Phi Thường Quân Cơ: Nữ Đặc Công Hoàng Phi Tuyệt Sắc

Chương 47

Chương 47: Thị tẩm
Cuối cùng thương thế của Tiêu Tương Uyển cũng tốt lên có thể xuống đất làm vài động tác đơn giản. Vốn là đợi thương thế nàng hoàn toàn khỏi hẳn nhưng nàng không chịu, Tiêu Tương Phi cũng không có biện pháp.

“Tiểu thư, hoàng thượng sao vẫn chưa đến” Hôm nay rốt cuộc không chịu được Hỉ nhi đem những buồn bực trong nhiều ngày nay nói ra, nàng ta cẩn thận canh chừng sắc mặt nàng.

Tiêu Tương Phi im lặng, nàng nằm trên ghế dựa đang xem sách trong tay, thật không có việc gì để làm những hài tử này không thể để cho nàng bình an, cứ nhất định phải tìm nam nhân mới được sao?

“Hắn không đến không phải tốt hơn sao?” Nàng tức giận nhìn về phía bọn họ con ngươi cười như không cười.

Nét mặt của nàng loam cho một nhóm cung nữ trắng xanh rồi chuyển hồng. Mặc dù họ cảm thấy chuyện kia rất ngại ngùng, nhưng chủ tử nhà mình không được sủng ái sớm muộn gì cũng bị người đạp dưới chân. Có nhiều hào quang vinh dự hơn nữa vẫn kem hơn là được hoàng đế ân sủng.

“Tiểu thư, người còn có tâm tình nói những lời này, người nên nghĩ biện pháp để hoàng thượng đến Hướng Dương cung ở lại đêm, như vậy mới có thể bảo đảm địa vị của người” Thảo nhi cũng gấp, hoàn toàn từ bỏ ngượng ngùng, vội góp lời cho nàng.

“Đúng..đúng..tiểu thư” Nộ nhi và Hoàn nhi cũng gật đầu đồng ý, ý kiến này họ cực kì nhất trí.

“Tỉ, ta cảm thấy Hỉ nhi các tỉ ấy nói đúng” Tiêu Tương Uyển cũng gật đầu, nàng vào cung đã lâu đương nhiên cũng hiểu những đạo lí này, cho nên nàng cũng gia nhập hàng ngũ thuyết phục, thật ra thì có một nguyên nhân khác, đúng là nếu như Tiêu Tương Phi thành Quý phi, có lẽ việc báo thù của bọn họ có hi vọng.

Nàng cảm thấy những người này hết cứu được rồi, cư nhiên là đầy nàng vào hố lửa, cư nhiên là để nàng đi câu dẫn đàn ông, trời ạ, đây là chuyện nàng biết làm hay sao?

“Nước vào não các ngươi rồi à? Muốn ta phục vụ nam nhân? Các ngươi nghĩ gì vậy? Bị bệnh sao? Đi tìm ngự y tập thể hết đi” Nàng tức giận mà dạy dỗ, nhưng trong lòng biết các nàng là vì muốn tốt cho nàng, nhưng nàng cũng không phải là phi tần hậu cung, phải đặc biệt chờ đợi một nam nhân.

Chúng cung nữ hai mặt nhìn nhau, tư tưởng của tiểu thư thật không bình thường, lại càng không theo cách thông thường mà lý giải. Các chủ tử khác một lòng muốn lấy lòng hoàng thượng để được ân sủng nhiều hơn, còn nàng đâu? Thật tốt thoái thác.

“Tiểu thư…” Chúng cung nữ nổi giận, một bộ dạng hận mài sắt không thành thép, tuy nhiên cũng không có cách nào.

Tiêu Tương Uyển càng gấp hơn nữa, trong lòng cảm thấy tỉ tỉ sao lại không thông suốt, tỉ muội các nàng đều là nữ tử mềm yếu, muốn báo thù nói còn dễ hơn làm. Sao lại không mượn hoàng thượng, nếu không mối thù sẽ không bao giờ được báo.

“Tỉ tỉ…” Nàng gấp đến độ vội vàng hô.

Tiêu Tương Phi nhìn nàng, thật không hiểu tại sao nàng ta lại đẩy nàng về phía đế vương mà nghi ngờ, nhưng nàng ngẫm nghĩ một lúc liền hiểu ra, nhưng nàng cũng không thể trách nàng ta, không thể làm gì khác hơn là cười với nàng ta.

Thị tẩm? Chịu đựng ân sủng? Nàng tuyệt đối không làm chuyện như vậy, báo thù có hàng trăm hàng ngàn biện pháp không cần thiết hi sinh đi thân thể của mình.

Nàng đang suy nghĩ lung tung, một âm thanh vang lên tận trời ở Hướng Dương cung “Hoàng thượng giá lâm” Âm cuối còn kéo dài thật lâu.