân bị phạt quỳ hai sao”
Lý Viên Nhi nghĩ nghĩ một chút, sau đó gật đầu ca ca nói đúng
“Ca ca chúng ta sắp trở về kinh thành rồi, muội liền không muốn rời xa biên cương”
“Ta cũng vậy, nơi này khiến ta cảm thấy tự do tự tại”
Lý Viên Nhi gật đầu
“Ca ca khi trở về chúng ta sẽ lại phải nghe những lời không hay về phụ thân và chúng ta hay không”
Lý Viên Kỳ nghe vậy có chút bất ngờ nhưng sau đó liền cười
“Ai dám nói một lời huynh sẽ khiến chúng câm miệng, Viên Nhi không nhớ phụ thân đã dạy chúng ta gì sao, không để bản thân chịu uỷ khuất mà phải không”
Lý Viên Nhi gật đầu, phụ thân dạy họ nhất định phải quý trọng bản thân đừng chịu uỷ khuất nào hết
“Ca ca trở về người sẽ đến gặp ai đầu tiên”
“Đến gặp họ, ta đã hứa trở về sẽ đến gặp họ đầu tiên”
Lý Viên Nhi nghe đến đây bất giác thấy đau lòng thay ca ca của mình, người háo hức gặp lại họ nhưng họ có háo hức gặp lại người hay không khi xung quanh họ đã có quá nhiều người rồi
“Vậy còn muội, đừng nói là trở về liền tìm gặp Như An tỷ tỷ đấy”
Lý Viên Nhi nghe vậy liền đỏ mặt, Lý Viên Kỳ nhìn bộ dạng của muội muội mình liền muốn cười nhưng nếu y mà cười muội muội sẽ giận mất thôi
Cả hai người mỗi người một ý nghĩ nhưng đều hướng về kinh thành kia, về hình bóng của người lúc nhỏ không biết đã thay đổi như thế nào
Ở kinh thành tin tước Lý tướng quân trở về sau sáu năm trấn thủ biên cương nhanh chóng được lan truyền, trên dưới triều đình đều có vài phần e ngại Lý tướng quân, ai cũng biết phu phu Lý gia chính là thuộc hạ thân tín trước đây của Hoàng thượng lẫn Nam hậu, năm đó Lý tướng quân cùng gia thất phải đến biên cương trấn thủ ai nấy đều cho rằng Hoàng đế cùng Nam hậu mất đi cánh tay đắc lực nhưng thực chất sáu năm kia Lý tướng quân một mặt ở biên cương hết mực trung thành bảo vệ biên thì, liên tục đánh vài trận với các nước lân cận hâm he xâm chiếm Thuận An quốc
Một mặt giúp Hoàng thượng diệt sạch dã tâm tạo phản của những vị vương gia khác, nếu nói bây giờ người thật sự nắm giữ binh quyền của cả Thuận An quốc không ai khác là Hoàng thượng khi mà hai bên Hoàng đế là Hàn gia nhiều đời làm tướng nắm giữ binh mã và Lý gia hết mực trung thành
Đối với việc Lý tướng quân trở về, hai phe hai bên của Trình Hàn Nhất và Trình Hàn Tuấn liền nhắc nhở cả hai người, Trình Hàn Nhất đương nhiên hiểu rõ, Trình Hàn Tuấn thì chỉ quan tâm ngày Lý Viên Kỳ trở về là khi nào mà thôi
Hôm nay trên triều bàn bạc việc hoàng đế muốn tấn phong Lý tướng quân làm đại tướng quân của Thuận An quốc, đương nhiên việc này khiến không ít đại thần trong triều không chấp nhận
“Hoàng thượng xin hãy nghĩ kỹ, mặc dù Lý tướng quân lập vô số công trạng nhưng lại còn quá trẻ nếu trở thành đại tướng quân như vậy các tướng quân khác có kinh nghiệm lâu năm sẽ không phục”
“Đúng vậy, hoàng thượng xin người hãy nghĩ kỹ”
Trình Minh Thạc không nói gì nhìn qua Hàn Mẫn, Hàn Mẫn chỉ cười nhẹ sau đó nhẹ nhàng lên tiếng
“Vậy các vị đại nhân cảm thấy ai mới xứng đánh trở thành đại tướng quân của Thuận An quốc đây”
Hàn Mẫn nhìn toàn bộ người bên dưới đều im bặt, phải biết Hàn gia nhiều đời nắm giữ chức đại tướng quân, lão tướng quân của Hàn gia cũng chính là gia gia của nam hậu là người hai đời giữ chức đại tướng quân cho đến tận bây giờ
“Trước đây gia gia ta giữ chức đại tướng quân, bây giờ ta thân là Nam hậu không thể tiếp giữ chức đại tướng quân này, Lý tướng quân đi theo Hoàng thượng từ lúc người còn là vương gia, trong cuộc bình loạn hai vị hoàng tử Lý tướng quân cũng có lớn, những năm qua Lý tướng quân lại lập không ít công trạng, liên tục đánh thắng trận vậy ngoài người ra còn ai xứng với chức đại tướng quân này nửa, ta dám hỏi các vị tướng quân ở đây ai có thể làm đối thủ của Lý tướng quân”
Một lời Hàn Mẫn nói ra khiến bá quan văn võ im lặng, bọn họ đương nhiên không thể so sánh công trạng với Lý Nguyên được, nhưng chức vị đại tướng quân để Lý Nguyên năm giữ chẳng khác nào nói một điều với bọn họ đừng có suy nghĩ làm loạn, quân bộ đều trong tay Hoàng thượng bọn họ làm ra chuyện ngu ngốc chỉ có thể chết mà thôi
Trình Hàn Nhất và Trình Hàn Tuấn một bên nghe chuyện, bọn họ đối với chức đại tướng quân này có chút nặng nhẹ nhưng so về tất cả nếu như Lý tướng quân về phe của họ thì sau này ngôi vị hoàng đế chắc chắn sẽ thuộc về một trong hai người, nhưng muốn Lý tướng quân về phe họ trước tiên phải khiến cho Lý Viên Kỳ nghiêng về phía họ
Trình Hàn Nhất và Trình Hàn Tuấn cùng có một suy nghĩ nhưng cách thực hiện lại hoàn toàn khác nhau
“Chuyện trẫm đã quyết cái khanh không cần nhiều lời, đợi khi Lý tướng quân trở về liền phong đại tướng quân, mở yến tiệc tiếp đãi”
Bá quan văn võ chỉ đành nhìn nhau, chuyện đã quyết định bọn họ còn dám nhiều lời hay sao, bây giờ nghĩ cách làm sao để đừng đắc tội với Hoàng đế thì tốt hơn
Ở biên cương, Lý Viên Kỳ ngày đêm trong ngóng ngày trở về, hôm nay huynh đệ
Kim Hạo Nhân và Kim Hạo Minh đến thăm y
“Hai người các ngươi đến đây làm gì, ta sắp trở về kinh thành đến lúc đó có thể gặp”
Mấy năm qua khi ở biên cương ngoài trừ luyện võ cùng theo phụ thân đánh trận rồi huấn luyện binh sĩ ra Lý Viên Kỳ không có được một vị bằng hữu, cũng may hai huynh đệ Kim gia thường xuyên đến biên cương thăm y, không những vậy còn đem đến vô số đồ tốt đến cho y
“Biết ngươi sắp trở về nên bọn ta đến thăm, bọn ta bây giờ sắp phải tranh chức võ lam minh chủ e là không có thời gian đến kinh thành gặp ngươi”
Kim Hạo Nhân nói
“Đúng vậy, ta gần đây theo phụ thân học y thuật rất nhiều, còn phải tiếp quản Hàn phủ, lão gia gia tuổi đã cao, Hàn phủ không ai trong trừng nữa, hai tên Trình Hàn Nhất và Trình Hàn Tuấn cũng không thèm để tâm đến, phụ thân ta bảo ta tiếp quản”
Kim Hàn Minh than thở, bây giờ hắn vừa phải ở Hàn phủ xử lí trên dưới tất cả, vừa phải hành y cứu người, còn không bằng ca ca hắn mỗi ngày chỉ luyện võ