Đại ca của Từ Thanh Nhận là Từ Thanh Tiêu đang đảm nhiệm chức vụ đóng giữ Ngự lâm quân của hoàng thành, không có thực quyền, cấp bậc cũng chẳng cao. Hoàng đế không khả năng giao một đội quân liên quan đến mạch máu của hoàng triều cho Từ Vô Cụ. Vậy nên thống lĩnh Ngự lâm quân – Yên Thương Tầm và Từ Vô Cụ không có giao tình gì mấy. May mắn thay, bản thân Từ Thanh Tiêu vẫn hưởng thụ nhiệt huyết mà quân đội mang đến cho mình, cộng thêm việc Yên Thương Tầm cũng là người ngay thẳng, nên cuộc sống của hắn không được xem là chật vật.
Nguyên nhân khiến Từ Thanh Tiêu an phận ở kinh thành chờ đợi mấy năm, ngoài tình hình chính trị trong triều và các thế lực lục đυ.c với nhau, chính là Từ phu nhân không nỡ để hắn dẫn binh ra trận giống vài năm trước, đừng nói đến mấy năm không thấy mặt, mà suốt ngày còn phải lo lắng ngóng trông.
Còn một chuyện khác không thể không nói chính là Từ Thanh Tiêu và Từ Thanh Nhận do cùng một mẹ sinh ra, mặc dù kém nhau mấy tuổi nhưng tướng mạo thân hình đều tương tự. Lúc Từ Thanh Tiêu vẫn chưa mặc quân phục quanh năm, luôn có người chỉ mới nhìn qua đã nhận sai. Thật ra hai huynh đệ chỉ cần sửa sang một chút là có thể lừa gạt được người ngoài không biết chuyện. Ai cũng sẽ không ngờ thiếu tướng quân ăn nói cẩn trọng cùng tiểu thiếu gia bướng bỉnh gàn dở lại chuyển đổi thân phận trong nháy mắt.
Chiêu này thích hợp dùng nhiều khi hai người còn bé đổ tội chơi xấu nhau.
Mãi đến khi…
“Tiểu Nhận…” Từ phu nhân tri thức nhã nhặn nhìn Từ Thanh Nhận, muốn nói lại thôi: “Con không muốn đi cũng phải, suy cho cùng trong quân đội quá gò bó… Dù sao đại ca con đã trải qua sinh nhật bên ngoài nhiều lần…” Từ phu nhân nắm khăn tay lau lau giọt nước không hề tồn tại ở khóe mi…
Hay cho chiêu lấy lùi làm tiến.
Từ Thanh Nhận oán giận nhấp nhấp hàm răng.
Từ phu nhân nuôi Từ Thanh Nhận gần hai mươi năm, hiển nhiên quá rõ tính tình con trai mình, thích ăn mềm không thích ăn cứng, nhất là chịu không nổi người thân cầu xin.
“Rồi rồi, ngày mai con lập tức đến quân doanh đổi cho đại ca được chưa.”
Tin tức Từ tiểu thiếu gia đến chơi truyền đi như gió trong Ngự lâm quân. Ai nói không tò mò thì đó là giả. Ngày thường mọi người đều thấy Từ Thanh Tiêu nghiêm túc quả quyết, nên cũng muốn biết đệ đệ ruột của hắn càn rỡ đến mức nào.
Có lẽ đám đàn ông trong quân doanh bị nhốt đến bức bối khó chịu, hóng hớt không thua gì các bà dì trong kinh. Từ Thanh Tiêu đứng trước cửa doanh trại non nửa canh giờ (~1 tiếng), đã thấy binh lính tuần tra chăm chỉ đổi tám lần, ngay cả Yên tướng quân cũng mượn cớ tuần tra đi qua nhìn một cái.
“Hóa ra đệ được hoan nghênh như vậy!” Từ Thanh Nhận cong cong khóe môi.
Từ Thanh Tiêu vừa nghe ý định của hắn thì chỉ hơi trầm ngâm rồi cũng đồng ý, mẫu thân đại nhân có lệnh thì không thể không theo. Hai người đi đến phòng của Từ Thanh Tiêu, Từ Thanh Tiêu cẩn thận dặn dò: “Yên Thương Tầm không thân quen với ta, chỉ cần xã giao bình thường là được. Lưu giáo úy thì ngươi biết, hôm nay Ngô Tư Qua bị điều đến trong thành, tạm thời sẽ không quay về…”
Từ Thanh Nhận biết đây không phải đùa giỡn, bèn ghi nhớ từng cái.
“Ba ngày sau Ngự lâm quân thao luyện ở doanh trại bên khe núi, khi đó chúng ta hãy âm thầm đổi lại…”
Xa xa có tiếng bước chân vọng tới, lỗ tai hai người rất thính, ăn ý im lặng một chốc, ngay sau đó bắt đầu tán gẫu.
Cộc cộc.
“Yên tướng quân.” Từ Thanh Tiêu gật đầu.
“Hân hạnh được gặp Yến tướng quân.” Từ Thanh Nhận lên tiếng.
“Huynh đệ thiếu tướng quân gặp nhau, Yên mỗ vốn không định quấy rầy, nhưng mà quân quy nghiêm ngặt, Từ thiếu gia…” Yên tướng quân do dự không nói.
Từ Thanh Nhận bước lên tiếp lời: “Hiển nhiên là thế, sáng sớm ngày mai ta sẽ trở về, chắc chắn không gây thêm phiền toái cho Yên tướng quân.”
Yên Thương Tầm gật đầu một cái rồi xoay người rời khỏi, Từ Thanh Tiêu theo sau tiễn y ra cửa. Yên Thương Tầm đột ngột đứng lại quay người, Từ Thanh Tiêu không kịp tránh va vào ngực y.
Hai người mỗi người lui về phía sau một bước, Yên Thương Tầm khẽ cau mày, mở miệng nói: “Ngày mai có một nhóm hậu cần chuyển đến, làm phiền Thiếu tướng quân sắp xếp.”
Từ Thanh Tiêu đồng ý.
Từ Thanh Nhận đứng một bên dùng sắc mặt vi diệu nhìn chằm chằm bóng lưng Yên Thương Tầm.
“Sao đấy? Vừa ý người ta?” Từ Thanh Tiêu cũng không đứng đắn như trong mắt các tướng sĩ.
Từ Thanh Nhận từ chối cho ý kiến: “Các ngươi là cộng sự cùng nhau trải qua bao nhiêu cửa ải mà lại lạnh nhạt thế sao?”
“Tính hắn là như vậy.”
Những việc Yên Thương Tầm trải qua có mấy phần truyền kỳ, từ một cô nhi bên vệ đường thăng chức đến thống lĩnh thủ vệ hoàng thành. Song tính tình y lạnh như một tảng băng, đối với ai cũng chỉ có một biểu tình, nói là không có thế lực sau lưng thì là nói dối. Chẳng qua nếu y đã chọc đến Từ gia, Từ Thanh Nhận cũng không thể không hành động.
Yên Thương Tầm lòng vòng trong doanh trại, sắc trời đã sẩm tối, y trở về phòng chuẩn bị cởϊ qυầи áo đi ngủ, dư quang liếc thấy một bóng người đơn bạc trước cửa, y cảnh giác nắm bảo kiếm đặt trên bàn, trầm giọng hỏi: “Ai?”
Yên tĩnh.
Ngay lúc kiếm của Yên Thương Tầm sắp rời khỏi vỏ, thanh âm bình tĩnh xuyên thấu cánh cửa cắt ngang động tác của y.
“Yên tướng quân, là ta.”
Từ Thanh Nhận? Trễ như vậy…
Yên Thương Tầm không mở cửa, chỉ cách một cánh cửa hô: “Từ thiếu gia, Yên mỗ đã ngủ rồi, trễ như vậy ngài cũng mau nghỉ ngơi đi.”
Y quả thật không muốn liên quan gì đến tên thiếu gia ăn chơi trác táng ấy, nhất là loại chuyện đêm khuya mật đàm này.
“Không mở cửa thì ta sẽ không đi đâu!” Từ Thanh Nhận cười rất vô lại.
Yến thương suy nghĩ nhiều lần, bất đắc dĩ mở cửa phòng ra.
“Từ thiếu gia… Ngươi!”
Cửa vừa mở ra, đối diện là một cước ác liệt của Từ thanh Nhận, Yên Thương Tầm bất ngờ không kịp đề phòng, vội vàng tiếp chiêu nhưng không địch lại, trong lòng y hoảng hốt, hóa ra Từ Thanh Nhận là giả heo ăn thịt hổ!
Từ Thanh Nhận đã chuẩn bị trước dây thừng, trói chặt tay Yên Thương Tầm lên đầu giường, hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt phẫn hận ấy.
“Có thể nói với ta đây là chuyện gì không?” Đôi mắt Yên Thương tầm tóe lửa.
Từ Thanh Nhận đi thẳng vào vấn đề, mặt không cảm xúc đáp lại y: “Con ấn của đại ca ta đâu?”
Đồng tử Yên Thương Tầm đột ngột cho rút, trên mặt vẫn làm bộ thờ ơ: “Đương nhiên ở chỗ Từ thiếu tướng quân.”
“Tài nghệ của Yên tướng quân rất tốt, trước kia từng làm trộm cắp mà phải không?”
Mặt mày Yên Thương Tầm tái mét, không chịu nổi quay ngoắt đầu đi, vết sẹo bị vạch trần khiến lòng y đau đớn. Từ nhỏ y đã bị cha mẹ vứt bỏ, lưu lạc đầu đường xó chợ bảy năm trời, từng làm ăn mày, từng làm ăn trộm, vì sống sót mà thủ đoạn gì cũng từng thử qua.
“Ngươi điều tra ta?”
Từ Thanh Nhận không cãi nhau với y, chẳng qua hắn ngẫu nhiên nhìn thấy Yên Thương Tầm “vô tình” lấy đi con dấu trong ngực Từ Thanh Tiêu, sợ rằng nếu báo đại ca hay thì sẽ trễ nải chuyện hắn về nhà, thế nên mới tự ôm việc đoạt ấn về cho mình.
Hắn đè Yên Thương Tầm ra, lục lọi trên người y, sợ con dấu quá nhỏ hoặc mình sơ suất bỏ sót bèn vươn tay tính cởϊ qυầи áo.
“Ngươi làm gì đó?” Tiếng kêu của tiểu tướng quân có vài phần sợ hãi mà đến y cũng không nhận ra.
Yên Thương Tầm luống cuống nhìn Từ Thanh Nhận lột từng cái đồ của mình. Giờ phút này không hoài tới phong độ nữa, nhấc chân đá đạp hắn. Không ngờ bị Từ Thanh Nhận nắm lấy chân, đè lên giường nhỏ.
“Nói ta biết ngươi giấu con ấn ở đâu, nếu không ta sẽ lột sạch đồ ném ngươi trước cổng doanh trại.” Từ Thanh Nhận hưng phấn nhìn y. Tướng quân trẻ tuổi ngày thường oai phong lẫm liệt đang bị trói trên giường mặt mày hốt hoảng, bất ngờ gợi lên du͙© vọиɠ của hắn. Bây giờ hắn mới phát hiện, thì ra dưới bộ khôi giáp vừa dày vừa nặng là thân thể hơi gầy gò, bề ngoài còn thật đẹp mắt, ngũ quan anh tuấn đàng hoàng, bớt đi khí thế không giận tự uy trên sân luyện binh, khóe mắt chân mày đầy vẻ mê hoặc.